Chương 4: Mùi Hương Tội Ác

Sau khi hay tin dữ rằng Hắc Hồ đã được trốn thoát, mọi người đều nhanh chóng quay trở lại thành đô để truy tìm tung tích. Đến một ngã rẽ thì hai huynh muôi Ôn Cảnh Điềm đã chia ra để đi đến hai trấn gần nhất tìm con yêu quái.

Nơi Đồng Bạch Linh đi đến thì mọi thứ vẫn còn yên ổn, chỉ có một vài con yêu quái nhỏ đang lâm le tấn công nơi đó chứ không có dấu hiệu bị Hắc Hồ tấn công. Còn nơi Ôn Cảnh Điềm đang hướng đến thì cũng không có gì xảy ra. Bởi vì họ sớm đã biết Hắc Hồ vừa mới trốn thoát nguyên khí vẫn còn chưa hồi phục, sẽ không dám tác quái, nhưng vì an toàn của mọi người nên vẫn đi đến nơi kiểm tra mới an tâm.

Trong thâm tâm Đồng Bạch Linh câm hận con yêu quái đó đến tận xương tủy, bởi vì chính nó đã ăn thịt những đứa em của ông. Năm đó ông cũng suýt mất mạng may mắn nhờ có sư phụ của ông đến giúp đỡ. Còn Ôn Cảnh Điềm lại căm hận vì con yêu quái đó đã cướp mất sự sống của sư phụ cô, người duy nhất cô xem là người thân, vì cô vốn chỉ là một cô nhi đã được ông cứu giúp.

Đến nơi thấy trấn nhỏ vẫn còn an toàn Ôn Cảnh Điềm mới thở phào nhẹ nhõm, cô có cảm nhận được yêu khí nhưng lại không quá rõ ràng, thứ yêu khí được toát lên với hai màu khác biệt, phía sâu trong rừng là một màu đen u ám, còn bên cạnh bìa rừng, rất gần nơi cô đứng thì có một màu xanh lam tinh khiết, cô biết đó là một con yêu quái tốt tính, do không hại người nên yêu khí toát ra một màu trong sáng hơn, còn lũ yêu quái chuyên hại người thì yêu khí toát ra mang một màu sắc u ám lạnh sống lưng. Chỉ cần sát hại nhiều người, yêu khí sẽ lại thêm phần đen tối.

Cô nhẹ nhàng di chuyển đến nơi làn yêu khí xanh đó ohát ra thì thấy có một con chó nhỏ đang bị mắc ở bẫy. Cô đi đến muốn giúp đỡ thì con chó nhỏ sủa lớn với ý muốn cô tránh xa nó ra. Vì có thể nghe hiểu được tiếng nói của các loại yêu quái nên cô có thể nói chuyện với nó một cách dễ dàng.

“Người hà cớ gì lại muốn đuổi ta đi, ta đang muốn giúp ngươi thoát khỏi bẫy mà thôi.” Cảnh Điềm vừa nói vừa đi đến ngồi xuống trước mặt chú chó nhỏ.

“Còn nhỏ như vậy mà lại có thể trở thành yêu quái, xem ra mẹ của ngươi cũng không phải loại tầm thường.”

Chú chó nhỏ liền hét lớn vào mặt Cảnh Điềm:

“Ngươi tốt nhất là nên im miệng, mẹ ta là người tốt nhất trên đời, bà ấy không hại con người các ngươi nhưng con người các ngươi không biết điều vẫn cứ tấn công bọn ta, mẹ ta và anh chị đã hi sinh để ta có thể chạy trốn khỏi tay lũ con người man rợ các ngươi.”

“Làm sao con người bình thường có thể tấn công yêu quái các ngươi chứ?” Cảnh Điềm hỏi nhưng cô đã phát giác có chuyện không ổn ở đây, cô nhíu mày lại nhìn vào chú chó.

Lúc này chú chó có vẻ sợ hãi nên đã vùng vẫy khiến cái bẫy ở chân siết chặt hơn, máu ở chân cũng ưa ra đỏ cả các gai sắt. Do đau đớn nên đã đứng nằm gục xuống ngay sau đó. Thấy thế Cảnh Điềm đã giúp nó tháo bẫy ra khỏi chân và băng bó vết thương.

“Nó có sao không sư phụ?” Tiểu Đào nghi vấn hỏi.

“Không sao cả, chỉ là do quá mệt và đau khiến cơ thể không chịu nổi mà ngất xỉu.” Ôn Cảnh Điềm vừa nói vừa ôm lấy chú chó trong lòng.

“Chúng ta còn một số chuyện cần hỏi cho rõ, chỉ có thể đợi nó tỉnh dậy”. Nói xong liền đứng lên đi khỏi khu rừng.

Đến bên một con suối, cô đặt chú chó lên một tảng đá rồi đi xuống uống nước thì nghe có tiếng rên, là của chú chó nhỏ. Nó từ từ ngồi dậy rồi cất tiếng hỏi tại sao lại cứu nó, không phải con người rất câm ghét yêu quái hay sao. Ôn Cảnh Điềm đã trả lời rằng con người vốn không căm ghét yêu quái, là do yêu quái khiến con người sợ hãi rồi xa lánh hay trốn tránh nhau. Cũng có yêu quái hiền vốn không làm hại con người và cũng có con người có dã tâm độc ác hơn cả các yêu quái ngoài kia.

Sau khi nghe Cảnh Điềm nói như vậy, chú chó nhỏ cũng không còn cảnh giác quá nhiều, cũng đã chịu nói chuyện với cô. Khi nghe chú chó nhỏ nói có một người đã tiến đến trấn này hai ngày trước đó, đã khiến cho người dân nghĩ rằng gia đình nó đã hại họ và đuổi đánh gia đình của chú chó nhỏ, những cái bẫy đó là của họ đặt để gϊếŧ gia đình cậu. Cảnh Điềm liền hỏi xem cậu có biết người đó là ai không thì chú chó nhỏ không thể nhớ, cũng không biết gương mặt của hắn như thế nào, chỉ còn nhớ được mùi hương trên người hắn, cái mùi hôi thối giống như lũ yêu quái hại người. Mặc dù không hiểu bằng cách nào hắn lại có thể khiến người dân tấn công yêu quái nhưng xem ra hắn cũng không phải người tốt lành gì. Cảnh Điềm liền hỏi xem liệu gia đình của chú chó nhỏ có sao không thì vẻ mặt của nó sập tối, nó lặng im một chút rồi mới cất tiếng trả lời, chỉ vỏn vẹn bốn chữ:"đều chết cả rồi." khiến cho Cảnh Điềm câm nín. Được chú chó kể lại rằng vốn dĩ gia đình nó là yêu quái trấn giữ ngọn núi đó, từ trước đến giờ con người và yêu quái ở ngọn núi đó vốn sống rất bình yên, không ai hại ai nhưng đến hôm nay lại bị con người quay lưng phản bội.

"Là người đó hại chết mẹ ngươi sao?" Cảnh Điềm ôm lấy chú chó vào lòng rồi vuốt ve, cặp mắt hiền từ như đang cố an ủi chú chó bớt đau buồn.

"Không phải, là con quái vật kinh khủng khác, nó đi theo hắn. Thứ yêu khí lấn áp cả mẹ ta đã sống 400 năm ở đây." chú chó nói với vẻ mặt sắt đá, xem ra lời nói hoàn toàn là sự thật."

Khi nghe lời nói của chú chó, Cảnh Điềm lập tức nhớ đến con Hắc Hồ vừa trốn thoát, cánh của phong ấn miệng hang quả thật là bị thứ gì đó phá từ bên ngoài.