Chương 8

Tôi xách chiếc ba lô và bước lên chuyến tàu chuẩn bị xuất phát lúc sáu giờ sáng. Khoảng hai giờ đồng hồ là về đến nhà. Tôi lấy chiếc tai nghe ra và đeo chúng vào, bật vài bài nhạc mà Văn Hào đã gợi ý.

You and I

We"re like fireworks and symphonies exploding in the sky

With you, I"m alive

Like all the missing pieces of my heart, they finally collide

So stop time right here in the moonlight

"Cause I don"t ever wanna close my eyes. (lời bài hát của bài "Sad song" của We The Kings năm 2014)

Bài này cũng khá hay, lời bài hát thật sự đã chạm tới trái tim của người nghe. Tôi lướt lướt và cho bài hát vào danh sách nhạc của tôi. Đoàn tàu lúc tám giờ sáng đã ngừng di chuyển, tôi bước xuống từng bậc rồi đặt chân xuống đất. Khẽ run người vì cơn gió lạnh thổi qua, tôi bắt một chiếc taxi chở về nhà số XX là nhà của bác Trương. Tôi vừa nhấn chuông thì hai đứa nhỏ Tiêu Tiêu và Tiêu Mộc liền mở cửa, hai đứa bé này là em họ tôi, song sinh trai gái nhỏ hơn tôi mười tuổi. Vừa thấy anh họ về là hí ha hí hửng đòi quà.

"A Anh Ứng Văn về rồi bác ơi." tôi bế hai đứa nhóc vào trong phòng khách. Tôi qua phòng bếp kiếm bác Trương.

"Ôi chao, cháu trai tôi về rồi đấy à, mới chưa gặp vài tháng mà đã đẹp trai thế này rồi."

"Bác quá khen ạ, cháu có mua một vài loại bánh cho ba bác cháu đấy." tôi đặt lên tay bác một túi đồ đầy bánh kẹo.

"Người yêu đâu rồi, dẫn về cho xem mặt đi chứ." chị Lý Lý năm nay hai mươi bảy tuổi, là con gái của bác, người đã chơi cùng với tôi khi cả hai còn bé. Chị cứ hay trêu tôi về việc kiếm người yêu. Hiện chị mở một tiệm cà phê gần nhà.

"Em không có thời gian cho việc yêu đương đâu!"

"Ha ha ha đùa thôi để chị đây dẫn nhóc ra tiệm cà phê rồi làm quen vài em nhá?"

"Này con bé vô ý tứ thôi ngay, em nó mới đi đường xa về mệt. Thôi, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi nhé!" tôi nghe theo bác về phòng của mình và nằm dài trên giường, đánh một giấc tới mười giờ. Hai đứa nhỏ leo lên giường nhún nhảy khiến tôi thức giấc.

"Anh Ứng Văn dắt bọn em đi ăn kem đi anh." hai đứa quá là đáng yêu khiến tôi không từ chối được, kiểu gì sẽ bị mẹ của bọn nhỏ là cho xem.

"Đợi anh nhé! Đợi anh đi công chuyện xíu rồi dẫn hai em đi ăn."



Tôi xuống dưới lầu đợi bác Trương để cùng đi ra mộ của cha mẹ tôi. Tôi dọn sạch cỏ dại và lau sạch sẽ mộ của cha mẹ và cắm một bó hoa bách hợp - là loài hoa mẹ tôi yêu thích nhất. Bác ngồi trước mộ của người chồng đã khuất nằm cạnh mộ cha mẹ "Ông à, thằng cháu trai ông nay trưởng thành rồi, nó đẹp trai lắm! Cao Lãng và Tiểu Kỳ nhìn thấy con trai bọn em lúc này chắc sẽ không nhận ra luôn đấy." tôi với bác cắm nhang vái lạy vài cái rồi về nhà.

Hai đứa nhỏ đã đứng trước cửa đợi tôi sẵn, tôi nắm tay hai đứa bé đi ra công viên ngay gần nhà ga xe lửa để ăn kem. Tôi cho mỗi đứa một cây, vừa nhìn thấy mắt bọn trẻ đã sáng rực. Tiêu Tiêu làm chảy kem lên tay nên bảo sẽ vào nhà vệ sinh rửa tay. Đi một hồi thì quay lại.

"Anh ơi, khi nãy trong nhà vệ sinh có một chú rất là đẹp trai luôn đấy ạ!" thằng nhóc chưa bao giờ khen ai đẹp trai trừ tôi hết, sao giờ lại nỡ khen người khác chứ anh hai buồn lắm đấy.

Tiêu Tiêu giật giật áo tôi và chỉ về phía đằng sau lưng. Tôi quay lại xem là ai mà đã lọt vào mắt xanh của em trai đáng yêu của tôi.

"... A...Andy..." tôi cứng đơ người khi bắt gặp tên điên này ở đây, đi đâu cũng gặp là như thế nào cơ chứ.

"Ô cậu bé đáng yêu làm gì ở đây thế này." tên khốn ấy vừa gặp đã tiến lại gần tôi.

"Nhà tôi ở đây nên tôi ở đây chứ sao?" Andy lờ đi tôi và đến làm quen hai đứa em tôi. Hắn nở một điệu cười khiến ai cũng rung động.

"Chào hai em, anh là bạn thân của anh hai em đấy!" hai đứa nhỏ... bị lừa rồi, nhưng đã bị tên đáng ghét ấy mê hoặc nên bám lấy hắn luôn rồi.

"Oa anh đẹp trai quá! Làm bạn trai của Tiêu Mộc đi ạ."

"Này Tiêu Mộc, còn bé mà em nói gì v..."

"A ha ha ha con bé này thật đáng yêu, nhưng anh đã có người mình thích rồi, mà người đó không thích anh." cái tên chết tiệ này dám nói tầm bậy cho đứa bé mười tuổi. Tôi kéo hai đứa nhỏ về nhà, hai đứa không chịu rời khỏi Andy khiến tôi phát bực.

"Ê Ứng Văn, bác bảo đưa hai đứa nhỏ về ki... a trai đẹp!!! Bạn em hả, có người yêu chưa, nhiêu tuổi?" chị Lý Lý vừa mới bị vẻ đẹp của tên này thu hút, liền lấn tới làm quen đã vậy còn rủ qua quán cà phê của mình nữa chứ.

"Hai đứa cứ ngồi uống tự nhiên đi nhé! Chị cho hai đứa nhỏ về tắm rồi quay lại, này, đón tiếp bạn cho đàng hoàng đấy!" ai mà thèm làm bạn với tên bám đuôi này chứ.

"Anh nói đi, làm gì ở đây?"

"Anh đây có đứa bạn, có khu nghỉ dưỡng trên núi nên mới đến đây chơi rồi mốt mới về."

"Vậy sao không ở trên núi đi xuống đây làm gì?"

"À anh dặn nó là anh xuống thành phố trung tâm để chơi rồi mới thấy cậu đấy, bộ nhóc không nhớ anh hỏ?" anh ta nói làm tôi phát tởm, tôi bảo anh ta uống hết ly rồi rời đi. Nhưng đúng lúc bà chị mê trai của tôi lại đến.



"Đã cất công đến đây rồi thì qua nhà chế ăn một bữa đi nào."

"Chị à anh ấy ..."

"Vâng ạ em cảm ơn." hai người lờ tôi đi luôn...

Bác tôi vừa thấy anh ta là đã nhiệt tình mời vào trong nhà dùng bữa. Chị tôi sửa soạn chỉnh chu hơn hẳn mọi khi tôi về.

"Ây chà lần đầu có người đẹp trai đến thế về nhà mình ăn cơm đấy!"

"Bác à! Bác có cháu đẹp trai là đủ rồi ạ." tôi thấy tủi thân quá đi mất khi mà danh hiệu người đẹp trai nhất trong mắt bác đã đổi thành tên đáng ghét.

"Thế cháu tên gì thế?" tôi đến bây giờ cũng chỉ biết anh ta là Andy chứ chưa từng nghe tên thật.

"Là An Mộc ạ." tên đẹp mà sao cái nết chẳng đẹp chút nào vậy.

"Ồ An Mộc, cháu cứ ăn tự nhiên đi nhé!" mọi người trong nhà ai cũng thích hắn, khéo ăn khéo nói lại đẹp trai nên mọi người trong nhà tôi ai cũng thích, cả nhà nói chuyện thân mật với hắn còn nói xấu tôi khi còn bé nữa chứ.

Ăn xong tôi đi rửa bát, anh ta xuất hiện bất thình lình sau lưng tôi.

"Để anh phụ cậu."

"Thôi không cần đâu, chừng nào mới về chỗ nghỉ của mình vậy?"

"A AN MỘC NÀY, SAO EM KHÔNG Ở LẠI ĐÂY MỘT ĐÊM CHO VUI NHỈ?" chị Lý Lý nói vọng từ chỗ ghế sô pha.

"Ơ nhà làm gì còn chỗ ngủ nữa chứ chị hai??" tôi càm ràm chị ấy.

"Phòng nhóc rộng mà cho bạn ngủ cùng đi, việc gì đâu."

"KHÔNG." anh ta vừa nghe tôi bảo không thì liền diễn bộ mặt đáng thương. Khiến bác tôi thuyết phục tôi cho hắn ngủ cùng. Sao số tôi khổ thế này!

"Haiz thích thì ở lại đi, mà nói trước làm mấy trò nhảm nhí khi tôi đang ngủ thì tôi bẻ gãy chân anh đấy!"