Chương 14: ANH TRAI

30 phút sau, Dương lão gia có việc nên phải về Dương gia gấp, lúc đi ông có dặn dò kĩ lưỡng với Tô Diệc Nhiêm, giọng quyến luyến không nỡ rời :

- Diệc Nhiêm.. cháu nghe ta bảo này.

" Ông cứ nói đi ạ, cháu vẫn đang nghe.. "

- Haiz, ở nhà mà thằng Lâm Nghiêu nó bắt nạt thì nhớ nói với ông để ông còn trừng trị, vợ chồng không nên xảy ra bất hòa..

Tô Diệc Nhiêm khẽ gật đầu : " Cháu biết rồi ạ. "

Ông nhìn cô rồi nói tiếp : " Cháu cứ ngủ nghỉ thoải mái đi, ngày mai phải bay sớm từ 3h. Mà thời tiết trên đấy lạnh lắm, phải mặc nhiều áo vào không khéo ốm sốt ra đấy thì khổ. "

Nói xong rồi ông cười trìu mến, bóng lưng ông dần khuất sau cánh cửa lớn của biệt thự.

- Trăng... trăng mật ? Vậy là mình sẽ có thời gian riêng tư ở bên cạnh Dương Lâm Nghiêu..? Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy.. thật hạnh phúc !

Cô mỉm cười hạnh phúc, vừa bước lên lầu cô vừa nghĩ về ngày mai mình sẽ mặc gì, sẽ trang điểm nhẹ như nào... rất nhiều thứ mà cô đã muốn làm ngay khi vừa kết hôn với anh.

Chỉ tiếc là.. đến động phòng còn chưa xảy ra thì mấy chuyện khác thật sự chỉ là mộng ảo.

...

" Cạch ! " - Tô Diệc Nhiêm vừa mở cửa phòng thì đã gặp ngay ánh ánh mắt của Dương Lâm Nghiêu.

Anh nâng ly rượu vang, khẽ lắc nhẹ, khuôn miệng nhếch lên đôi chút :

" Lâu thật. "

- Tại em phải dọn dẹp dưới nhà, mà..

" Theo tôi. "

Cô không hiểu gì nhưng vẫn đi theo sau, Dương Lâm Nghiêu đẩy chiếc tủ sách sang một bên rồi ấn nút công tắc trên tường.

Một cánh cửa từ chiếc tường trắng phau ấy chợt hiện lên, từ từ mở ra.



Anh ra hiệu cho cô đi theo, Tô Diệc Nhiêm lững thững bước từng bước chậm chạp.

Vừa bước vào trong, một màu tối sầm khiến thị giác của cô không thể nhìn rõ đường, càng sâu vào trong hơn thì không khí lạnh lẽo lại tăng lên gấp bội lần.

Tô Diệc Nhiêm có chút lạnh người, không rét mà run lêm cầm cập : " Ở đây... lạnh quá.."

" ... "

Câu hỏi của cô nhận lại chỉ là một sự im lặng không tăm hơi của anh, nah vẫn cứ bước, bước mãi.. cho tới khi một mùi tanh nồng quen thuộc khẽ thoảng qua cánh mũi của Tô Diệc Nhiêm.

- Mùi này giống như... mùi máu !

Cô ôm chặt đôi vai nhỏ nhắn của mình để tránh đi sự sợ hãi, trong thâm tâm cô, niềm tin vào Dương Lâm Nghiêu vẫn không hề bị vơi bớt - cô tin tưởng anh hơn cả, đặt trọn tình yêu đơn phương suốt 4 năm trời của mình cho anh...

Anh vỗ tay thành tiếng, giọng hoan nghênh :

" Máu ? Đúng, là mùi máu. Cô cũng tinh thật đấy ! Lại phát hiện ra. "

Anh khẽ cười thích thú rồi nhắm nghiền mắt lại :

- Lại đây, món quà nhỏ tôi cất công chuẩn bị cho cô đấy.

" Cho.. cho tôi ? " - Cô hé mắt cố nhìn vật trước mặt qua ánh đèn le lói, tia sáng đang yếu ớt mảnh khảnh bỗng nhiên sáng bừng lên.

Tô Diệc Nhiêm hốt hoảng rùng mình sợ hãi, cô bất thình lình lùi lại phía sau, giọng run run cất lên không rõ :

" Anh.. anh trai ! "

Trước đôi mắt đang ươn ướt, đỏ hoen của cô là hình ảnh một người đàn ông tầm 23 tuổi, phần đầu bị đánh tới mức máu chảy không ngừng.

Dòng chất lỏng màu đỏ tươi cứ thế tuôn ra từ khóe miệng, đôi mắt nhắm nghiền lại, nước da nhợ nhạt như thể bị tra tấn trong một thời gian dài.

- Đánh thức anh ta dậy.

Dương Lâm Nghiêu ra lệnh.

Một tên cầm hình ( chuyên đảm nhiệm nội bộ dưới phòng bí mật - tra tấn, hành hạ - cánh tay đắc lực ngầm của Dương Lâm Nghiêu ) liền tiêm vào người thanh niên ấy một liều thuốc gì đó màu vàng.



Tô Diệc Nhiêm gào trong vô vọng :

" Dương Lâm Nghiêu, anh lại bắt anh trai tôi tới đây ? Tại sao lại làm như vậy ? "

- Ồn ào quá, cô chỉ là người ngồi xem thôi.

Khẽ đánh mắt ra tên cầm hình cao to ấy, anh ta hiểu ý liền tới giữu chặt miệng cô lại để tránh tiếng la hét, một tay tiêm vào người cô dòng chất lỏng bí mật.

Cả cơ thể bỗng chìm vào cơn tê liệt, cô vẫn chứng kiến được mọi sự việc đang diễn ra nhưng không cách nào có thể cử động hay lên tiếng.

Chết lặng nằm nhìn anh trai mình bị hành hạ trong đau khổ, tiếng hét của anh trai cứ vang lên trong vô vọng, thảm khốc...

" Không, thả Tô Minh Nhiễm ra, thả anh trai tôi ra, tôi cầu xin.. hức, hức..."

Nước mắt cô tuôn rơi, sự bất lực trong vô vọng như muốn cào xé tim gan, cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng rơi qua cánh mũi rồi lăn xuống gò má bên kia...

Tô Minh Nhiễm cạn kiệt sức, cả cơ thể bị vùi dập toàn là máu me, thịt như rách toạc ra vì roi da quất vào người... Minh Nhiễm đau đớn ngất lịm đi.

Mùi máu tanh nồng nặc, khung cảnh ghê rợn như dưới âm tào địa phủ, căn phòng rộng lớn nhưng chung quanh toàn những tù tội kẻ địch bị giam lại ngày đêm tra tấn.

- Mai tiếp tục. Hôm nay... tạm dừng lại.

Tô Diệc Nhiêm tỉnh lại sau cơn mê man tê liệt suốt 30 phút, cô vồ đến bên cạnh anh trai - Tô Minh Nhiễm.

- Minh Nhiễm... anh tỉnh lại đi, Minh Nhiễm. Hu hu, tại sao các người lại bắt anh trai tôi ? Anh ấy đã làm gì sai ?

" Anh trai gánh thay em gái, không phải lẽ đương nhiên sao ? "

Dương Lâm Nghiêu lạnh nhạt trả lời, anh dyowngf như không có một chút cảm xúc nào trong ánh mắt lạnh lẽo, u ám.

- Cô không nghe tôi, anh trai cô ắt chết không toàn thây.

Tô Diệc Nhiêm khẽ ôm Tô Minh Nhiễm vào trong lòng, tay dính đầy màu đỏ tươi của máu, giọng nghẹn ngào :

- Tôi nghe anh, chỉ cần tha cho anh trai của cô, cầu xin anh đừng làm gì anh ấy..