Chương 26

"Cái gì? Ba mẹ nói cái gì? Sao lại tùy tiện sắp đặt chuyện hôn nhân của con chứ?" - Nhân Mã to tiếng nói, hiển nhiên là hiện tại anh đang rất tức giận.

"Tuỳ tiện chỗ nào chứ? Chẳng phải hai đứa là bạn sao? Dù gì hai nhà cũng có giao tình đã lâu rồi mà, bây giờ thân càng thêm thân thì có làm sao?" - Ba của Nhân Mã cũng giận dữ không kém.

"Con không cần biết! Nói tóm lại, con tuyệt đối không chấp nhận hôn sự này." - Nói rồi, anh ngay lập tức cúp máy, nổi giận đùng đùng rời khỏi ký túc xá.

"Ơ Nhân Mã, cậu đi đâu thế?" - Thiên Bình vô tình bắt gặp Nhân Mã khí thế bừng bừng rời đi, không khỏi tò mò hỏi.

Nhân Mã liếc mắt sang nhìn anh: "Đi chơi game. Đi không?"

"Được nha!" - 2 mắt Thiên Bình sáng rực.

Hai người rất nhanh đã đi đến tiệm net. Thiên Bình cũng rất thích chơi game, nhưng anh chơi lại không giỏi lắm. Nhân Mã thì không như vậy, anh cũng thuộc hàng cao thủ chứ chẳng đùa, nên Thiên Bình muốn tranh thủ nhờ Nhân Mã chỉ giáo cho vài đường ý mà.

"Hu hu, lại thua nữa rồi!" - Thiên Bình chán nản than. Anh nhìn sang bên Nhân Mã. "Uầy, cậu đỉnh thật đấy Nhân Mã à. Sắp được chuỗi 10 trận thắng liên tiếp rồi kìa."

Thế là Thiên Bình lại dùng cả buổi trời để thán phục, ngưỡng mộ Nhân Mã. Mặc dù đeo tai nghe nhưng Nhân Mã thấy anh lải nhải mãi cũng phiền, đành nhét cho anh ổ bánh mì. Vì cả hai đều chưa ăn tối nên mua bánh mì gặm đỡ.

"A ...." - Nhân Mã hoàn thành chuỗi liên hoàn thắng của mình, tháo tai nghe ra, xoa xoa cổ. Bỗng anh nhìn về bàn phía trong góc xa xa. "Bóng lưng của ai quen thế nhỉ?"

Thiên Bình cũng tò mò nhìn sang, rồi anh reo lên: "Là Bạch Dương! Chúng ta qua đó đi."

Không đợi Nhân Mã kịp phản ứng, Thiên Bình đã lôi lôi kéo kéo anh qua chỗ Bạch Dương. Cô đang chăm chú chơi game, thả chiêu, thả phép một cách thuần thục. Nhân Mã thấy hứng thú nên cũng đứng yên lặng quan sát. Kết quả là cô thắng!

Bạch Dương vừa thở ra một hơi thì giật bắn mình khi nghe thấy có một giọng nói vang lên sau lưng: "Chà, không ngờ cậu cũng chơi game này đấy."

Bạch Dương quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói đó, cô tức tối gõ con chuột lên đầu anh ta. "Tên điên này, định hù chết tôi đấy à!"

Nhân Mã liếc nhìn sang Thiên Bình đang ôm đầu một cách hết sức đáng thương, châm biếm nói: "Bạch Dương chơi còn giỏi hơn cậu nữa đấy."

"Này ..." - Thiên Bình giận dữ nhìn Nhân Mã.

"Cậu cũng có chơi sao? Cậu tới rank gì rồi?" - Bạch Dương mắt sáng lên nhìn Nhân Mã.

"Cao thủ." - Nhân Mã thản nhiên nói, nhẹ tựa lông hồng.

"Ôi vậy phải gọi là đại thần rồi." - Bạch Dương thán phục nhìn anh. "Tôi mới Vàng thôi, sắp lên Bạch kim."

"Cậu giỏi vậy sao?" - Thiên Bình trố mắt ngạc nhiên. "Mãi mình mới lên được Bạc, thế mà cậu ấy lại sắp lên Bạch kim rồi."

"Kém." - Bạch Dương liếc nhìn anh, cười khıêυ khí©h.

Nhưng Thiên Bình không hề bị ảnh hưởng, anh tươi cười: "Hay cậu chỉ dạy cho tôi với Bạch Dương?"

"Không phải Nhân Mã rất giỏi sao? Sao không học hỏi cậu ấy?" - Bạch Dương khó hiểu hỏi.

Nhân Mã đột nhiên phì cười; "Trình độ quá chênh lệch. Chỉ bảo cậu ta tôi sợ mình sẽ lên tăng xông mất. Thôi, tên ngốc này giao cho cậu đó Bạch Dương, tôi phải đi đây. Tạm biệt!"

Nhân Mã co giò chạy khỏi tiệm net quá nhanh, khiến Bạch Dương còn chưa kịp nói lời từ chối. Khoé miệng cô giật giật nhìn tên ngốc kia đã chóng ngồi vào vị trí bên cạnh cô, ánh mắt nhìn cô lấp lánh đầy mong đợi.

***

Song Ngư chọn một chiếc đầm trắng thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng rồi đi gặp đối tượng xem mắt của mình. Kỳ thực, cô đồng ý đi chỉ vì không nỡ làm mẹ cô thất vọng, chứ bản thân cô không hề muốn kết hôn với một người xa lạ như vậy.

Luôn khát khao có được một tình yêu đẹp, gặp được một người đàn ông tốt, thật lòng yêu thương mình, có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ và chăm sóc cho cô và mẹ cô. Mặc dù theo lời mẹ nói, gia đình kia là bạn tốt của ba cô, cung cách làm người của họ cũng rất được nhưng làm gì có ai vui vẻ với hôn nhân sắp đặt chứ, đến cô còn không thích, nói gì đến người kia. Người ta tự nhiên phải chăm sóc thứ của nợ là cô thì có thể thích được sao!

Nghĩ lại tình hình của mẹ cô mấy ngày trước, Song Ngư định bụng sẽ thu xếp thời gian đưa mẹ cô đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Miên man suy nghĩ mãi, taxi đã dừng tại điểm hẹn lúc nào không hay. Cô trả tiền rồi bước xuống xe, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: Sắp muộn rồi!

Song Ngư vội đạp gót giày tiến vào nhà hàng, tìm về phòng riêng đã được đặt sẵn. Cô nhìn thấy bóng lưng của một chàng trai mặc vest trắng đang đứng ngược sáng, quay lưng về phía cô. Anh đang nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ.

Giọng nói thanh lãnh vang lên: "Cô tới muộn 4 phút."

Song Ngư lúng túng định giải thích thì thấy chàng trai ấy bình tĩnh quay người lại. Cô sửng sốt kêu lên: "Là cậu sao??!"