Chương 4: Nguy hiểm!!!

*BÓC* tiếng búng trán của Bảo Bình dành cho Xử.

"Ui đau." – Xử ôm trán than.

"Trí tưởng tượng của chị đi tới nơi mô rồi? Tại tự nhiên muốn làm thử trứng nhân tạo, rồi em cho vài dung dịch vào, để mấy ngày nó kết tinh ra hai cục này nè." – Bảo giải thích rồi chỉ vào hai cái trứng.

Hai cái trứng này giống hệt nhau chỉ khác mỗi màu sắc, nữa dưới của trứng được bọc bằng những miếng vàng hình chiếc lá khá nhỏ làm cho cái trứng giống như đang mặc áo giáp uy vũ.

"Thế em tính sao nuôi nó hả?" – Xử hỏi.

"Ừ, em muốn coi coi nó nở ra con gì ấy mà. Với lại nó thông minh lắm, còn trong trứng mà nói gì cũng hiểu hết." – Bảo nói.

"Thôi đừng nói điêu cô ơi." – Xử không tin.

"Ê tụi bây nhảy lên coi." – Bảo Nhi không thèm giải thích mà trực tiếp ra lệnh cho 2 cái trứng kia. Bỗng nó đứng thẳng dậy rồi nhảy lên mấy cái.

Lúc này Bảo Nhi ngửa mặt lên kiểu thiếu đòn nhìn Xử. Còn Xử thì há hốc mồm.

"Ê thú vị ghê. Mà em có tới 2 cái trứng lận, xét theo tính của em thì em cho chị mày một cái đi." – Xử xin Bảo cái trứng.

"Ừ." – Bảo nói rồi quay qua hai cái trứng – "Tao cho tụi mày chọn đó."

Sau đó, cái trứng màu hồng kia không cần suy nghĩ mà nhảy qua tay Xử Nữ. Cái màu xanh vẫn yên vị trên tay Bảo Bình.

"Chào em nha, chị là Xử Nữ cảm ơn em đã chọn chị" - Xử làm quen với bé Hồng

"Mà nó có tên gì chưa?" – Xử hỏi.

"Quên đặt rồi." - Bảo đáp tỉnh bơ.

"Màu hồng là hoa hở, hoa nở là mùa xuân vậy gọi em là Tiểu Xuân đi, chịu không." - Xử nhìn bé hồng mặt đầy mong chờ, bé hồng thích thú nhảy lên mấy cái tỏ vẻ đồng ý.

"Chị tên Bảo Bình vậy kêu cưng là Bảo Bảo đi." – Bảo nói xong thấy cái trứng nhảy nhảy lên mấy cái.

"Hình như tụi nó thích á, gọi vậy đi." – Xử nói.

"À mà hồi có khách ghé qua đó, em đi chỉnh lại ngoại hình em đi, thấy ghê quá." - Xử nói.

"Ờ" - Bảo Bình bình thản đáp.

Một lát sau...

*Cốc cốc cốc*

"Xong chưa." - Xử đang đứng trước cửa phòng Bảo Bình với một chiếc đầm màu Hồng nhạt hở vai, chiếc đầm dài đến đầu gối của cô được may thêm một lớp lụa màu trắng từ phần eo trở xuống.

Một chuỗi Ngọc trai được đính xung quanh eo cô kết hợp với các hạt kim tuyến lấp lánh trên chiếc đầm đã tô lên vẻ dịu dàng, thanh cao của cô.

Cô mang một đôi giày búp bê màu Hồng nhạt, họa tiết đơn giản cùng sợi dây chuyền Ngọc trai với chiếc mặt là một đóa hoa Hồng đỏ làm cô có vẻ gì đó mộc mạc mà quý phái.

Hôm nay cô xỏa tự nhiên mái tóc màu anh đào của cô làm cô có vẻ hơi thờ ơ. Mà trên chiếc vai trắng nõn nà kia là Tiểu Xuân đang yên vị nơi đó.

"Rồi rồi đến đây." - Giọng nói hơi lười biếng kia vừa dứt thì cánh cửa phòng được mở ra.

Bước ra từ căn phòng là một thiếu nữ với mái tóc màu tím được buộc kiểu đuôi ngựa trông rất gọn gàng kết hợp với sợi dây chuyền có mặt là một viên pha lê tím kia đã khiến cô trông rất lạnh lùng.

Khác với người chị, cô yêu thích sự đơn giản nên cô chọn cho mình một chiếc áo thun ngắn màu trắng với hình một con mèo đen trước ngực kết hợp với chiếc quần jean màu đen cùng đôi giầy bata trắng đã làm toát lên vẻ năng động, dễ thương của cô.

Thế là hai chị em dắt tay nhau xuống phòng khách không hề nhỏ kia.

Đặt vào mắt hai chị em đầu tiên là một người đàn ông với bộ Âu phục đen, mái tóc màu tím được cắt tỉa ra gọn gàng cùng gương mặt trẻ trung kia đang ngồi trên chiếc ghế sô pha giữa phòng mà thưởng thức trà chiều.

"Con chào cha ạ." - Xử, Bảo đồng thanh. Người đàn ông kia là Tôn Trung Sơn, cha của hai đứa trẻ.

"Ừ, hai con xuống mở cửa giúp ta được không." - Ông nói bằng giọng dịu dàng rồi nhìn hai đứa con gái.

"Vâng ạ." - Xử, Bảo đồng thanh rồi cùng tiến tới cửa, trong lúc đó ông Tôn đang nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài bằng đường cửa sổ, vừa đi ông vừa nghĩ "Vậy là sắp tốn tiền nữa rồi. Haizz."

Cánh cửa vừa mở ra, hai miếng băng sắt nhọn liền bây về phía Xử Nữ và Bảo Bình.