Chương 9: HIỂU LẦM (H+)

Ánh đèn đường le lói, sáng mập mờ qua cửa kính ô tô - nơi chưa đầy những sự lạnh lẽo từ phía Dương Lâm Nghiêu.

Tô Diệc Nhiêm không rét mà run lên bần bật, mọi thứ như bị hơi lạnh từ phía anh nhấn chìm xuống.

Thật may, chiếc xe ô tô dừng lại chắn ngang mọi sự căng thẳng bên trong.

Trợ lý K mở cánh cửa xe ô tô, cúi người:

- Dương thiếu, tới nơi rồi ạ.

Dương Lâm Nghiêu bước xuống với một chiếc thảm đỏ trải dài vào khách sạn, khuôn mặt sắc nét khiến con người ta phải hờn ghen, mái tóc được vuốt lên lịch lãm.

Mang đầy khí chất của một tổng giám đốc, người nắm trong tay tất cả mọi thứ, bộ âu phục đen đã tôn nét dáng người cao ráo vừa vặn của anh.

Anh bước vào trong khách sạn rồi đưa thẻ vip cho nhân viên.

- Dương thiếu, số phòng của anh...

Dương Lâm Nghiêu chậm rãi bước vào thang máy, trợ lý K cùng Tô Diệc Nhiêm cũng lẽo đẽo theo sau.

Anh đột nhiên hằn giọng: " K, cậu muốn đi theo tôi đúng không? Tháng này trừ nửa số lương..."

- Ơ dạ dạ...xin lỗi lão đại, tôi...

K khóc ròng, tay nắm chặt lại vì sự tiếc nuối khi bị trừ mất lương. K vội vã chạy ra ngoài...

"" Ting..."" - cánh cửa thang máy đóng lại và dần dần di chuyển lên lầu 12, bầu không khí của hai người trong thang máy thật bất ổn. Trời không rét nhưng cô cứ thấy gai ốc nổi hết cả lên.

...5 phút sau, cửa thang máy dần dần mở ra, một dãy hành lang dài hun hút như không thể đếm xuể, anh trầm tĩnh bước về phía phòng số 105 vip.

Quét mật mã rồi bước vào trong, cô từ đầu đến cuối cũng không dám hỏi một lời... chỉ chậm rãi theo sau bước chân anh..

Anh tới gần chiếc giường màu trắng phau rộng lớn thì đột nhiên dừng lại, tay cởi chiếc áo vest màu đen đặt cạnh chiếc bàn để đèn ngủ.

Tay thì tháo ca - ra - vat ra, khẽ liếc về phía Tô Diệc Nhiêm đang đứng trân trân ở đấy.

Lạnh giọng anh nói: " Tự cởi hay để tôi cởi? "



Cô giật thót tim sau câu nói của anh, cô từ từ bước đến gần.

Đôi chân thon dài của cô dừng lại khi cách vừa đủ 10 cm.

Anh tháo xong ca - ra - vat thì ngoắc tay, lệnh cô đến gần anh.

- Lại đây.

Cô bước tới gần hơn nữa, anh kéo mạnh lấy tay cô rồi thô bạo đè xuống chiếc giường phía sau.

Chiếc giường trắng mềm mại bị lún xuống chỗ cô đnag nằm. Dương Lâm Nghiêu thoắt cái đã trói chặt đôi tay cô lại bằng ca- ra- vat.

Bàn tay điêu luyện thò vào trong chiếc váy màu trắng, từ từ len lỏi lên phía trên.

Anh cứ xoa nắn bầu ngực căng đẫy đà của cô rồi đưa tay xuống eo.

Trườn đi trườn lại vẻ trêu trọc, Tô Diệc Nhiêm cả khuôn mặt đỏ ửng qua ánh đèn ngủ sáng mập mờ...

- A...đừng chạm...

" Thích không? "

Anh thờ ơ hỏi cô trong khi bàn tay vẫn đang làm nốt phần việc còn lại.

- Tách tách tách...- anh giật cúc váy ra rồi cởi toạc bộ đồ ra khỏi cơ thể vì sự vướng víu của chúng.

" Thoải mái chưa? " - Anh vừa nói vừa xoa nắn bầu ngực to tròn của Tô Diệc Nhiêm.

...30 phút sau, vì sự lần mò của Dương Lâm Nghiêu khiến cơ thể cô như mềm nhũn ra, cả người chỉ toàn một sự du͙© vọиɠ to lớn.

Anh lại nhẫn tâm bỏ lại cô đang ướt mà bước vào phòng tắm ngay bên cạnh.

Tô Diệc Nhiêm cất giọng đau khổ: " A...đừng, đừng đi mà...giúp tôi...hức..."

- Hừm, cô thật đúng là một người phụ nữ đầy du͙© vọиɠ, đợi tôi, lát sẽ kiểm tra.

Anh lạnh lùng đóng mạnh cửa nhà tắm sau câu nói đầy phũ phàng...

Tô Diệc Nhiêm cố cào mạnh vào hai bên cổ của mình để tránh cơn đê mê sẽ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, cô cắn môi chịu đau...



Tiếng điện thoại bỗng nhiên ngắt ngang bầu không khí lặng thinh giữa căn phòng này " reng reng reng. "

Tô Diệc Nhiêm cố với lấy chiếc điện thoại bên cạnh đầu giường, bấm máy rồi thều thào cất nhỏ giọng.

- Alo, tôi Tô Diệc Nhiêm đây, có chuyện...

" Sắp 9h rồi nhể? Chậm một giây tao liền cắt đứt tay bà già của mày. Khôn hồn thì mau đem 300 triệu tới đây nếu không đầu của bà ta sẽ được đưa tới ngay tức khắc. "

Giọng nói như từ cõi chết trở về vang vọng vào tai cô khiến đầu cô choáng váng.

-...

Tút tút tút - tiếng ngắt điện thoại kéo dài, cô bần thần như người mất hồn, hai tay ôm mặt mà khóc nhẹ.

...

Tiếng cửa mở ra, Dương Lâm Nghiêu với thân hình săn chắc 6 múi, dáng người đẹp như tạc từng góc một, anh khẽ lau đầu bằng chiếc khăn mặt màu trắng.

Đôi mắt hai mí chớp nhẹ, lọn tóc vẫn còn nhỏ nước khiến từng giọt chảy xuống gò má rồi cằm của Dương Lâm Nghiêu.

Anh quấn chiếc khăn tắm qua hông, đôi môi khẽ mở định nói nhưng rồi lại im lặng.

Anh tiến gần tới chỗ cô, tay với lấy ly rượu vang đỏ lừ được rót từ tronh chai rượu Wisk đắt tiền ra.

Ngón tay thon dài cầm dưới thân chiếc ly, tay khẽ lắc nhẹ cho những làn rượu sóng sánh ánh màu đỏ đẹp vô đối.

Tô Diệc Nhiêm quấn chiếc chăn để ủ mình vào, chỉ để lộ mỗi cái đầu, cô chần chừ cất lời thỏ thẻ:

- Dương Lâm Nghiêu, anh có thể cho em vay 300 triệu được không? Nhất định em sẽ làm lụng chăm chỉ rồi trả đủ tiền cho anh.

Dương Lâm Nghiêu khẽ nheo đôi mày lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô khó hiểu, anh buông lời:

- Ha ha, tôi biết ngay mục đích ban đầu của cô là tiền, dùng thủ đoạn dơ bẩn để gả cho tôi.. màn kịch nhỏ này của cô hay thật đấy, Tô Diệc Nhiêm.

Cô cố thanh minh cho bản thân nhưng anh lại lớn giọng rồi đập mạnh ly rượu trong tay, "" choang "".

- Câm mồm cho tôi, cô cũng xứng để thanh trần?