Chương 25: Xin Nghỉ Việc

Sau khi kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị, Tống Khanh mệt mỏi trở về phòng tiếp tục xử lý đống công việc mà anh đã bỏ bê mấy ngày qua.

Theo thói quen như thường lệ anh lại gọi Lâm Uyển đi pha cà phê nhưng lần này thì khác, trong căn phòng rộng lớn đã tuyệt nhiên không còn bóng dáng của cô nữa.

Vì hậu quả của việc nhập khẩu vật liệu kém chất lượng do Tạ Đình Xuyên gây ra mà Tống Khanh phải thức trắng mấy đêm liền để phối hợp với nhà thầu tìm hướng xử lý. Một tuần qua anh đã rất mệt mỏi mà nghĩ đến chuyện của Lâm Uyển lại càng khiến anh não nề hơn.

Anh nhấc điện thoại trên bàn làm việc gọi cho Trình Tốn. Trình Tốn đang ăn trưa với Rosa và mấy đồng nghiệp ở phòng ăn thì đột ngột nhận được cuộc gọi của cấp trên.

Có cảm giác lành ít dữ nhiều, Trình Tốn nuốt cơm cái ực, lấm lét đi ra chỗ khác nghe máy: “Tôi nghe đây Chủ tịch.”

“Cậu chê công việc tôi giao cho ít quá phải không? Bây giờ còn không thèm xử lý hậu quả nữa?”

Trình Tốn nghe chất giọng bực bội này chính xác là đang “giận cá chém thớt” thì thấy bất an lắm. Anh chàng lựa lời đáp: “Công việc Chủ tịch giao cho tôi tôi vẫn đang cố gắng hoàn thành đây ạ. Tôi không biết mình đã gây ra hậu quả gì?”

“Thư ký của cậu nghỉ phép lâu như vậy cậu cũng duyệt à? Còn cả khối công việc đang chờ cô ta làm đấy!”

Tống Khanh đang nói đến Lâm Uyển à?

Trình Tốn hiểu rồi, Tống Khanh đang bực tức vì không có Lâm Uyển bên cạnh. Mà thật ra… nói cô nghỉ phép thì không đúng lắm…

“Chủ tịch à, tôi nghĩ mình cần xác nhận lại với anh một chuyện.”

“Nói đi.” Tống Khanh mệt mỏi xoa xoa ấn đường.

“Mấy ngày nay thấy anh bận rộn quá nên chưa định nói với anh. Thật ra Lâm Uyển không phải đang nghỉ phép mà là xin nghỉ việc luôn rồi ạ.”

Tống Khanh ngỡ ngàng, vô thức bật ngồi thẳng lên.

“Cô ấy quên hợp đồng lao động đã ký rồi sao? Nghỉ việc phải bồi thường đấy, cô ấy có tiền à?”

“Lâm Uyển không có tiền, cô ấy chấp nhận bồi thường. Cô ấy còn nói…”

Tống Khanh không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu nói ấp úng của Trình Tốn. Anh nóng nảy gắt lên: “Lâm Uyển còn nói cái gì nói mau đi!”

“Cô ấy còn nói nếu Chủ tịch muốn kiện thì cứ kiện, cô ấy sẵn sàng hầu tòa. Dù sao cô ấy cũng không có tiền, cô ấy chỉ có cái mạng này thôi, anh muốn bắt cô ấy bỏ tù thì cô ấy cũng chấp nhận ngồi tù, miễn sao không còn dính dáng gì đến anh nữa.”

“Chết tiệt!”

Tống Khanh tức giận ném vỡ điện thoại. Ở đầu dây bên đây, Trình Tốn nghe âm thanh đập phá rồi một hồi tút dài liền đoán được “ông trời” của tập đoàn Thương Lan lại nổi trận lôi đình rồi.

Trình Tốn thở dài cất điện thoại vào túi, xoay người lại liền thấy Lâm Uyển đã đứng ở trước cửa phòng ăn từ bao giờ, trên tay còn bưng cái thùng thu dọn đồ đạc.

Toàn thân Trình Tốn cứng đờ khi biết Lâm Uyển đến tìm mình để bàn giao công việc.

Trước khi Lâm Uyển bỏ đi, Trình Tốn đã chủ động mở lời: “Cô Lâm, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?”

Sau một hồi đắn đo, Lâm Uyển cũng đồng ý.

Hai người ngồi riêng ở bàn khác, Trình Tốn gọi cho Lâm Uyển một ly nước cam nhưng suốt buổi nói chuyện vẫn không thấy cô động vào.

Im lặng lâu quá khiến anh có chút khó xử, bâng quơ nói: “Một tuần không gặp, trông cô xanh xao hơn nhiều rồi.”

“Tôi ngủ không ngon nên có chút mệt mỏi, cảm ơn sếp đã quan tâm.”

“Cô đã không còn là nhân viên của công ty nữa, không cần gọi tôi là sếp đâu.”

Lâm Uyển vào thẳng chủ đề chính: “Không biết anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?”

“À, thật ra là Chủ-”

“Nếu là chuyện của Tống Khanh thì tôi xin phép từ chối nghe.”

Trình Tốn khựng lại.

Không thể để chuyện này càng ngày càng lâm vào tình trạng khó cứu vãn. Suy cho cùng có nói hay không đều nhận lại một kết quả nhưng Trình Tốn vẫn mong Lâm Uyển sẽ lắng nghe.

“Thật ra Chủ tịch không phải người xấu như cô nghĩ đâu. Anh ấy bị người ta bỏ thuốc, bất đắc dĩ mới phải làm chuyện đó với cô. Anh ấy cũng rất muốn chịu trách nhiệm.”

Lâm Uyển im lặng suy ngẫm về câu nói của người đối diện, sau một hồi cũng quyết định trả lời, thái độ có vẻ bình tĩnh: “Tôi biết. Tống Khanh đã nói anh ấy muốn chịu trách nhiệm với tôi.”

“Cô biết? Vậy tại sao còn làm như vậy?”

“Tôi làm gì?”

“Thật ra cô không cần phải nghỉ việc đâu. Cô cứ chấp nhận cho Chủ tịch cơ hội chịu trách nhiệm với cô là được rồi.”

“Chịu trách nhiệm bằng cách xóa số nợ của tôi à? Hay là nói rằng anh ấy sẽ cưới tôi, chăm sóc tôi cả đời?”

“Theo tính cách của Chủ tịch tôi nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ xóa nợ cho cô.”

Trình Tốn chỉ dám mạnh miệng nói giúp Tống Khanh về việc này, còn vế sau trong câu nói của Lâm Uyển, anh tuyệt nhiên không dám đảm bảo.

Kết hôn và chăm sóc ư?

Trình Tốn chưa bao giờ nghĩ Tống Khanh sẽ làm thế chỉ vì một lần phát sinh quan hệ với cô. Dù sao Lâm Uyển cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nếu nói khác biệt so với những người phụ nữ khác từng là cánh hồng tạm bợ bên đời Tống Khanh thì cô chính là đối tượng đầu tiên dám cự tuyệt anh một cách dứt khoát và mạnh mẽ đến vậy.

Trình Tốn nói lãng đi: “Chủ tịch sẽ không đối xử tệ với cô đâu.”

Lâm Uyển nghe xong thì cười nhạt.

Cô hiểu Trình Tốn đang nghĩ gì. Cô không cảm thấy tức giận trước câu nói mang tính áp đặt của anh. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng đúng là chủ nào tớ nấy, cả Trình Tốn và Tống Khanh đều sở hữu lối tư duy mang nặng tính cưỡng chế.

Cưỡng ép làʍ t̠ìиɦ xong liền có thể xóa nợ, hóa ra cơ thể này của cô có giá hơn cô nghĩ.