Chương 11: Trở Thành Kỹ Nữ

Chương 11: Cho đến sáng hôm sau, khi Tiểu Đào và Khuyển Hoàng đã tỉnh giấc, họ liền chạy qua phòng sư phụ để tìm cô. Khi vừa đẩy cửa vào, họ đã dừng bước ở cửa. Tiểu Đào nhanh chóng lấy vũ khí hướng đến Hàn Khiết đang ngồi giữa phòng mà nói:

“Con yêu quái này, sao ngươi có gan bước vào tận đây?” vừa nói cô vừa liếc mắt qua giường, thấy sư phụ đang nằm trên đó, cô đã nghĩ Cảnh Điềm đã bị con yêu quái trước mắt tấn công, liền vung kiếm xông thẳng đến Hàn Khiết.

Lúc này Cảnh Điềm mới ngồi dậy liền lên tiếng can ngăn. Thấy sư phụ vẫn bình an nên Tiểu Đào mới thu kiếm về rồi chạy đến bên cạnh Cảnh Điềm.

“Sư phụ người không bị thương chứ.” Tiểu Đào tỏ ra lo lắng hỏi:

“Không sao, ta vẫn ổn.” vừa nói cô vừa xoa đầu cô tiểu đồ đệ của mình.

Khuyển Hoàng liền lên tiếng.

“Cô ta là ai vậy sư phụ?”

Lúc này Cảnh Điềm mới giải thích cho hai người nghe câu chuyện đã xảy ra đêm qua. Sau khi nghe xong tâm trang của Khuyển Hoàng thay đổi, cậu liền nhớ đến mẹ mình đã bị tên người đó gϊếŧ hại liền không tự chủ được mà hú ầm lên khắp quán trọ.

“Ta đã để mất dấu chúng, nếu muốn gặp lại lâng nữa e là rất khó.” Cảnh Điềm nói với vẻ mặt âu lo, lông mày nhíu lại, cặp mắt cũng nhẹ nhàng mà chớp mấy cái.

“Vậy cô gái này sẽ đi cùng chúng ta sao?” Tiểu Đào lên tiếng hỏi.

“Không, là ta sẽ đi theo cô ấy.” lời nói của Cảnh Điềm thốt ra, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Cô liền đứng lên đi đến trước mặt Hàn Khiết rồi ngồi xuống ngay bên cạnh rồi nói

“Ta sẽ cùng cô ấy quay lại tửu lầu, cô ấy sẽ tiếp tục hành nghề, còn ta sẽ giả làm một kỷ nữ để theo dõi xem chúng có quay lại hay không.”

“Vậy còn sư thúc, ngài ấy sẽ đến sớm thôi...”

Lời còn chưa dứt thì Cảnh Điềm nói thêm.

“Sư thúc con đến thì cứ bảo ông ấy là ta đang ở đó, bảo ông ấy đến đó tìm ta.”

“Sao người biết chúng sẽ quay lại?” Hàn Khiết liền nói, mắt cô cũng nhìn chằm chằm vào Cảnh Điềm.

Gương mặt Cảnh Điềm có chút e thẹn, liền liếc mắt sang hướng khác không nhìn vào Hàn Khiết xinh đẹp trước mặt rồi nói.

Chúng sẽ không bỏ qua cho một xà tinh 400 năm như cô, càn không bỏ qua cho yêu quái có yêu khí trắng sáng đó.

Nghe xong Tiểu Đào cũng không hỏi thêm gì, chỉ biết nghe theo lời căn dặn của Cảnh Điềm.

Sau khi bàn bạc xong, Hàn Khiết dẫn Cảnh Điềm đi mua ít trang phục. Cô rất dịu dàng trong mắt mọi người, cũng vô cùng đáng yêu.

“Người sẽ hợp với màu đỏ đó.” vừa nói cô vừa ướm thử tấm vải đỏ lên người Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm trước giờ không để ý đến việc trang phục đẹp hay xấu, chỉ cần có mặc thì đã ổn. Lần này đi lựa trang phục quả thật không biết gì, chỉ có thể nhờ vào sự tinh thông của Hàn Khiết.

Họ đi mua rất nhiều thứ, đến chiều tối mới đầy đủ mọi thứ. Nhưng trang phục vẫn chưa có nên đành mặc đồ của Hàn Khiết để đi đến tửu lầu.

Khi thay trang phục xong, Cảnh Điềm bước ra thì ba người liền vỗ tay khen ngợi. Tiểu Đào chạy đến trước mắt Cảnh Điềm rồi nói.

“Hôm nay sư phụ rất khác thường ngày, quả nhiên là rất xinh đẹp.”

Cảnh Điềm cũng chỉ biết cười ngượng rồi cùng với Hàn Khiết đi đến tửu lầu. Trên đường đi họ có bàn bạc với nhau về chuyện ở tửu lầu.

“Việc tiếp khách trước giờ tôi không hề biết nên ngài nên hỏi những người khác đi nhé, còn về tôi thì cách 5 ngày mới biểu diễn một lần. À còn nữa, ở đó cũng thường có khách là các yêu quái giả dạng, tốt nhất là ngài không nên tấn công họ.” Hàn Khiết vừa nói vừa quay lại nhìn Cảnh Điềm đang đi ở phía sau.

Thấy cô ấy nhìn mình, Cảnh Điềm cũng nhanh chóng trả lời.

“À được, ta sẽ không tấn công họ.”

Đi đến trước cửa tửu lầu lần nữa, lần này do có Hàn Khiết đi cùng nên đi qua cửa rất dễ dàng. Đi đến bên trong sảnh thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi ở bàn lớn. Hàn Khiết liền lên tiếng nói.

“Doãn bà bà, bà có thể nhận cô gái này vào làm được chứ.” lần này giọng nói của Hàn Khiết hoàn toàn khác với lúc cô nói chuyện với Cảnh Điềm, mang một giọng nói có vẻ rất ngang bướng mà nói với chủ của tửu lầu, Doãn Thiên Doanh.

Cảnh Điềm nhanh chóng bước lên phía trên sau lời nói của Hàn Khiết. Doãn bà bà nhìn một lượt rồi nói.

“Nhìn cũng rất đẹp, xem ra sẽ có không ít đàn ông đến tìm. Được rồi sắp xếp cho cô ta một căn phòng rồi nhận vào làm, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc.

Cảnh Điềm liếc mắt sang nhìn Hàn Khiết đang đứng bên cạnh rồi nở một nụ cười. Cô đi theo người của tửu lầu vào một căn phòng ở cuối dãy.

“Đây là phòng của cô, hãy ở đây và ngoan ngoãn nghe lời của Doãn bà bà.” người phụ nữ nói với giọng lạnh lùng và dứt khoát. Nói xong cũng nhanh chóng rời đi.

Khi bước vào phòng, nơi đó tối tăm u ám vì không có ai sử dụng lâu ngày, nằm ở một góc cuối dãy phòng.

Cảnh Điềm cũng đi vào dọn dẹp lại căn phòng.

“...”

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người vẫn còn yên giấc thì Cảnh Điềm đi ra ngoài sân vườn dạo một vòng. Cô không hề hay biết Hàn Khiết đang đứng từ phía trên theo dõi cô từ lúc nào.

Buổi sáng sớm, khi những giọt sương vẫn còn động lại trên cánh hoa, không có tiếng nói ồn ào từ những người đến uống rượu khiến không khí vô cùng bình yên. Cảnh Điềm đứng đó ngắm nhìn không gian yên tĩnh mà vui vẻ cười thầm.

Đột nhiên một người đàn ông từ trong bước ra nói.

“Là người mới đến hôm qua sao?”

Cảnh Điềm liền quay lại nhìn, là một người bên cạnh Doãn bà bà, anh ta là người thân cận theo bảo vệ bà ấy.

Cảnh Điềm cũng nhanh chóng trả lời, giọng điệu có chút dịu dàng:

“Phải, còn huynh là?”

“Ta là cận vệ của Doãn bà bà tên là Đinh Tiểu Hoằng.” Nói rồi liền đi đến bên cạnh Cảnh Điềm.

Hai người cứ thế đi dạo vài vòng rồi phòng ai nấy về để còn làm việc.

Khi Cảnh Điềm vừa về phòng thì thấy Hàn Khiết đã đứng trong phòng từ lúc nào, ánh mắt cũng rất sắc bén.

“Đến phòng tôi làm gì, không phải còn rất sớm sao?”

“Không sớm, vẫn có thể đi dạo vài vòng với nam nhân.” lời nói của Hàn Khiết như đang đâm chọc Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm liếc mắt nhìn Hàn Khiết đang ngồi đó, không hiểu rốt cuộc là cô ấy có ý gì.

Hàn Khiết liền đứng dậy đi về phòng, lướt qua chổ Cảnh Điềm đang đứng rồi đi vụt mất.

“...”

Cho đến đêm tối, không khí ở tửu lầu vô cùng náo nhiệt, nhưng lời nói có những người đến tìm rượu mua vui vang khắp căn nhà. Cảnh Điềm cũng đã nhanh chóng tiếp thu được cách làm việc và bắt đầu làm việc. Hàn Khiết vẫn luôn đứng trên lầu dõi theo từng hành động của Cảnh Điềm.

Ở bàn của Cảnh Điềm lúc này, những vị quan khách cứ liên tục rót rượu vào ly cho Cảnh Điềm, xem ra là do không biết tửu lượng của cô ấy như thế nào. Khi nghĩ Cảnh Điềm đã uống đủ nhiều thì vị quan khách liền giở trò, tay hắn không để yên mà cứ lướt qua cơ thể cô.

Cảnh Điềm vốn định đứng dậy đánh cho hắn một trận, nhưng nhớ đến bản thân vốn đang giả dạng thành một kỷ nữ nên cũng đành ngồi im. Lần này cô rót rượu vào mời hắn muốn để cho hắn say rồi bỏ đi.

Chỉ hận là bản thân đang phải già vờ làm một kỹ nữ, nếu không đã sớm cho hắn một bài học.

“Xem nào, vị khách quan này, huynh hãy uống thật nhiều vào đi, không phải đàn ông sẽ hấp dẫn hơn khi say xỉn sao.” vừa nói Cảnh Điềm vừa liếc mắt đưa tình với hắn, giọng nói cũng đủ khiến người khác chết vì quá ngọt ngào.

Cô cứ rót đầy từng ly cho đến khi người đó không còn tỉnh táo mà gục xuống bàn thì mới dừng lại.

Mắt thấy vị khách quan không còn sức lực liền đưa về phòng rồi để hắn nằm ngay cạnh cửa, còn bản thân cô thì leo lên giường và nằm ngủ.

Khi tưởng mọi thứ đã yên ổn thì bổng có tiếng bước chân rầm rầm đang đi đến phòng mình. Cảnh Điềm cũng liền ngồi bặt dậy nhìn xem rốt cuộc là ai.

Hàn Khiết liền xông vào rồi hét lên:

“Cô nghĩ là mình đang làm gì vậy hả?”

Khi xông vào Cảnh Điềm cũng giật mình mà ngồi dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi không gian cũng trở nên ngại ngùng. Lúc này Hàn Khiết mới nhìn thấy vốn Cảnh Điềm chỉ đưa tên say xỉn kia về để cô ấy trốn việc mà lên nằm ngủ.

Cảnh Điềm liền lên tiếng hỏi:

“Cô đang làm gì vậy?”

“Chỉ...chỉ là tô..i... Tôi nghĩ cô sẽ thật sự phụ...c phục vụ hắn...” Giọng nói của Hàn Khiết ngày càng nhỏ lại, đến mặt cũng không dám ngước lên nhìn Cảnh Điềm một cái, gương mặt như xanh đi như không còn giọt máu.

“Rồi cô xông vào định cứu tôi à.” Cảnh Điềm vừa nhìn Hàn Khiết rồi vừa cười khiến cô ấy đỏ mặt.

“Tôi dễ dàng bị đàn ông đánh bại đến như vậy sao?” vừa nói Cảnh Điềm vừa đi đến bên cạnh Hàn Khiết đang đứng bất động giữa phòng.

Hàn Khiết cũng né tránh ánh mắt mà gục mặt xuống đất.

“Được rồi, tôi sẽ tự lo liệu chuyện ở đây, cô về phòng nghỉ ngơi đi.” Cảnh Điềm nói xong cũng quay lại giường nằm xuống.

Khi Hàn Khiết ra khỏi phòng gương mặt của cô đã đỏ ửng.

Cho đến ngày mà Hàn Khiết ra biểu diễn, Cảnh Điềm đứng ở góc nhà quan sát nhưng không nhìn thấy Hắc Hồ.

“Xem ra lần này hắn ta sẽ không xuất hiện.”

Lời vừa dứt thì có người lên tiếng.

“Là ai không xuất hiện vậy?”

Khi nhìn lại thì thấy là người nam nhân bảo vệ Doãn bà bà đứng đó.

Cảnh Điềm cũng không dám lên tiếng nói tiếp, chỉ biết đứng đó im lặng cười trừ.

Buổi biểu diễn của Hàn Khiết được rất nhiều người xem, đặc biệt là các tên đàn ông trong thiên hạ, vì nghe danh của cô ấy nên kéo đến rất đông.

Cô ấy di chuyển trong rất dẻo dai và mềm mại, từng đường nét trên gương mặt đều rất ăn khớp với nhau. Có thể nói xinh đẹp của cô ấy bàn bàn nhập họa, bách niên nan ngộ.

Không gian và âm điệu trong căn phòng như đang nâng Hàn Khiết lên một bậc, khiến ai ai cũng phải ngắm nhìn không rời mắt.

Bổng nhiên cô nghe thấy trong đám đông có người la lớn.

“Tất cả tránh ra hết cho ta, có biết đây là ai không mà dám cản đường?” giọng nói được phát ra từ một tên đàn ông cao lớn, người mà hắn đang nhắc đến chính là một người khác đang đứng bên cạnh, gương mặt rất khôi ngô tuấn tú.