Chương 9

Tôi bảo Andy ngồi dưới phòng khách đợi tôi đi tắm, anh ta ngoan ngoãn ngồi uống trà với bác Trương. Tôi bước vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn nước đã pha. Chợt tôi nghe tiếng gõ cửa.

"Sao thế?"

"Anh vào tắm với nhóc nha!" tên chết tiệt này tôi chắc chắn là không có ý đồ gì tốt đẹp rồi.

"Muốn chết thì vào thử xem."

Mười phút sau, tôi lau mình rồi bước ra ngoài. Dưới sàn đã được trải sẵn nệm và mền gối, anh ta còn biết tự giác làm cơ đấy à. Nhưng nệm đây nhưng người đâu thì không thấy, chợt tôi vừa tính leo lên giường của mình thì bỗng có hai cánh tay choàng qua eo tôi từ đằng sau.

"Hít hà, mùi sữa tắm thơm thế~" tên điên chán sống, dám ôm lấy tôi rồi gục đầu ngửi hõm cổ của khiến tôi nổi da gà. Tôi thục vào bụng tên này mà chẳng chịu buông ra, tôi nổi nóng nên ngã ra đằng sau cho anh ta té lên nệm dưới sàn rồi thoát ra, nhưng tay tôi bị anh ta kéo rồi nằm đè lên người tên khốn ấy.

"Chà, cậu nhóc quyến rũ anh đấy à." tay tên Andy chết tiệt mò mẫm lưng tôi.

*Rầm

Tiếng Mộc Mộc mở cửa khiên tôi giật mình, tôi ngồi dậy khỏi người hắn rồi đạp cho anh ta một cú.

"Em kiếm anh đấy à,Tiêu Mộc?"

"Bác với chị bảo hai anh xuống dưới ăn dưa hấu đấy!" tôi xoa đầu con bé rồi bế xuống dưới, ra ngoài sân sau ngồi.

Bác Trương mới vừa được người trong xóm tặng cho hai quả dưa hấu to đùng nên đã cắt một quả cho cả nhà ăn. Trời tối nên đã se lạnh nên tôi ôm lấy hai đứa em.

"Haaa hai đứa ấm quá à, cho anh ôm thêm tí đi."

Trời tối hôm nay đầy sao, tôi ngước lên ngắm nhìn những đốm sáng nhỏ phát sáng chi chít trên bầu trời. Andy ngồi cạnh tôi, anh ta không châm chọc gì tôi nữa mà chỉ khẽ nói.

"Bầu trời nay đẹp nhỉ, Ứng Văn?"

"Ừm..."

"Hai người họ cũng là một vì sao đấy đấy! Những vì sao đẹp luôn phát sáng trên bầu trời để dõi theo nhóc."

"..." những lời nói của Andy thật chân thành, đó là lời nói tử tế nhất của anh ta từ lúc tôi biết anh ta đến tận bây giờ.

"Tôi đã bác gái kể về chuyện khi em còn bé, chắc hẳn em đã rất cô đơn, sao từ trước đến nay em vẫn luôn giữ im lặng như thế chứ, tôi sẵn sàng lắng nghe mà."

"Im lặng đi, tôi không muốn thôi."



"Lạnh lùng quá đấy."

"Bỏ cái đầu anh khỏi vai tôi mau, tên biếи ŧɦái này!"

Tiêu Tiêu và Tiêu Mộc từ đâu đến đẩy đẩu Andy ra và bảo hai đứa bé muốn chơi trò máy bay. Anh ta cười rồi bồng hai đứa nhỏ lên, hai đứa khoái chí cười tươi rói. "Oa cao quá ha ha ha." nhìn hai đứa nhỏ chơi cùng với kẻ đáng ghét, anh ta cũng không phải là kể tồi tệ đến như thế.

"Chà hai đứa bay cao thế nhỉ, vui chưa kìa." chị Lý Lý cầm lon bia trên tay nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa.

"Anh ơi, khi nãy sao anh của em lại nằm trên người a..." bỏ mợ, tôi biết câu hỏi của con bé là gì nên vội chạy ra bịt miệng nó lại.

"A HA HA NÃY ANH GIỠN KHÔNG MAY NGÃ ẤY MÀ A HA HA HA HA"

"Phụt."

"Này tên kia nhà ngươi còn dám cười nữa hả???"

Bác Trương bảo tôi cho hai đứa nhỏ đi ngủ giúp bác, tôi dắt hai em ấy về phòng rồi tắt đèn cho hai đứa đi ngủ. Hai anh em chơi sáng đến giờ nên đã mệt, vừa mới lên giường là ngủ ngáy khò khò, trông như hai chú cừu non. Tôi đóng cửa lại và ra khỏi phòng. Vừa về phòng mình tôi đang thấy tên Andy đang ngắm gì đó ngoài cửa sổ, tôi đứng cạnh bên.

"Ngày hôm nay, cảm ơn anh nhé! Hai đứa bé quấn lấy anh mãi."

"Có gì đâu chứ, tôi thích hai em ấy lắm đấy!"

Tôi im lặng nhìn bầu trời lần nữa.

"Trời đêm đẹp thật, nhưng có những thứ còn đẹp hơn nó trong mắt tôi."

"Là cái gì cơ?"

Anh ta không nói gì chỉ nhìn tôi cười nhếch khóe môi rồi vươn vai bảo buồn ngủ.

"Hay là để tôi ôm nhóc ngủ nhé?"

"Tôi bẻ cổ anh nhé?"

Tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ (tất nhiên là tên kia nằm dưới đất rồi) ...

"Con trai à, con trai à dậy đi nào trời sáng rồi đấy!"



"M...mẹ? Là mẹ....đúng không ạ?"

Mẹ chỉ nở một nụ cười cùng với ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai của mình.

"Trả lời con đi mẹ à..."

"Tạm-biệt-con."

"Mẹ và bố làm ơn.... đừng đi lên chuyến máy bay đấy.... làm ơn hai người hãy ở lại với con..."

"KHÔNG ĐỪNG ĐI!" bỗng nhiên tôi mở mắt vì giật mình, tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy chứ, tôi đưa tay lên mặt mình. Nước mắt? Tôi lấy hai tay quệt đi nước mắt, nhắm mắt nhưng không ngủ được, tôi lại mở mắt, mà khoan đã, tên này sao lại leo lên giường tôi nằm thế này. Tôi nhéo má bảo anh ta biến về chỗ của mình. Nhưng anh ta không thèm mở mắt.

"Lúc mười hai giờ bỗng thấy em sụt sùi nước mắt, nghĩ là em gặp ác mộng nên tôi mới lên ôm lấy em ngủ mà." phải rồi, tôi đã khóc trong giấc mơ ấy và anh ta là người đã ôm chặt tôi.

Tôi cứ thế nằm yên ngủ, nhưng anh ta lại ôm lấy cả người tôi ngủ, tôi không thoát ra được vòng tay của anh ta nên đành ngủ trong người hắn như vậy cho đến sáng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy cạnh Andy.

"Em đã ôm tôi ngủ rất ngon đấy!"

"A...anh im lặng đi." tôi không hiểu sao lại ôm anh ta nữa, tôi đỏ ửng lỗ tai khi nghĩ đến chuyện đó.

"Tôi đã nghĩ rằng nhân cách của anh rất tệ hại, nhưng sau mọi thứ anh làm... tôi nghĩ anh cũng không tệ hại đến thế!"

"Vậy là em thích tôi rồi hả? Ngại thế." tên ảo tưởng!

"Mơ đi."

"A!"

"Sao?"

"Cuối cùng em cũng đã chịu cười với tôi rồi."

"Tôi không có..."

"Có!" anh ta chồm lên gần lỗ tai tôi rồi nói "Em cười lên trong đẹp lắm đấy..." khiến tôi lấy tay che lỗ tai lại, đỏ hết cả mặt.

"Ngưng nói nhảm đi, soạn đồ rồi đi về." hôm qua anh ta đòi lấy xe chở tôi về ký túc xá nên tôi cũng đã đồng ý. Ngày hôm nay là ngày cuối tôi ở nhà bác Trương.