Chương 8: ÁC MỘNG

Tô Diệc Nhiêm định thần lại bản thân, chắc do làm việc quá sức nên gây đến chóng mặt.

Dương Lâm Thiên cười nhẹ rồi rời đi, trước khi đi còn ngoảnh mặt khước từ: " Chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá giờ..."

Rõ ràng chỉ là một người xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của mình, nhưng sao trái tim cô lại đập liên hồi...giống như cái năm ấy.

Cô khẽ thở dài thườn thượt, tay lay lay thái dương rồi tự nhắn nhủ mình: " Tối nay được gặp Dương Lâm Nghiêu rồi, lấy nó làm động lực vậy. "

Tô Diệc Nhiêm hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô không ngờ sau 4 năm chờ đợi tin tức, cuối cùng mới có ngày hôm nay - cô được kết hôn với người mình yêu...mặc dù chỉ là một bên đơn phương...

...

Dặm tối, ánh chiều tà le lỏi qua từng kẽ lá, để ẩn hiện ra một khoảng trời màu cam đỏ sắc hoàng hôn ban chiều...

Tô Diệc Nhiêm ngồi taxi để về biệt thự Dương gia. Bấy giờ điện thoại cô rung lên liên hồi.

Cô vội vàng mở túi xách để lấy điện thoại ra. Dòng chữ số lạ cứ trôi qua rồi lặp lại. Cô cảm thấy điều bất an len lỏi trong l*иg ngực mình nên ấn ngắt máy.

" Ting...ting...ting..."

" Ting...ting...ting...ting... "

Chuông cứ reo lên liên hồi, Tô Diệc Nhiêm cuối cùng cũng nhấc máy. " Alo, cho hỏi là ai đấy ạ? "

- Tô Diệc Nhiêm đúng không con? Mau...mau cứu mẹ, đem tiền chuộc tới cứu mẹ, con ơi...

Giọng van lơn cầu cứu của Trần Lệ Lan - mẹ nuôi của Tô Diệc Nhiêm.

Cô sửng sốt nói vọng vào phía đầu dây bên kia.

" Mẹ, có chuyện gì vậy? "

- Tô Diệc Nhiêm, mẹ bị người ta lừa bắt đến đây, nếu không có tiền chuộc thì mẹ chết mất. Con phải cứu mẹ, hu hu...

" Mẹ cho con nói chuyện với tên bắt cóc một lát được không? " - Cô gửi tiền taxi rồi bước vào cổng lớn.



" Alo, đúng 9h tối nay mày phải đem tiền chuộc đến khu 20xx gặp tao. Tổng tất cả là 300 triệu, nếu không mạng của bà già này phải chờ mày nhổ cỏ đấy. Ha ha ha, khục khục .."

- Tôi...

" Tút...tútt...túttt..." - tiếng cúp điện thoại kéo dài khiến lòng con người ta sầu não...

- 300 triệu ư? Số tiền lớn đấy biết lấy ở đâu bây giờ?

Nặng nề mở cánh cửa lớn ra, cô mệt mỏi bước vào trong phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đắt tiền.

- Hay mình cứ mặc kệ đi, nhưng Lệ Lan bà ấy đã nuôi mình lớn tới từng này. Không thể nhẫn tâm nhìn bà ấy chết được...phải nghĩ cách.

" Cậu chủ về rồi ạ. " - tiếng cô hầu nữ giúp việc vang lên kính trọng.

Dương Lâm Nghiêu khuôn mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh, đôi chân thon dài vẫn rảo bước đến chỗ cô đang ngồi.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi chân thon dài ấy vắt chéo, đôi tay đan vào nhau đặt gọn lên phía đầu gối. Phong cách lịch lãm chuẩn mực không tì vết của anh khiến người người ghen tức.

Anh đưa mắt khẽ nhìn về phía K, cậu hiểu ý liền lấy từ túi đựng ra một tờ giấy có dấu đỏ.

Dương Lâm Nghiêu cất giọng khàn khàn: " Ký. "

Tô Diệc Nhiêm ngẩn người, tay run run lấy tờ giấy quen thuộc được đặt sẵn trên bàn.

Đập ngay vào mắt cô là 3 chữ in hoa to đùng ngay đầu tờ giấy " ĐƠN LY HÔN " .

- Lâm Nghiêu, ý của anh là chúng ta ly hôn sao?

" Đúng, một cuộc hôn nhân vô nghĩa không tình yêu thì có gì mà phải giữ? Tôi nói có đúng không...? "

- Tôi không kí, tôi sẽ không bao giờ kí vào đơn ly hôn này.

" Rồi cô cũng sẽ phải kí thôi. Cứ chờ đi. " - Dương Lâm Nghiêu khẽ cười nham hiểm.

Tô Diệc Nhiêm tuyệt vọng ngồi thẫn thờ, anh lại không mảy may mà cất lời cay đắng:



" Muốn bao nhiêu tôi đều cho cô, chỉ cần ngoan ngoãn kí vào đơn ly hôn, còn nếu không thì cô sẽ được trải nghiệm một cuộc sống mà bản thân mình chỉ muốn chết đi cho nhanh...hiểu chứ? "

Khuôn giọng vẫn trầm khàn nhưng lại lạnh người đến vô vọng, một con quỷ hút máu người, xem mạng người như cỏ rác thì làm sao có thể tha cho cô?

Tô Diệc Nhiêm cắn môi, hai tay bấu vào đùi mình, cố khan giọng nghẹn ngào nói:

- Dương Lâm Nghiêu, em yêu anh...thật lòng.

" Có chết tôi cũng không bao giờ yêu cô, thứ đàn bà dơ bẩn. " - Anh nhìn chăm chăm về phía cô, hắng giọng nói tiếp: " Tối nay rồi cô cũng sẽ lộ ra sự dơ bẩn của bản thân mình thôi. "

.

.

.

Cô mò lên cầu thang, khẽ mở cửa phòng bước vào...

Tắm rửa sạch sẽ bằng những gáo nước lạnh để trôi đi những sự việc không vui ngày hôm nay.

Mặc một bộ váy màu trắng tinh khôi, cô kéo hai dây để buộc qua bờ vai nhỏ nhắn của mình.

Vừa bước xuống lầu, trợ lý K đã đứng chờ ngay tại đó, K vui vẻ dẫn cô vào trong xe sang rồi đóng cửa.

Dương Lâm Nghiêu - anh đã ngồi đấy từ bao giờ với chiếc máy tính, đôi tay nhanh nhảu đánh bàn phím.

Tiếng "" cạch...cạch..."" cứ vang lên nghe thật vui tai.

...

Không gian trong xe lặng thinh, không một tiếng nói chuyện. Thấy được sự căng thẳng sắp diễn ra, Tô Diệc Nhiêm định mở lời tiếp chuyện thì anh lại xen vào.

- Tôi sẽ khiến cô hết yêu tôi, tuyệt vọng tới chết, buông bỏ tôi.

Cô lặng người khi nghe câu nói thờ ơ thốt ra từ anh, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy phần váy...