Chương 25

"A nhìn kìa. Sao trước của lớp mình lại đứng đông người thế nhỉ?" - Cự Giải khó hiểu nhìn ra phía cửa. Không phải bây giờ còn rất sớm, vẫn chưa đến giờ vào lớp sao?

"Chắc là có liên quan đến anh chàng kia rồi." - Kim Ngưu chỉ chỉ ngón tay về một hướng, ở đó là một chàng trai hào hoa, phong nhã, cúc áo sơ mi mở phanh ra để lộ một phần bờ ngực rắn chắc.

"Uầy, là nam thần nha! Thật là đẹp, thật là soái a!" - Song Ngư vui vẻ ngắm nhìn.

"Mà tên này là ai? Sao lại đứng trước cửa lớp mình thế nhỉ?" - Sư Tử tò mò nhìn nhìn vài lần.

"Nói vậy là các cậu chưa cập nhật thông tin rồi. Hắn ta là Hoàng Anh, nam thần sát gái bậc nhất trường này đấy." - Bạch Dương ngay lập tức thể hiện vốn kiến thức mà cô tự cho là uyên bác này.

"Thiên Bình bị người tước đoạt danh hiệu rồi kìa." - Xử Nữ nở nụ cười.

"Hừ, tôi cải tà quy chính rồi nhé." - Thiên Bình hừ lạnh.

"A là Hoàng Anh sao? Hình như là người hôm qua chia sẻ bài viết về kết quả thi và gắn thẻ Song Tử vào chúc mừng đúng không nhỉ?" - Kim Ngưu sực nhớ ra điều gì đó.

Lúc này, Thiên Yết bước vào lớp. Mọi người đều chào hỏi với anh, anh cũng gật đầu đáp lại rồi yên lặng ngồi vào chỗ của mình.

"A, hình như tiểu Song có nói với tớ về cái tên này. Nghe nói hắn còn kết bạn với tiểu Song đó, còn nhắn tin cho cậu ấy nữa." - Sư Tử đột nhiên nhớ ra.

"Các cậu nói xem, hắn ta có phải là có ý với Song Tử rồi không đây?" - Song Ngư ngây ngô hỏi.

"Rõ mười mươi là có rồi còn gì. Ủa mà Song Tử đâu?" - Bạch Dương hỏi.

"Hình như cậu ấy đi ăn sáng với Nhân Mã rồi thì phải." - Cự Giải suy nghĩ.

"Hai cậu ấy ..." - Thiên Yết khó hiểu nhìn sang mọi người.

"A Song Tử và Nhân Mã về lớp rồi kìa." - Bảo Bình gào lên, sự chú ý của mọi người ngay lập tức chuyển hướng.

Ở cách đó một khoảng không xa, một cô nàng tươi cười rạng rỡ đang sánh bước cùng một chàng trai mặt mày ủ dột.

"Ha ha ha, tiểu Mã à, bữa sáng hôm nay thực sự rất ngon đó." - Song Tử vui vẻ cười nói.

"Đại tỷ à, cá cược với cậu đúng là lỗ to mà. Lần sau cậu đừng dụ dỗ tôi nữa." - Nhân Mã vẻ mặt buồn rầu cực kỳ.

"Ơ kìa. Thế tôi biết trêu chọc ai đây ..." - Song Tử đang nói thì dừng lại bởi nhận thấy xung quanh có rất nhiều người chú ý về bên này, ở giữa lại là một anh chàng soái ca lạ mặt đang tiến về phía cô nữa.

"Chào Song Tử." - Hoàng Anh nở một nụ cười đẹp đẽ khiến chúng nữ sinh như muốn ngạt thở. Nhân Mã cũng cực kỳ ngỡ ngàng. Hắn ta ... quá đẹp trai!

Song Tử âm thầm quan sát hắn ta, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục bộ dáng cũ. Cô nhoẻn miệng cười, trưng ra một nụ cười thanh thuần tiêu chuẩn, thân thiện lên tiếng: "Xin chào, cậu là ..."

"Tôi là Hoàng Anh đây. Hôm qua cậu có bình luận "Cảm ơn" vào bài viết của tôi đó." - Hoàng Anh dùng chất giọng ấm áp lên tiếng.

"À à." - Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy cho hỏi hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Tôi thật sự có chuyện muốn nhờ cậu." - Anh ta hơi ngập ngừng.

"Cậu nói đi."

"Nhưng mà ở đây có ..." - Hoàng Anh kín đáo liếc mắt nhìn Nhân Mã.

Nhân Mã ngay lập tức giật nảy lên, gấp gáp nói: "Tôi là đàn em của đại tỷ, có gì cậu cứ nói đi. Miệng tôi tuyệt đối kín, sẽ không nói lung tung đâu."

Song Tử buồn cười nhìn anh: "Căng thẳng cái gì chứ. Làm như cậu ta sắp ăn thịt cậu không bằng."

Nhân Mã bị cô nói vậy, lúng túng gãi gãi đầu. Anh là sợ hắn ta kiếm cớ đuổi anh đi chỗ khác để nói chuyện với cô nha. Cùng là con trai, anh đương nhiên nhận thấy ánh mắt lúc hắn nhìn cô rất không an toàn. Tựa như là hứng thú, say mê, cũng như là tham vọng muốn chinh phục.

"À ừm, tôi muốn nhờ cậu ... dạy kèm Văn cho tôi." - Hoàng Anh ấp úng nói, dường như là hơi ngại ngùng, khó xử.

"Dạy kèm Văn?" - Song Tử trố mắt ngạc nhiên. Đám đông xung quanh không nghe được rõ ràng lắm bên này họ nói những gì nên khi thấy biểu cảm của Song Tử, mọi người đều tò mò nhìn nhiều hơn.

"Đúng vậy a. Tư duy văn học của tôi rất kém, kỳ kiểm tra vừa rồi xém chút là không qua. Cậu giỏi giang như vậy, liệu có thể giúp tôi được không?" - Nói xong, anh ta dùng đôi mắt chân thành và vẻ mặt khẩn thiết nhìn cô

Kỳ thực, Hoàng Anh đang cười lạnh trong lòng. Kiểu con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như cô chắc chắn mắt để cao hơn đầu, thích lên mặt. Đã vậy hắn sẽ làm thoả cái khát khai này của cô. Diệp Song Tử này không ngờ lại xinh đẹp bức người như vậy, sau khi xong nhiệm vụ cũng có thể giữ lại chơi đùa một chút!

Nhưng Song Tử lại chỉ nhàn nhạt mỉm cười: "Đối với môn Văn, tôi không phải thuộc dạng rất tài giỏi. Nếu cậu muốn tìm người dạy kèm, có thể liên hệ Song Ngư của lớp chúng tôi."

Lúc này, chuông báo hiệu đến giờ học vang lên. Cô lại nói thêm: "Tới giờ học rồi, cậu đi thong thả nhé Hoàng Anh."

Sau đó, cô lập tức dời gót ngọc đi vào lớp. Nhân Mã cũng lật đật chạy theo cô, bỏ lại Hoàng Anh đang ngơ ngẩn cả người. Anh ta nhếch miệng cười, phải khó khăn thì mới thú vị chứ!