Chương 31: Khıêυ khí©h

....Bỗng có một vật gì đó chắn ra trước khuôn mặt đang mếu máo của cô.. Dương Lâm Thiên đưa cánh tay trái ra, giọng nói ôn nhu :

- Lau nước mắt đi, hãy khóc cho thỏa mãn.. sẽ làm trái tim bớt đau hơn.

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông ấm áp trước mặt, không thể nhịn nổi nữa, cô vồ lấy cánh tay Dương Lâm Thiên mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

" Hu hu hu... hu hu hu..."

Lâm Thiên cũng bất lực nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến như một người anh trai.

...

Khoảng một lát sau cô mới ngừng khóc hẳn nhưng nước mắt vẫn còn lưng tròng, mắt cô đã sưng húp và đỏ tấy lên vì khóc lâu.

..Cũng là lúc chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cổng của một căn biệt thự lớn.

Hàng dài thảm đỏ trải từ ngoài cổng vào cửa căn biệt thự, xếp hàng ngăn nắp là những người hầu bận bộ đồ lịch lãm đang cúi chào tiếp đón các vị khách quí.

- Em cứ vào trong đi đã, tối anh mới qua được.

Dương Lâm Thiên mở lời phá tan bầu không khí ngập tràn hoa lá, rộn ràng đón mời từ ngoài cổng.

Cô cười xòa đáp lại : " Được ạ, em sẽ đi trước. Anh nhớ đến nhé. "

- Ừm.

Dương Lâm Thiên vừa phóng xe ô tô đi khuất khỏi con đường dài hun hút phía ngoại ô thì bỗng lại một chiếc xe đỏ rực mui trần dừng ngay sát cạnh cô.

- Ồ, vị tiểu thư xinh đẹp này.. lâu lắm mới gặp lại cô đó. Càng ngày càng xinh ha ?



Cảm nhận thấy cái giọng nịnh hót quá đỗi quen thuộc này, cô thình lình quay đầu lại thì đập vào mắt là Mộ Du Khanh.

Anh ta khoác trên người một bộ vest lịch lãm tôn lên dáng vẻ quý phái đầy quyền lực nhưng lại hòa nhập với cuộc sống.

Mộ Du Khanh vẫn như lần ấy gặp mặt, vẻ đẹp tuấn lãng của anh ta đã làm đổ đốn hầu hết các vị tiểu thư từ mọi nơi.

Rất tự nhiên, Mộ Du Khanh khoác tay qua bên vai cô rồi ôm sát vào người mình.

Anh ta im lặng một lúc rồi mới mở lời trêu nghẹo :

- Hay là tôi cầu hôn cô nhỉ ?

" Anh nói gì..? " - Cô đầy hùng hổ tức giận mà đáp cái nhìn đầy ớn lạnh cho anh ta.

- Nhiêm Nhiêm xinh đẹp của tôi, cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ là một ông chồng hoàn hảo và không bao giờ khiến cô buồn đâu.

Lần trước Mộ Du Khanh đâu có như vậy ? Lần đầu gặp mặt anh ta rất tử tế và tỉ mỉ đối đáp lịch sự, từ bao giờ đã có cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt như này ? - Cô vừa tò mò vừa thắc mắc.

Nhưng rồi cô vẫn im lặng mặc kệ cho hắn thích nói gì hay làm gì thì tùy, cô cũng đã chán ngấy cái cảnh mà suốt ngày phải giữ khoảng cách với người khác trong khi "" tên đàn ông "" ấy lại vuốt ve người phụ nữ khác ngay trước mặt cô.

...

Vừa bước qua cánh cửa dát một màu vàng lấp lánh, cùng với những dải hoa hồng đỏ rực bao quanh tạo lên một khung sườn cổ tích đến lạ thường !

Bao quanh căn biệt thự là hàng rẫy những đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà cao vυ"t ấy. Hàng tá những đối tác quan trọng, những vị khách quí đến từ khắp mọi nơi đang vui vẻ mà tiếp nhau những ly rượu vang đỏ chót thượng hạng.

Chỉ vừa mới bước vào trong thôi mà cảnh vật đã choáng ngợp khiến cô không khỏi bàng hoàng, đến cùng khi liếc mắt nhìn thẳng thì cô mới phát hiện Dương Lâm Nghiêu và Hạ Ngọc Uyên đã đứng đấy từ bao giờ.

...

..Họ thật đẹp đôi ! Một cặp song toàn nam thanh nữ tú. Người đàn ông toát lên một khí chất bí hiểm đến lạnh lùng..



Còn người phụ nữ bên cạnh anh lại như bật rõ sự xinh đẹp tuyệt mĩ của mình, với sức hấp dẫn và quyến rũ qua bộ đầm hở ngực và xẻ một khoảng lưng rộng, bộ đầm ôm sát người với khung màu đỏ đô càng làm cho nhan sắc mê người ấy của cô ta hiện rõ hơn.

..Không biết có phải nhìn nhầm không.. nhưng hình như vừa rồi, khi cô chỉ mới khẽ liếc ánh mắt về phía Dương Lâm Nghiêu thì lại thấy đôi mắt đen láy của anh đang nhìn chằm chằm về phía mình. Ánh mắt có phần sắc lạnh pha thêm chút gai góc khiến con tim cô đau nhói như bị châm chích từng mũi.

- Tiểu Nhiêm.. Tiểu Nhiêm, chúng ta đi chào hỏi Dương thiếu thôi nào.

Mộ Du Khanh mặt dày cất lời, tay kia của anh ta lại ôm sát người cô về phía mình hơn.

" Nhưng.. "

- Suỵt, tôi đang giúp em đấy. Ngoan ngoãn mà làm theo thôi.

Cô cảm thấy có chút khó hiểu về người đàn ông được mệnh danh là tổng giám đốc của MRC này, không biết tại sao từ cơ thể anh ta luôn toát ra một luồng khí nguy hiểm và bí ẩn đến kì lạ.

Mộ Du Khanh kéo cô đi theo mình, khi Dương Lâm Thiên và anh ta chỉ cách nhau tầm 10 cm thì anh ta bất chợt niềm nở :

- Dương thiếu, lâu lắm không gặp anh ? Đây là ai vậy ?

Dương Lâm Nghiêu vẫn cứ dùng cái ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn đăm chiêu về phía cô từ nãy tới giờ, thấy cô có vẻ run rẩy đôi chút, Mộ Du Khanh liền đưa hai tay vòng từ phía sau mà ôm trọn lấy tấm vai nhỏ của Tô Diệc Nhiêm, anh ta cười lớn :

- Ôi, Nhiêm Nhiêm. Người cô "" ấm "" thật đấy. Làm tôi muốn ôm mãi cho hết mùa đông này. Hi hi.

Ngọn lửa dữ dội đang bùng cháy nãy giờ trong cơ thể Dương Lâm Nghiêu, anh như phẫn nộ mà định xông lên thì Hạ Ngọc Uyên chớp lấy thời cơ mà nói lời khıêυ khí©h :

- Tô Diệc Nhiêm.. cô và vị thiếu gia này là mối quan hệ gì đây ? Trông hai người có vẻ thân thiết.

Tô Diệc Nhiêm ngẩng gương mặt xinh đẹp sắc nét của mình nhìn Hạ Ngọc Uyên, cô cất giọng đáp lại với vẻ thờ ơ.

- Mộ thiếu đây chính là sếp của tôi.