Chương 30: TÂM SỰ

Hai người một nam một nữ chỉ vừa mới đặt chân vào trước cửa thì giọng nói của một bà lão bỗng vang lên :

- Ồ, hiếm lắm mới thấy cặp vợ chồng son tới quán bình dân này ăn đấy. Trông hai người thật đẹp đôi quá đi.

Tô Diệc Nhiêm vội vàng xua tay, nở nụ cười xã giao hòa đồng, cô đáp lại lời phản bác :

- Bà ơi, đây là anh chồng cháu chứ vợ chồng gì ạ ?

Bà lão mon men chừng 60 tuổi, mặt bà xệ xuống bởi hai bên má bánh bao, nếp nhăn trên trán rồi vùng mắt khẽ nheo lại, nhìn cô cười cười :

- Ồ, vậy bà đây nhầm rồi. Tại thấy hai người có vẻ giống vợ chồng son.. nên ta tưởng..

" Ha ha, bà cũng vui tính thật đấy. " - Dương Lâm Thiên đột nhiên phì cười, ánh mắt anh híp lại nhìn bà lão móm mém một cách điềm nhiên.

- Khà khà khà, hai đứa mau vào đây. Quán bà ế khách cũng lâu lắm rồi, sắp sửa sập tiệm.

Cô nhìn bà lão già với ánh mắt đầy sự cảm thông, cô khẽ nói nhỏ :

" Vậy sau này cháu sẽ thường xuyên tới đây làm khách ở quán bà nhé. Bà cứ chuẩn bị sẵn đi, vì cháu ăn rất nhiều. "

Bà lão móm mém cười lớn, giọng khàn khàn có chút trầm :

" Khà khà, được.. được. Già sẽ làm cho hai đứa ăn thoải mái. "

...

Dương Lâm Thiên và cô ngồi xuống một chiếc bàn hình tròn được làm bằng gỗ có phần cũ kĩ vì để lâu năm.

Sau một lúc, đồ ăn mới được dọn lên bàn, nào là xiên, thịt nướng, tôm hùm cay cay...

Cô háo hức không thể chờ được nữa bèn giục Dương Lâm Thiên, Lâm Thiên phì cười :

" Ha ha.. em cứ ăn đi nếu đói. Lát anh ăn cũng được. "

Cô ngại ngùng vì anh từ chối, bèn cầm một xiên thịt nướng lên rồi ôn hòa nói :

- Anh thử một miếng đi, ngon lắm á.. nếu anh không ăn thì em làm sao ăn ngon cho được ?



Dương Lâm Thiên bỗng nhiên tắt nụ cười rồi nặng nề cất lời :

" Anh ăn là được chứ ? "

- Vâng ạ.

Cô dí miếng thịt nướng xiên vào khuôn miệng đang mở của Lâm Thiên khiến Lâm Thiên phải cầm lấy và ăn.

30 phút sau khi cái bụng tham lam của cô đã thỏa mãn, cô mới định bảo Lâm Thiên đợi mình ra thanh toán thì người đàn ông ấy đã biến đi đâu mất tăm mất tích.

Cô tưởng anh đi vệ sinh nên cũng không tìm nữa, ngẩng mặt nhìn đồng hồ, cô ngạc nhiên thốt lên :

- Đã.. đã 14 giờ 30 phút rồi, nhanh thật đấy, mới chỉ ăn được hơn 20 đĩa xiên mực với thịt thôi mà..

Bà lão móm mém ban nãy lại từ đâu mà cất lời khiến cô giật thót tim gan.

- Cháu gái, sau lại ghé nữa nhé.

" Vâng, cháu nhớ rồi ạ. "

Cô đáp lời bà lão một cách nhanh chóng, ngó nhìn xung quanh xem bà đâu thì thấy bà đnag đứng bằng đầu gối mình, cô mới mỉm cười nói tiếp :

- Cho cháu thanh toán ạ. Tất cả là hết bao nhiêu..

" Ha ha, thật đúng lúc cháu là vị khách đầu tiên mở quán cho ta nên bữa này được ăn miễn phí. Nhưng lần sau thì không có đâu nhé. "

Tô Diệc Nhiêm thốt lên đầy sự kinh ngạc, ánh mắt đăm chiêu nhìn bà lão nhỏ thó với gương mặt nở đầy sự phúc hậu :

" Ơ.. thật là miễn phí hở bà ? "

Bà lão nhìn cô gật gù, cô cũng hiểu ý mà cảm ơn bà một cách nhiệt tình.

Bỗng giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên từ ngoài cửa quán gọi vào :

" Nhiêm Nhiêm.. em xong chưa ? Chúng ta đi thôi kẻo muộn. "



Cô nhìn ra ngoài, bóng hình cao lớn ẩn hiện sau rèm cửa quán, rõ nhất là cái đẹp sắc nét ấy vẫn không thể bị che đi dù không nhìn được mặt.

Từng cử chỉ đến hành động, kể cả là lời nói của Dương Lâm Thiên cũng ấm áp và ôn nhu một cách lạ thường.

Một người đàn ông tốt cả gỗ lẫn nước sơn, có khi còn đẹp hơn thế nữa.. mà tại sao đến giờ này vẫn lẻ loi một mình ? - Cô tự thắc mắc mà hỏi với chính bản thân mình.

...

Thật sự không kiềm nổi tính tò mò nên lúc trên xe để trở về biệt thự Dương gia, cô có dò hỏi :

- Dương Lâm Thiên.. anh có bạn gái chưa ?

Dương Lâm Thiên bộp chộp không đưa ra câu trả lời ngay, mãi một lúc sau sự im lặng toàn tiếng gió trời.. người đàn ông ấy mới từ từ mở miệng :

" Tô Diệc Nhiêm.. em có thật sự yêu Dương Lâm Nghiêu không ? "

Cô ngại ngùng che khuôn mặt đang dần đỏ ửng của mình đi, lắp bắp nói không chững :

- Anh.. anh nói gì vậy ? Nếu không yêu anh ấy thì em đâu nguyện dùng cả một đời để bên anh ấy được ? Chỉ khi yêu một người mới có thể.. đánh đổi cả thanh xuân để bên người ấy mà thôi..

"..."

Bầu không khí bỗng rơi vào thanh âm trầm lắng một cách lạ thường, gió cứ tạt vào qua ô cửa kính đang hé mở làm mái tóc của Dương Lâm Thiên khẽ bay, gương mặt điển trai lại ẩn hiện vào ánh mắt đang khẽ liếc sang phía Lâm Thiên.

Cất giọng khàn khàn, Dương Lâm Thiên cười xòa :

- Vậy Hạ Ngọc Uyên thì sao, em có định sẽ..

" Tất nhiên là không rồi ạ.. " - Cô ngắt lời.

Đưa đôi mắt đượm buồn của mình nhìn quang cảnh bên ngoài nơi kẽ hở của cửa kính ô tô, cô thở dài đầy ngao ngán.

- Anh biết không, nếu mà tình yêu chỉ đến từ một phía thì khó mà thành công lắm. Hạ Ngọc Uyên còn là người mà anh ấy yêu sâu đậm thì.. làm sao có thể ngoải mặt về phía em chứ ? Chỉ tại em tự mình đa tình mà thôi.. hức..

Đôi mắt cô đã nổi tia máu, lòng mắt bỗng đỏ hoe, có cái gì cứ rơm rớm long lanh trong màng thủy tinh, khóe mắt cô đã trự chờ như muốn trào ra một dòng chất lỏng ấm nóng.

Khẽ chớp mắt, cô tủi thân khóc nức nở.. chẳng để ý đến xung quanh có ai nữa.