Sau khi hai con yêu quái bị đánh bại, Ôn Cảnh Điềm lập tức chạy đến chổ người của hội quán đã bị con quái trư tấn công lúc nãy, các cơ quan nội tạng sớm đã bị nghiền nát, anh ta cũng đã chết ngay sau đó. Người bạn của anh ta đã nhanh chóng mang xác anh ta đi chôn cất. Còn về phần quán ăn, sau khi hai con yêu quái bị đánh bại tất cả mọi thứ đã quay lại hiện trạng vốn có ban đầu, quán ăn dần dần biến mất hiện ra là một ngôi nhà hoang, xem ra là do bọn yêu quái đã sử dụng phép thuật để biến ra nơi này, chúng là muốn dụ những người đi qua nơi này vào ăn và bắt lấy họ. Tiểu Đào và Trần Lĩnh đi xung quanh kiểm tra thì bỗng nơi Tiểu Đào đi vào có một tiếng hét, nghe kĩ thì đó là giọng của Tiểu Đào, tất cả mọi người nhanh chóng chạy đến nơi Tiểu Đào đang đứng để xem thì mọi người đều tá hỏa, ở đó có rất nhiều xác người, có người vẫn còn nguyên vẹn còn có người đã bị chúng đem ra nấu làm những món ăn để dụ dỗ con mồi.
Tiểu Đào sớm không chịu nổi đã nôn ra ở dưới đất.
“Kinh khủng thật, bọn chúng đúng là man rợ.” Vừa nói Cảnh Điềm vừa nhíu mày, cô quay sang nơi khác không muốn nhìn thấy cảnh vật đau thương ngay trước mặt.
Một nhóm người bước vào, là sư phụ của Trần Lĩnh, đi cùng với hắn là hai người đệ tử nữa, một con gái tên là Ngữ Hoa và cậu nhóc còn lại tên là Tiểu Lôi. Những người đó cũng nhanh chóng tiến đến xem hiện trường, nơi đã xảy ra cuộc chiến.
“Không ngờ có thể gặp muội ở đây, kể từ ngày sư phụ mất cũng đã 7 năm, muội cũng đi ngao du khắp nơi để diệt trừ yêu quái, tiếng tăm cũng ngày càng được nhiều người biết đến.” Đồng Bạch Linh nhìn Cảnh Điềm và nói.
“Không phải tiếng tăm của huynh cũng đang ngày một vang xa hay sao. Vậy lần này huynh đến vùng núi này là có chuyện gì, có thể nói cho ta biết không.” Cảnh Điềm vừa nói vừa liếc mắt quan sát Đồng Bạch Linh.
(Vì bình thường Đồng Bạch Linh chỉ làm việc khi nhận được tiền, chứ không phải kiểu người đi khắp nơi tiêu diệt yêu quái)
Đồng Bạch Linh biểu cảm nghiêm trọng nói:
“Muội có còn nhớ yêu quái năm đó sư phụ đã dùng cả tính mạng để phong ấn hay không? Ta có nghe vài con quái nói ở núi Linh Sơn( nơi con yêu quái bị phong ấn) có một luồng âm khí rất mạnh đang rò rỉ ra bên ngoài. Có lẽ là phong ấn đã quá lâu nên đang dần bị phá vỡ.”
“Là Hắc Hồ. Con Hồ Ly đã gây hại nhân gian lúc trước sao?” Cảnh Điềm nhíu mày, tay nắm chặt lấy thanh kiếm. Vẻ mặt cô toát ra một nồi buồn sâu thẳm.
“Đúng vậy, là nó, lần này ta đang trên đường đến núi Linh Sơn để phong ấn nó lại. Và đang trên đường đi đến đó thì lại vô tình gặp được muội ở đây.”
(Trong lúc đó bốn người đệ tử của hai người đang lấy thi thể của những người bị quái trư và miêu tinh hại đem đi chôn cất)
Đồng Bạch Linh nhìn theo hướng những đồ đệ đang đi rồi nói:
“Đó là người dân đã bị hai con yêu quái này hại sao, đúng là lữ yêu quái khốn kiếp.” vừa nói ông vừa nhìn về cái xác của quái trư với vẻ mặt râtd tức giận.
“Đúng vậy, là chúng đang tác quai tác quái ở đây.” vừa nói cô vừa thở dài, hơi thở nặng trĩu giống như dòng suy nghĩ của cô lúc này, cô không ngừng nghỉ đến con yêu quái năm đó đã cướp lấy sinh mạng người sư phụ yêu quý của cô.
“Huynh có thể cho ta cùng đi với huynh đến núi Linh Sơn được không, ta muốn xem tình hình ở đó như thế nào.”
Đồng Bạch Linh quay qua nhìn Cảnh Điềm rồi lại nhìn sang những người đã chết ngoài kia.
“Được thôi, có muội giúp sức thì càng tốt hơn một mình ta. Ta cũng không muốn cảnh tượng năm xưa tái diễn một lần nữa, vừa nói ông vừa nhớ về sư phụ của mình gục ngã chết trước mắt ông.
Nói xong tất cả mọi người đều đi ra trước bia mộ của những người đã mất, họ đứng đó để cầu nguyện cho những linh hồn đã mất mạng đó mau chóng được siêu sinh. Sau khi mọi thứ xong xuôi, họ chia tay với người của hội quán trừ yêu và lên đường đến núi Linh Sơn.
“Sao muội lại đi cùng người của hội quán trừ yêu?” Đồng Bạch Linh vừa đi vừa hỏi.
“Là lần trước, khi đến một ngôi làng để trừ yêu đã vô tình gặp phải nên bọn muội mới đi cùng nhau.” Ôn Cảnh Điềm nhẹ nhàng đáp lại.
Mọi người cùng nhau di chuyển đến núi Linh Sơn, phải mất 7 ngày đi đường mới đến được đó. Họ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng là yêu khí của con Hắc Hồ đã không còn ở đây. Hai người liền nhanh chóng chạy thật nhanh đến cửa hang động, nơi phong ấn yêu quái. Lá bùa trấn giữ cửa hang đang bị xé nát, rõ ràng là bị mở ra từ bên ngoài.
Tiến vào sâu bên trong, nơi Hắc Hồ bị xiềng xích cùng những lá bùa phong ấn trấn áp thì mọi người mới tá hỏa phát hiện nó đã chạy trốn từ lúc nào. Tất cả mọi người nhanh chóng quay lại cửa hang để trở về truy tìm tung tích của con yêu quái.