Chương 3: Lọt Vào Tầm Ngắm Của Kẻ Thù

Một băng nhóm hắc đạo dừng xe trước cửa một quán bar kết hợp nhà hàng theo phong cách châu Âu sang trọng.

Thủ lĩnh dẫn đầu bang hắc đạo là hai anh em song sinh Hạ Cẩn Niên và Hạ Cẩn Phong. Ở tầng dưới là nhà hàng nhưng tầng trên cùng là quán bar và sòng bạc. Hai anh em cho phép đàn em được ăn chơi thỏa thích, còn họ đi lên phòng vip gặp ông trùm, cũng tức là ông chủ của nơi này.

Cửa thang máy mở ra, Hạ Cẩn Phong và Hạ Cẩn Niên bước vào sòng bạc, từ khách là giới thượng lưu đến nhân viên là xã hội đen giấu mình đều tập trung ánh mắt hướng về hai người.

Vẻ ngoài của Hạ Cẩn Niên đẹp trai, phong độ, còn Hạ Cẩn Phong thì ngược lại, mái tóc đỏ hoang dã và vết sẹo dài ngay mắt trông rất hung tợn.

Hạ Cẩn Niên gật đầu, mọi thứ mới hoạt động lại như cũ.

"Boss đâu rồi?" Hắn ghé vào tai một tên phục vụ hỏi.

"Ở phòng bên cạnh thưa đại ca."

Đi theo sự chỉ dẫn của phục vụ, hai anh em dừng trước một căn phòng đặc biệt. Cánh cửa vừa mở là một tên dân đen bị đạp văng ra nằm rạp dưới chân Hạ Cẩn Niên.

Hạ Cẩn Phong ngồi xuống tóm đầu tóc dính đầy máu lên: "Thua bài mà không có tiền trả, một là chết, hai là bị đánh cho đến chết, đừng nghĩ đến việc cầu xin ông chủ, vô nghĩa thôi."

Hạ Cẩn Niên có vẻ không còn quá lạ lẫm với cảnh tượng này, liền hỏi: "Anh lại tức giận chuyện gì thế Boss?"

“Là Ryan và Jason đấy à? Tôi còn nghĩ hai cậu "cắn" xong đống hàng đó liền cụp đuôi bỏ trốn rồi chứ?"

Hạ Cẩn Niên cười tít cả mắt nhưng hoàn toàn vô cảm. Ông trùm đang nói đến việc hai anh em làm nhiệm vụ vận chuyển số lượng lớn hàng cấm vượt biên nhưng bị đàn em của Phí Ưng bang đột nhập đốt kho hàng, dẫn đến việc Hạ Cẩn Phong phải tự ý ôm số hàng còn lại chạy thoát.

“Boss thật biết đùa, sao tôi có thể phản bội anh được? Jason làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi."

Hạ Cẩn Niên đạp tên dân đen máu me đầy người sang một bên để thoáng đường đi.

Hạ Cẩn Phong phủi phủi tay, nói thêm: "Nếu tôi không kịp thời chuyển số hàng sang một chiếc tàu khác để chuyển đến Macao thì bây giờ anh còn ngồi rung đùi ở đây không? Nếu tính tổng chi phí tổn thất chắc là không nhỏ."

Boss hừ lạnh, càng nghĩ càng tức, đập bàn một cái rầm: "Tên Leo chết tiệt! Đáng lẽ năm đó tôi phải bắn chết hắn!"

"Anh gϊếŧ được không khi có người cứu cậu ta?"

"Hình như cái tên đó là Tiêu Gia Dương gì đúng không? Hắn đã cố gắng trốn khỏi tay chúng ta và rơi xuống biển rồi."

"Không lâu sau cũng chết thôi, biển Địa Trung Hải không dễ sống đâu."

Hạ Cẩn Niên ngồi xuống bàn việc với Boss, Hạ Cẩn Phong thấy vô vị quá, đi vòng ra đằng sau ghế của Boss, là chỗ gắn một tấm kính trong suốt chỉ thấy được một chiều từ trong ra ngoài.

Từ đây có thể xem được toàn cảnh dưới nhà hàng, bất chợt hắn thấy bóng dáng của ai đó rất giống Tống Khanh vừa chạy vào, nhìn kỹ lại thì đúng là anh thật, có vẻ như anh đang tìm một ai đó.

Khóe miệng Hạ Cẩn Phong cong lên một nụ cười độc địa. Hắn dám cắt ngang cuộc nói chuyện của ông trùm và thủ lĩnh: "John, Ryan, xem tôi nhìn thấy gì này."

Hạ Cẩn Niên và Boss cùng đi lại chỗ của hắn. Xác định được mục tiêu tự chui đầu vào rọ, Boss liếc nhìn hai anh em: "Các cậu biết phải làm gì rồi chứ?"

Hạ Cẩn Niên mỉm cười: "Tôi hiểu ý anh rồi. Vậy chuyện đó…"

"Để sau bàn tiếp cũng được. Cậu cùng Jason đi xử lý trước đi."

Hai anh em cùng đi trên hành lang. Mới đây mà Hạ Cẩn Phong đã nắm bắt được tin tức, hắn đưa điện thoại cho Hạ Cẩn Niên: “Một sinh viên đã chụp lại ảnh của Leo và đăng lên mạng xã hội này. Chấn động thật! Lão đại của Phí Ưng lại đến Đại học Tô Thanh tìm người bạn đã chết của mình. Ha ha ha.”

"Bao năm qua hắn vẫn luôn tìm mà, có vấn đề gì sao?" Hạ Cẩn Niên thờ ơ.

"Vấn đề chính là cô gái này." Hạ Cẩn Phong chỉ vào Lâm Uyển.

"Nhan sắc cũng bình thường thôi."

Hạ Cẩn Phong chẹp miệng: "Đây là nhân viên mới vào làm của nhà hàng, Tống Khanh đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn có liên quan đến cô ta."

Hạ Cẩn Niên bắt đầu để tâm, hơi nhướng mày.

"Không tin? Tôi với anh thử cược một ván xem!"

Nói là làm, Hạ Cẩn Phong giật lại điện thoại từ tay anh trai rồi chạy xuống lầu. Không mất bao lâu hắn đã tìm được Lâm Uyển trong số nhân viên phục vụ.

Hắn định gọi cô thì bị Hạ Cẩn Niên ngăn lại.

"Anh xuống đây cũng nhanh phết."

"Anh đi thang máy, cậu chạy bộ."

Hạ Cẩn Niên nói tiếp: "Bộ dạng cậu thế này rất khó chiếm được lòng tin của cô ta. Để anh."

Nói rồi Hạ Cẩn Niên bước tới tiếp cận Lâm Uyển.

"Xin chào, cô có phải là Lâm Uyển không?"

Lâm Uyển thấy hắn ăn mặc phong độ thì cứ nghĩ là cấp trên hoặc khách vip liền cúi đầu chào: "Là tôi ạ, cho hỏi anh là?"

"Tôi là cấp trên của quản lý cô. Tôi nghe anh ấy bảo cô vào làm được ba ngày rồi?"

Lâm Uyển nghe cấp trên thì cẩn trọng: "Dạ phải ạ."

"Tôi cũng có nghe quản lý nói về hoàn cảnh của cô. Anh ấy khen cô làm việc rất năng nổ. Vừa hay tôi sắp đón một vị khách để bàn công việc, mà người này thì không thích ồn ào, tôi có thể giao cho cô việc sắp xếp bàn ăn cho vị khách của tôi được không?"

"Được ạ, nhưng mà việc tôi đang làm..."

Hạ Cẩn Niên cười tươi: "Cô yên tâm. Tôi sẽ nói với quản lý của cô cho cô tạm dừng công việc trong team và đề xuất tăng lương gấp ba nếu cô thật sự làm tốt."

Lâm Uyển thấy đây đúng là cơ hội tốt nên không có nghi ngờ gì lập tức nhận lời.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ!"

[...]

Theo thông tin điều tra của trợ lý cung cấp cho Tống Khanh thì Lâm Uyển đã chính thức nghỉ học ở trường Đại học không lâu sau khi nộp đơn xin phép tạm vắng.

Lý do vì bố cô - một họa sĩ nổi tiếng đã mất tích sau khi sang Paris tham gia buổi triển lãm tại phòng trưng bày Dylan. Kể từ đó mẹ cô lâm bệnh ngày càng nặng, tiền bạc đều đổ vào việc tìm kiếm bố và chữa trị cho mẹ, gia cảnh trở nên túng thiếu, cô buộc phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền.

"Cô ta làm phục vụ ở nhà hàng này sao?"

Tống Khanh nhìn dáo dác vẫn không tìm thấy Lâm Uyển đâu. Chợt anh nhận được một tin nhắn từ số lạ gửi đến.