Chương 2: Tìm Được Manh Mối

Tối hôm đó ở biệt thự Đại Vệ của Tống Khanh.

"Cậu chủ, cậu về rồi." Người đàn ông trung niên mặc áo vest đuôi tôm, đeo kính lão, mỉm cười niềm nở khi mở cửa chào đón Tống Khanh.

"Chú và mọi người ăn tối chưa?"

Tống Khanh ngồi xuống sô pha, bác quản gia Hồ Vân rót cho anh một cốc nước lọc: "Mời cậu chủ uống nước ạ."

Anh ngồi vắt chéo chân, nhìn bác hỏi: "Hôm nay có điều tra được tung tích của Gia Dương không?"

Bác quản gia đắn đo một lúc rồi nói: "Vẫn chưa ạ. Lúc nãy cô Sam có đến tìm cậu chủ để hỏi về tung tích của cậu Harry."

Tống Khanh khựng lại sau khi nghe bác quản gia nói hết câu. Anh nghĩ ngợi gì đó trong chốc lát rồi hỏi tiếp: "Dáng vẻ cô ấy thế nào?"

"Cô ấy không giống lo lắng lắm mà giống với hấp tấp thì đúng hơn ạ. Theo lời cậu chủ căn dặn tôi đã không mời cô ấy vào nhà nên cô ấy càng tức giận hơn."

Tống Khanh gật đầu: "Chú làm tốt lắm, phải để Sam hiểu vị trí của cô ấy đang ở đâu."

Bác quản gia Hồ Vân mỉm cười, đột nhiên có chút ngập ngừng, cuối cùng cũng hỏi: "Cậu chủ có thể cho tôi biết vì sao cậu vẫn luôn đi tìm cậu Harry như vậy không?"

Mất một lúc để Tống Khanh suy nghĩ ra câu trả lời. Sự thật không chỉ đơn giản là vì tình bạn quá mức thân thiết mà một tổng tài như anh lại luôn đi tìm người bạn cũ là giảng viên Đại học của mình.

Tống Khanh nhớ lại năm năm trước, khi anh đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của tổ chức Tinh Thạch - một băng nhóm khét tiếng trong giới hắc đạo thì Tiêu Gia Dương đã cứu mạng của anh. Nhưng không may anh ấy lại bị Tinh Thạch bắt làm con tin, cho đến sau này vẫn không rõ tung tích là sống hay chết.

Vì để che giấu sự việc mình là người trong giới hắc đạo và Tiêu Gia Dương mất tích nên Tống Khanh đã xóa sạch mọi dấu vết và dựng lên một vở kịch là Tiêu Gia Dương đi Berlin công tác, song song anh vẫn luôn cố gắng truy tìm tung tích của người bạn để mong chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

Càng nhớ lại Tống Khanh càng thêm dằn vặt. Anh lắc đầu: "Vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi, chỉ vậy thôi."

Bác quản gia Hồ Vân biết cậu chủ có điều giấu mình, biết thân phận mà không hỏi thêm.

"Được rồi, chú mang tài liệu ở công ty và một tách cà phê vào phòng sách giúp tôi. Tối nay tôi sẽ làm việc ở đó."

Tống Khanh toan đứng lên thì nhận được tin nhắn qua điện thoại. Không biết là ai gửi đến và nội dung là gì nhưng ngay sau khi đọc xong thì anh quay lại lấy chìa khóa xe.

"Cậu chủ không ở nhà ăn tối sao ạ?"

"Tôi đến nhà Sam. Chú không cần chuẩn bị bữa tối đâu." Nói xong, Tống Khanh lái con xe Lamborghini chạy thẳng ra cổng.

oOo

Ở biệt thự Tiêu gia.

“Sam, là anh đây."

“Tống Khanh! Anh đến rồi!” Tiêu Lý Sam vui mừng mở cửa phòng ra.

Tống Khanh nhìn biểu cảm vui vẻ hiện rõ trên gương mặt Tiêu Lý Sam, trái tim vẫn là không lay chuyển được bao nhiêu. Anh cười nhạt, tùy tiện nói: "Không mời anh vào à?"

Tiêu Lý Sam hoàn hồn, nắm tay Tống Khanh kéo vào phòng rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh.

"Sao lâu như vậy anh mới đến thăm em? Có biết người ta nhớ anh nhiều lắm không?"

Cảm giác được cô gái trong lòng yêu thích, Tống Khanh tuy không có một chút cảm xúc gì nhưng vẫn phải tôn trọng vì cô là em gái của ân nhân của anh. Anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu Tiêu Lý Sam đưa ra nếu cô không vượt quá giới hạn, cũng như lúc này cô đang ôm anh, việc anh làm được là ôm lại.

Hai người ngồi xuống giường của cô. Cô là con gái của nhà họ Tiêu - một gia tộc có tiếng trong giới tài phiệt. Bố của cô là chủ tịch tập đoàn Miller chuyên ngành điện ảnh, còn cô là đại minh tinh màn ảnh quốc tế - tên thường gọi là Sam hoặc Annie.

Tiêu Lý Sam ngồi vắt chân lên người đùi Tống Khanh, phụng phịu nói: "Lúc nãy em đến tìm anh nhưng người làm không cho vào!"

"Xin lỗi em, họ chỉ nghe lời anh thôi, em đừng giận nữa nhé."

"Em và anh sắp kết hôn rồi còn không cho em vào, đám người đó đúng là không biết tốt xấu. Còn anh nữa đấy, mau mau sửa lại cái luật "chỉ có nữ chủ nhân" mới được phép bước vào Đại Vệ đi!"

Tống Khanh im lặng cho qua. Ai bảo với cô là anh muốn kết hôn với cô chứ. Đã rất nhiều lần anh muốn hủy hôn nhưng vì vẫn chưa tìm được Tiêu Gia Dương, anh không thể để mất mối quan hệ với "cầu nối" duy nhất là nhà họ Tiêu được.

“Này, anh đang nghĩ gì vậy?” Thấy Tống Khanh không được tập trung thì Tiêu Lý Sam lay nhẹ.

"Không có gì. Em dạo này gầy hơn hẳn, việc ở phim trường nhiều lắm sao?"

Tiêu Lý Sam gật đầu: "Tuần sau em phải sang Mỹ để quay dự án mới nên đạo diễn đẩy nhanh tiến trình, bắt buộc phải hoàn thành dự án trong nước trước ngày mai. Em và mọi người đều phải làm việc liên tục, đến hôm nay mới xong."

"Em vất vả rồi. Anh không hiểu rõ về showbiz lắm nhưng nếu có việc gì cần cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp em."

"Chỉ có Tống Khanh là tốt với em nhất." Tiêu Lý Sam mỉm cười, đoạn hỏi: "Anh đã tìm được anh hai chưa?"

"Năm năm trước cậu ấy sang Berlin công tác nhưng từ dạo ấy đã bặt vô âm tính, có điều tra thế nào cũng không điều tra được. Anh e rằng cậu ấy đã mất tích rồi."

Tống Khanh vừa nói vừa quan sát biểu cảm đầy quan ngại của Tiêu Lý Sam, ngầm đoán cô đang có mục đích khác. Có khi nào là vì quyền sở hữu tài sản? Nếu Tiêu Gia Dương không xuất hiện, cô chính là người thừa kế hợp pháp nhất.

"Thôi, không nói chuyện này nữa."

Tiêu Lý Sam mím môi, gọi anh: "Tuần sau em phải sang Mỹ rồi... Tống Khanh, hay là chúng ta kết hôn đi, em không yên tâm khi để anh lại một mình."

"Em biết câu trả lời của anh rồi mà không phải sao?" Tống Khanh điềm tĩnh đáp.

Tiêu Lý Sam có thể nhìn ra anh đối với cô đúng là chưa từng yêu. Giờ phút này anh còn ở đây với cô, rốt cuộc cũng chỉ vì trách nhiệm, nếu cô còn cố chấp không hiểu, nhất định sẽ bị anh vứt bỏ.

Tiêu Lý Sam định nói thì chuông điện thoại của Tống Khanh vang lên. Anh nhấc máy, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Anh có việc gấp cần phải xử lý. Anh về trước đây."

"Khoan đã! Tống Khanh!”

Tiêu Lý Sam đuổi theo anh nhưng không kịp. Nhìn dáng vẻ vội vàng này của anh chắc là có việc gì đó rất gấp.

Cuộc gọi lúc nãy là trợ lý của anh gọi đến. Anh ta báo rằng đã điều tra được manh mối về Tiêu Gia Dương. Khoảng ba năm trước có người đã thấy Tiêu Gia Dương xuất hiện tại một khu chung cư, và người từng tiếp xúc với anh chính là Lâm Uyển.

Cho dù là một chút manh mối, một tia hy vọng nhỏ nhoi Tống Khanh cũng không thể bỏ sót.

Anh ngồi trên xe, vừa lái xe vừa gọi lại cho trợ lý: "Tôi cho cậu ba mươi phút. Gửi cho tôi toàn bộ thông tin về Lâm Uyển - sinh viên trường Đại học Tô Thanh.”