Chương 26: Lạc Mềm Buộc Chặt

Lâm Uyển vẫn giữ thái độ bình tĩnh mặc cho cõi lòng đã vỡ vụn, “Tôi biết Tống Khanh đang nghĩ rằng tôi cố tình chống đối anh ta để thu hút sự chú ý nhưng tôi cảm thấy mình không làm gì sai cả. Đúng là anh ta bị kẻ gian bỏ thuốc nhưng việc tôi không chấp nhận được là anh ta xem tôi như một công cụ giải tỏa được mua bằng khoản nợ mà tôi đang chịu. Tôi không điên đến nỗi bán rẻ thân thể mình, bất chấp nhục nhã mà lợi dụng chuyện quan hệ thể xác đó bắt Tống Khanh phải nâng niu tôi như tình nhân. Tôi không muốn có mối quan hệ nào với anh ta cả, tôi chỉ muốn… nghe lời xin lỗi chân thành từ anh ta thôi…”

Bây giờ thì Trình Tốn hiểu rồi, hóa ra Tống Khanh vẫn chưa nói xin lỗi Lâm Uyển dù chỉ là một lần? Cứ tưởng chỉ có tâm tư của con người này mới làm bằng đá, ai ngờ ngay cả miệng cũng cứng như vậy sao?

Trình Tốn thần người ra, trong vô thức đã nghĩ: Tống Khanh có tất cả nhưng thứ duy nhất không có là cảm xúc.

Lâm Uyển khoanh hai tay đặt lên bàn, nở một nụ cười buồn: “Anh là đàn ông, anh không hiểu hết cảm giác của tôi sau chuyện đó đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh vì muốn giữ tôi lại công ty.”

Trình Tốn thở dài, không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra tồi tệ thế này.

“Tôi chúc cô may mắn. Nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ liên lạc với tôi, đừng ngại.”

May mà Trình Tốn còn cư xử tử tế mới khiến Lâm Uyển chịu ngồi nói chuyện với anh.

Đột nhiên Trình Tốn ôm mặt thở dài: “Tiếc là có duyên không phận. Nếu không tôi đã phải gọi cô một tiếng chị dâu rồi.”

Lâm Uyển lắc đầu một cách miễn cưỡng. Thật ra lý do thứ hai mà cô muốn tránh xa Tống Khanh chính vì anh là xã hội đen. Nhưng lý do này có thể sẽ khiến Trình Tốn mặc cảm nên cô tốt nhất không nói ra thì hơn.

“Sau này cô định thế nào?” Trình Tốn hỏi.

“Tôi nghĩ thời gian này mình cần ổn định tâm lý lại một chút. Sau đó chắc là rời khỏi thành phố này.”

Trình Tốn khựng lại. Vô tình nhìn ra ngoài thấy Tống Khanh đang đứng trước cửa, dáng vẻ chống tay vào bức tường thở hồng hộc, gương mặt đằng đằng sát khí.

Trình Tốn trợn mắt, không lẽ Tống Khanh thật sự có linh cảm rằng Lâm Uyển sẽ xuất hiện ở công ty nên chạy đi tìm cô đấy chứ.

Lâm Uyển thấy Trình Tốn có vẻ không được tập trung thì hỏi: “Anh có sao không, mặt anh tái quá.”

“Tôi, tôi không sao, nước chanh chua quá ấy mà.” Tống Khanh chỉ vào ly nước, cười nói một cách không thể nào gượng gạo hơn.

Tống Khanh xăm xăm đi về phía Trình Tốn, anh chàng hoảng đến mức đứng phắt dậy. Lâm Uyển quay đầu lại, đúng lúc bị Tống Khanh nắm cổ tay xách lên.

“Tôi là ma quỷ à, đến mức khiến em phải chạy khỏi thành phố này?”

Lại là thái độ đó!

Lâm Uyển trầm mặc.

“Tôi hỏi em muốn tránh xa tôi đến vậy sao? Sao em không trả lời?”

“Em câm rồi à?”

Trình Tốn đứng bên cạnh nghe mấy lời Tống Khanh nói còn không lọt tai nổi thì Lâm Uyển ghét anh là đúng rồi!

Trình Tốn ngập ngừng, nửa muốn xen vào nửa lại sợ Tống Khanh nổi điên mắng lây cả mình.

“Chủ tịch, hình như anh có hơi nặng lời rồi...”

“Câm miệng! Tôi còn chưa xử lý cậu dám gặp riêng cô ấy! Cậu nói giúp cái gì? Cút khỏi mắt tôi!”

Mắng Trình Tốn xong, Tống Khanh tiếp tục giữ thái độ “ông trời” đó quay lại chất vấn Lâm Uyển.

“Lần trước còn không cho tôi chạm vào em, bây giờ thì sao, để tôi nắm tay lâu như vậy là đang đòi tôi chịu trách nhiệm phải không?”

Thấy Lâm Uyển cứ gục mặt xuống mà không nói năng gì, Tống Khanh đang tức giận lại càng phát điên hơn. Anh bóp cằm cô, bắt cô ngẩng mặt lên nhìn mình.

Lâm Uyển trừng anh. Trong mắt cô anh không khác nào một tên điên đang làm loạn.

“Bỏ tay ra khỏi người tôi!” Lâm Uyển lạnh lùng.

Tống Khanh cảm thấy thật nực cười.

Lão đại bang Phí Ưng tung hoành hắc đạo mà lại sửng sốt trước một cô gái tay trói gà không chặt?

Đã bao lần rồi? Anh đã “thất thế” trước cô những hai lần rồi!

Tống Khanh hừ lạnh, lực đạo siết tay cô càng mạnh hơn.

Anh tiến lại gần cô, nghiến răng nói bên tai: “Cả người em có chỗ nào mà tôi chưa từng chạm qua, lạt mềm buộc chặt không có hiệu quả với tôi đâu.”

Chát!

Trình Tốn giật mình. Rosa và mấy đồng nghiệp ngồi ăn ở đằng này thấy Tống Khanh bị Lâm Uyển tát cũng sửng sốt không kém.

Toàn thân Tống Khanh cứng đờ. Anh sờ vào má mình, nơi vừa bị tát còn đau và ửng đỏ, ánh mắt nhìn Lâm Uyển như muốn nghiền nát cô.

“Mong Tống tổng ăn nói cho cẩn thận! Tôi có thể kiện anh tội phỉ báng đấy!”

“Kiện tôi?”

Tống Khanh ôm mặt cười lớn.

Anh không nói không rằng kéo tay cô lôi ra ngoài.

“Này thả tôi ra! Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Tên điên này! Tôi nói anh thả tôi ra có nghe không!”

Trình Tốn định chạy theo nhưng sau đó lại thôi. Anh nghĩ tốt nhất vẫn nên để họ giải quyết cùng nhau một lần cho xong.

Anh quay lại nhìn Rosa và mấy đồng nghiệp. Hai chữ “tên điên” dùng để chỉ Tống Khanh còn vang vọng trong đầu họ. Họ tự hỏi liệu có phải Lâm Uyển đã không còn gì để mất nên đến cái mạng nhỏ của mình cũng dám đem ra đùa với người đàn ông đó không?