Chương 13: GẶP MẶT

...

Sáng sớm hôm sau, tầm 6h, Dương Lâm Nghiêu trở về biệt thự theo lời ông nội.

Anh khoác một bộ áo vest dài màu be, bên trong bận áo cao cổ tôn lên dáng người cao ráo cường tráng và săn chắc.

Vừa đặt bên chân thon dài với chiếc quần âu đen xuống nền sân, anh khẽ ra lệnh cho trợ lý.

- Bắt người đó tới đây, nhốt dưới căn phòng bí mật và đừng để ai biết.

K cẩn trọng đáp vâng rồi phóng xe đi mất.

Dương Lâm Nghiêu đẩy cánh cửa bước vào, hai tay đút vào túi áo vest dài - dáng vẻ sang trọng lịch lãm khiến ai cũng phải nể sợ.

Mùi thơm thoang thoảng của thức ăn được nấu chín bằng thịt bay thấp thoáng quanh căn phòng rộng lớn, Dương lão gia đã đang ngồi chờ sẵn ở bộ bàn ghế xa hoa được đặt tại phòng khách.

Ông nhíu mày, tay nắm chặt đầu gậy, khẽ cất khuôn miệng được che đi không ít bởi chòm râu trắng bạc của mình.

- Mi cuối cùng cũng chịu vác mặt về nhà ?

" Hôm qua cháu có việc.. không thể về. "

Ông đảo mắt nhìn quanh người anh, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ phải sang trái, từ trái sang phải. Nhìn một lúc lâu, ông khẽ trầm giọng :

- Mới kết hôn thì phải đi hưởng tuần trăng mật, ta mới đặt 2 vé cho cặp đôi ở trên biển trong 3 ngày 3 đêm đấy. Có hẳn đối tác quan trọng cùng đi. Liệu mà sắp xếp. Nếu không muốn ta phải chết vì máu dồn lên não.

Dương Lâm Nghiêu bỗng nhiên mặt mày tối sầm lại sau câu nói của ông nội, tay anh đã siết chặt lại từ lúc nào.

Anh cất giọng khàn khàn : " Cháu biết rồi, bao giờ thì... "

- Ngày mai, lúc 3h sáng thì lên máy bay. Ông đã đặt hết lịch rồi. Ha ha ha.

Dương lão gia chen ngang lời nói, ông cười khoái chí.



...

- Ông nội, con nấu xong bữa sáng rồi, ông ăn luôn cho nóng. Con đã nấu rất nhiều món ông thích đấy.

Nụ cười ấm áp, giọng nói hiền dịu nhẹ nhàng của Tô Diệc Nhiêm khẽ vang lên, phá tan đi sự căng thẳng vốn bị hơi lạnh từ người của anh nhấn chìm.

- Ồ, tốt quá, Lâm Nghiêu, cháu ngồi xuống ăn đi. Công Nhiêm Nhiêm dậy từ 5h sáng nấu đấy. Nào, ngồi cạnh con bé đi.

Dương Lâm Nghiêu nhướn mày, nhìn chăm chăm về phía Tô Diệc Nhiêm đang bưng một nồi súp nóng hổi ra bàn, anh cau mày khó chịu.

Đúng lúc vừa kéo ghế ngồi vào bàn, Dương lão gia đang thì thầm to nhỏ gì đó bí mật với Tô Diệc Nhiêm.

... Một lúc sau, Dương Lâm Thiên từ ngoài bước vào trong, vẫn khuôn mặt thanh tú vượt trội, ánh mắt như chứa ngàn vì sao, đôi môi khẽ cất lên :

- Ông nội, Lâm Nghiêu.. anh công tác về rồi, có mua quà cho mọi người nữa.

Nụ cười chỉ thoáng qua như một cơn gió mùa hạ nhưng ẩn chứa biết bao nỗi u sầu - điều thầm kín mà Lâm Thiên chưa hề nói với bất kì ai.

- Lâm Thiên, đúng lúc em vừa nấu xong bữa sáng, anh vô ăn luôn cùng mọi người..

Tô Diệc Nhiêm mở giọng chào đón nồng nhiệt, nhưng Lâm Thiên chỉ cười khẽ rồi từ chối nhẹ nhàng :

" Anh ăn sáng rồi, xin lỗi em nhé. "

- Vậy anh vào ngồi cạnh cô ta đi, tôi ngồi bên kia.

Dương Lâm Nghiêu đứng dậy ngồi ra đầu bàn, chỉ thấy loáng qua là ánh mắt đượm buồn của Tô Diệc Nhiêm, cô nắm chặt hai bên váy, cắn môi cho qua chuyện.

Dương Lâm Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự chán ghét, vừa húp miếng súp vào miệng, anh đặt mạnh bát xuống bàn : " Con no rồi. "

- Lâm Nghiêu, cháu còn chưa ăn gì mà đã no. Có phải...

" Đơn giản vì đã no nên không thể ăn thôi ạ, ông cứ ăn đi, cháu còn có việc. " - Dương Lâm Nghiêu lấy khăn giấy chùi miệng rồi bước lên lầu.



Trước sự thất vọng tràn trề của Tô Diệc Nhiêm, anh vẫn dửng dưng bước đi, cuối cùng chỉ buông một câu khó hiểu xuống dưới lầu :

" Lát lên lầu, tôi có quà cho cô. " - khẽ cười mỉm - nụ cười chứa đầy ẩn ý của anh khiến cô có chút lạnh sống lưng.

- Em biết rồi.

Tô Diệc Nhiêm đáp lại.

...

Dương lão gia thở dài thườn thượt :

" Haiz, thằng oắt Lâm Nghiêu từ nhỏ đã tính tình khác người rồi, cháu thông cảm cho nó, đừng hờn dỗi rồi sinh cãi vã là không được đâu đấy. "

Dương Lâm Thiên khẽ xoa đầu Tô Diệc Nhiêm, giọng nói khẽ cất lên từ đôi môi mỏng :

- Tô Diệc Nhiêm, có gì nhớ chăm sóc cho Lâm Nghiêu, nó toàn bỏ bữa rồi thiếu ngủ liên tục, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất..

" Vâng ạ, dù gì em cũng là vợ của Dương Lâm Nghiêu, em sẽ cố gắng hoàn thành bổn phận của mình..."

Cô nghẹn giọng không thể nói được, chỉ thầm thủ thỉ nhỏ tới nỗi không ai có thể nghe được.

"...dù biết chỉ toàn là những lần lạnh nhạt, dù gì cũng chỉ là tự mình đa tình mà thôi. "

Nụ cười trên môi Dương Lâm Thiên chợt tắt, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, cuối cùng Lâm Thiên mở giọng :

" Ông nội và em ở lại, con phải về công ty.. "

- Ừm, đi đi. Để yên ông ăn nốt.

Dương lão gia ngấu nghiến ngặm miếng thịt bò được tẩm ngũ vị hương cùng các loại rau.

Dương Lâm Thiên cúi người rời đi, để lại là mùi hương thoảng qua từ cơ thể mình, mùi hương thơm nhè nhẹ khiến con người ta đắm chìm...