Chương 19: Dương Phong

Chương 19:

Giữa bầu trời phủ đầy tuyết trắng, làn gió lạnh lẽo vẫn thổi từng cơn một. Hai người nắm lấy tay nhau đi giữa phố nhỏ, Tiểu Đào và Khuyển Hoàng cũng vui vẻ đi phía trước đùa giỡn.

Bàn tay Cảnh Điềm chợt siết chặt, khí lạnh khiến tai và má cô đỏ lên. Tay vẫn nắm lấy tay Hàn Khiết để sưởi ấm cho nàng.

“Ta quay về quán trọ thôi, trời càng tối lại càng lạnh thêm rồi.” Cảnh Điềm không quay lại nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng nói.

Cả bốn người cũng nhanh chóng quay về quán trọ, lúc bước vào phòng thì đã thấy Đồng Bạch Linh ngồi trong đó từ lúc nào.

Cảnh Điềm không vội vàng mà từ từ kéo ghế ra.

“Nàng ngồi xuống đi.”

Nghe thấy vậy Hàn Khiết cũng ngồi xuống bên cạnh Cảnh Điềm.

Khi mọi người đều đã ngồi xuống quanh bàn, Đồng Bạch Linh mới lên tiếng nói.

“Trên đường đi tìm Hắc Hồ, ta đã vô tình gặp Nhất Thiên( giáo chủ hội quán trừ yêu). Ông ta cũng đang tìm kiếm tung tích của nó. Người mất mạng do tên Thất Long Thành gϊếŧ là một người có tài năng của giáo hội, nhưng hắn lại gϊếŧ được khiến cho Nhất Thiên không yên lòng mà luôn lo lắng hắn sẽ tiếp tục hại người và ngày càng mạnh hơn.

Cảnh Điềm không trả lời, cô chỉ im lặng ngồi đó lắng nghe.

Bỗng nhiên Hàn Khiết lên tiếng.

“Vậy đã tìm thấy tung tích của nó chưa?”

Đồng Bạch Linh lắc đầu buồn bã.

“Vẫn chưa tìm ra.”

Trong lúc mọi người đều đang lo nghĩ đối phó với Hắc Hồ thì dưới lầu bỗng có những tiếng mắng chửi, tiếng đổ bể và những tiếng khóc lóc van xin.

Mọi người cũng nhanh chóng chạy ra xem xem là có chuyện gì, Cảnh Điềm bắt gặp một gương mặt khá quen thuộc. Cô liền lầm bầm trong miệng.

“Dương Phong, tên khốn này lại đến tận đây phá phách.”

Hàn Khiết nhìn thấy tên nam nhân lần đó, liền chán ghét không muốn nhìn.

Cô giơ tay lên ngang mặt, lòng bàn tay từ từ có những ánh sáng bay vào. Nơi chói sáng từ từ xuất hiện một con rắn nhỏ, cô từ từ đặt nhẹ xuống đất. Con rắn liền trở nên to lớn.

Cô căn dặn xong xuôi, con mãng xà liền bò xuống dưới, răng nanh nhọn hoắt nhắm đến Hướng Dương Phong mà lao đến.

Mọi người khi thấy có con mãng xà to lớn liền hén toán lên mà chạy, chỉ còn đám người Dương Phong đứng đó. Trên tay cầm đao kiếm muốn xông lên bắt lấy mãng xà.

Một bên là con mãng xà, một bên là đám thuộc hạ của Dương Phong, cả hai bên đều hầm hập muốn xông vào nhau. Còn tên Dương Phong lúc này sớm đã sợ mất mật, đứng lùi về phía sau run lẩy bẩy, gương mặt tái nhợt không còn miếng máu.

Trên miệng lấp bấp vài tiếng.

“Yêu...yêu quái.”

Nhóm người Cảnh Điềm trên lầu nhìn xuống mà cười thầm.

Nhóm người Dương Phong và mãng xà lao vào trận chiến, nhưng mãng xà không có ý hại người, chỉ hù dọa họ mà thôi nên Hàn Khiết cũng nhanh chóng thu hồi lại.

Mãng xà đột nhiên biếng mất nên thuộc hạ của Dương Phong nghĩ rằng do sợ hãi nên nó đã bỏ trốn.

Chưa kịp vui vẻ thì đã thấy Dương Phong mất tích, hắn đã biến mất khỏi đó. Nhóm người của Cảnh Điềm cũng không còn ở đó nữa.

Đám thuộc hạ lo sợ mà tìm hắn khắp nơi, lục soát toàn bộ quán trọ. Nhưng hắn sớm đã bị Hàn Khiết bắt đi khỏi đó.

Đến một con đường vắng vẻ không còn người qua lại, liền thả hắn ra.

Dương Phong thấy Hàn Khiết xinh đẹp đứng trước mặt, liền bỏ qua nổi sợ hãi mà đi đến trước mặt.

“Nàng nhớ ta hay sao hả, bắt ta đến đây để làm gì?”

Gương mặt bày ra vẻ cười cợt, ghé sát mặt vào Hàn Khiết.

Trần Lĩnh liền đi đến đạp hắn ra xa, cười khẩy một cái.

“Thấy con rắn đó mà sợ đến ngu người rồi hả?”

Dương Phong liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ rồi quát lên rằng hắn ta không hề sợ.

Hắn sớm biết mình đã bị nhóm người này bắt đi, nhưng vẫn bày ra sự ngông cuồng của bản thân.

Cảnh Điềm đứng quan sát thái độ của hắn rồi lại lên tiếng hỏi.

“Ngươi là Dương Phong, kẻ đã hại vô số người nhỉ?”

Dương Phong nghe thấy Cảnh Điềm biết tên mình, liền ngông cuồng trả lời.

“Biết tên ta thì ắt hẳn biết đến cha ta nhỉ, còn dám bắt ta đến đây?”

Cảnh Điềm gương mặt lạnh nhạt không muốn trả lời.

“Gϊếŧ ngươi ở đây thì dù là quan triều đình cũng không tìm ra.” Hàn Khiết đứng đó trả lời, con mãng xà đó đã bò quanh cơ thể cô.

Dương Phong thấy con mãng xà, gương mặt lại biếng sắc một lần nữa.

Ngồi trên mặt đất mà run lên.

Khuyển Hoàng cũng đã biến thành người mà Dương Phong đã từng gϊếŧ, bước đến trước mặt hắn.

Dương Phong thấy gương mặt quen thuộc liền tái mét mặt mày. Quỳ trên mặt đất không dám mở mắt ra.

Khuyển Hoàng lúc này vẫn bước đến bên cạnh hắn và ngồi xuống.

Cảnh Điềm liền lên tiếng.

"Mở mắt ra mà xem ai đang bên cạnh ngươi đi."

Trong lòng Dương Phong đã biết được đó chính là người mà hắn đã chém chết lúc trước, liền sợ hãi mà khóc lóc van xin.

"Ta sai, là lỗi của ta, hãy tha mạng cho ta."

Hắn nghĩ là cô ấy quay lại đòi mạng nên đã cầu mong tha mạng.

Cảnh Điềm chắc chắn rằng hắn chính là tên Dương Phong mà con yêu quái đã nhắc đến. Liền lao đến đá mạnh vào người hắn.

Tiểu Đào cũng đã kể rõ cho nhóm Đồng Bạch Linh biết về chuyện Cảnh Điềm đã gặp con yêu quái giả dạng thành người ở nơi đầy sương mù lúc trước.