Chương 1.1: Cô thật sự… không nằm mơ!

Tác giả: Thiển Trà Mạt Hương

Edit: YuMei

---------------------------------------------------------------

“Kiều Niệm Niệm! Kiều Niệm Niệm! Kiều Niệm Niệm?!”

“Ừm……”

“Còn không mau dậy đi?! Con lại ngứa da có phải không?”

Hả?! Mình đang nghe cái gì vậy? Kiều Niệm Niệm đột nhiên mở mắt, nhìn qua người bên cạnh, bật dậy theo phản xạ có điều kiện, mẹ?

Ánh mắt Kiều Niệm Niệm tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng hôm qua cô thức đêm làm phương án, mãi tới khuya mới đi tắm rửa, trong lúc cô đang kỳ cọ, mạch điện trong nhà đột nhiên bị chập, đèn phòng tắm lập tức tối sầm, thậm chí còn phát nổ một tiếng vang trời. Cô sợ tới mức không dám ở trong phòng tắm nữa, định ra ngoài kiểm tra thì bị trượt chân...

Mình hẳn là bị té ngã… Ngã xong hôn mê? Nằm mơ?

Nhìn vẻ mặt mê mang của con gái, mẹ Kiều bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nắm chặt tay, sau đó lớn tiếng mắng mỏ, “Con vẫn còn mơ mơ màng màng nữa hả? Còn không mau đứng dậy! Muộn học rồi kia kìa!”

“Mỗi ngày, chỉ có việc dậy ăn sáng mà cũng không xong!”

Mẹ Kiều hùng hùng hổ hổ, vỗ vỗ Kiều Niệm Niệm mấy cái mới chịu đi ra ngoài, phút cuối còn hô to bảo cô mau nhanh lên!

Giấc mộng này? Quá chân thật… Đây không phải là khung cảnh mỗi sáng đi học của cô thời cấp ba sao? Kiều Niệm Niệm cảm khái một chút, rời giường thay quần áo, mau chóng đi xuống phòng khách.

Ngồi vào bàn cơm, cô tránh không khỏi việc bị mẹ Kiều lải nhải vài câu.

“Được rồi, bà ít nói vài câu đi, con gái sắp phải thi giữa kỳ rồi đấy.”

“Đúng vậy.” Kiều Niệm Niệm vừa lúng búng phụ họa vừa ăn ngấu nghiến bữa sáng.

“Làm gì có ai sắp thi giữa kì mà còn ngủ nướng như nó chứ! Tối hôm qua còn về muộn như vậy, tôi không nói nó thì ai nói đây!”

“Được rồi, được rồi ~”

“Con ăn xong rồi, con đi học đây.” Kiều Niệm Niệm nói, vào lúc này cô mới nhìn kỹ khuôn mặt của cha mẹ mình, oa, đã không còn nếp nhăn nữa.

“Mẹ, da của của mẹ đẹp quá! Thật là trẻ trung! Không có tí nếp nhăn nào cả.”

“Con! Không phải lúc trước con nói mẹ quá già hay sao?! Kiều Niệm Niệm, con lại ngứa da có phải hay không? Con… Cũng trốn nhanh quá nhỉ!”

Khi mẹ Kiều nói chuyện, Kiều Niệm Niệm đã nhanh chân chuồn ra cửa. Bà lắc đầu, quay lại trừng mắt nhìn cha Kiều đang cười trộm một cái.

Kiều Niệm Niệm bước ra khỏi cửa, nhìn ánh mặt trời ấm áp rực rỡ bên ngoài, đám mây trắng muốt hệt như chiếc kẹo bông gòn bay lơ lửng trên bầu trời xanh, không nhịn được cảm thán, “Ừm, giấc mộng này cũng không tệ lắm~ Đã lâu chưa thấy thời tiết đẹp như vậy!”

Cô chậm rãi đạp xe, vừa đi vừa nhìn chằm chằm mấy chiếc xe đạp đang rẽ vào trường cấp ba Tần Sơn, không sai đây chính là trường cấp ba của cô.

Nhìn từng tốp học sinh không ngừng lui tới, cô thở dài một hơi, đúng là hơi thở của thanh xuân!

Xe đạp vừa đỗ lại, đã có người gọi cô từ phía sau, cô ngoái lại nhìn, hóa ra là người bạn thân nhất của cô - Thư Y Hàn.

Tuy là bạn thân nhưng từ khi cả hai bước vào cánh cửa đại học thì chỉ gặp nhau vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Sau này, khi đã đi làm thì những lần gặp mặt lại càng ít hơn.

Nói theo khía cạnh khác, quan hệ của hai người đi đến bước đường ấy cũng là do Kiều Niệm Niệm quá coi trọng Hạ Xuyên, không quan tâm đến điều gì khác.

Khi nhớ đến Hạ Xuyên, Kiều Niệm Niệm bỗng thấy hoảng hốt. Đó là chàng trai mà cô đã dây dưa hơn mười năm trời, là toàn bộ thanh xuân của cô, là người mà cô đặt lên trên cả cha mẹ.

Hạ Xuyên không để Kiều Niệm Niệm phải luyến tiếc về mối tình đầu. Tuy lúc đầu cô theo đuổi Hạ Xuyên rất vất vả, nhưng về sau hai người cũng đã thành đôi, còn hẹn hò những bảy năm trời… nhưng kết quả vẫn là chia tay…

Sau hai năm chia tay, vào thời điểm Kiều Niệm Niệm đã chậm rãi buông bỏ, dần dần quên đi mối tình bảy năm, thì Hạ Xuyên đột nhiên nhắn tin cho Kiều Niệm Niệm, nói muốn quay lại với cô.

Lý do quay lại thì vô cùng sứt sẹo, đại khái là nhắn như thế này: “Niệm Niệm, anh biết mấy năm nay em vẫn còn độc thân, anh cũng vậy. Qua một khoảng thời gian dài như vậy anh mới phát hiện ra anh không thể nào sống thiếu em được. Dù sao chúng ta cũng cùng quê quán, cha mẹ hai bên biết rõ nhau, nếu chúng ta quay lại, rồi kết hôn… cũng là điều tốt.”

Khi ấy, đúng lúc Kiều Niệm Niệm đang tăng ca bục mặt để làm kế hoạch, những lời này làm cô lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ biến thành hư không, chỉ còn lại sự tức giận không nói thành lời.

“Niệm niệm, cậu ngẩn người cái gì vậy? Chúng ta cùng nhau vào phòng học đi.”

“À… Được, đi thôi~”

Hai người cùng nhau đi đến khu dạy học, cùng đi lên tầng 4. Tuy không học cùng lớp nhưng hai lớp lại ở cạnh nhau.

Kiều Niệm Niệm chưa kịp vào lớp, đã nhìn thấy bóng người quen thuộc cách đó không xa, cô không khỏi cảm thấy đen đủi, Trong giấc mộng tuyệt đẹp của mình… Lại còn có cả Hạ Xuyên?! Đồ đen đủi!

Hạ Xuyên không khỏi hốt hoảng khi thấy Kiều Niệm Niệm hai mắt trợn tròn nhìn mình, vẻ mặt đầy sững sờ rồi vội vã chạy vào phòng học.

Cô ấy… Bị làm sao vậy?

Sau khi Kiều Niệm Niệm bước vào phòng học, cô nhanh chóng vứt Hạ Xuyên ra sau đầu, nhìn những gương mặt vừa quen vừa lạ trong lớp, cô thật sự cảm thấy choáng váng.

Cô mới vừa ngồi xuống bàn học, Cận Vũ - Người bạn cùng bàn đã sấn tới hỏi han, “Pis, bài kiểm tra toán ngày hôm qua phát cậu đã làm chưa? Cho tớ mượn xem chút đi~”

“Bài thi? Bài thi gì cơ…?”