Chương 13: Giấc Mơ...

Hiện giờ trong ngôi trường chúng tôi đang học. Có một người kì lạ mắc áo choàng đen, chùm kín đầu đang đứng trên nóc của ngôi trường. Tôi, Rio và một vài người bạn khác đã phát hiện và nhìn hắn bằng một đôi mắt kì lạ.

Hắn xoay cổ và nhìn xuống phía tôi. Ngay lập tức hắn lao xuống và gϊếŧ chết hết tất cả người xung quanh. Hắn lao ngang qua và móc tim Rio một cách man rợ. Sau đó bỏ vào miệng và ăn ngấu nghiếng. Hắn từ từ xoay đầu qua phía tôi và lao tới!

*Tiếng tắc lưỡi*

-Vẫn chưa đủ gì hết. Tỉnh dậy rồi đấy à? Nó diễn ra không tệ nhưng có vẻ giấc mơ này hơi nhàm chán đó!

Tôi bật dậy và nhìn thấy người đang ngồi trước mặt mình.

-Dre...dream man...!?

Dream man vẫn chưa chết. Thì ra từ đó giờ mọi thứ chỉ là giấc mơ hắn gây ra cho chúng tôi. Và có vẻ như hiện tại đây mới là sự thật.

-Sao nào? Bất ngờ lắm chứ gì. Một giấc mơ sẽ không bao giờ kết thúc nếu bạn không tình dậy. Và tôi cũng thế. Tôi chính là kẻ điều khiển giấc mơ!!

-Bớt nhiều lời lại đi. Rio và mọi người đâu rồi?

Hắn bắt chéo chân qua, đan hai tay vào nhau và cúi xuống nhìn tôi. Sau đó nở một nụ cười kì quái.

-Bạn đang hỏi tôi đấy à? Thật là đần độn khi kẻ chủ mưu lại chỉ chỗ cho kẻ bị bắt nhỉ?

-Chó chết! Thả bọn tao ra!

*Tiếng đàn piano*

-Hãy nghe những âm thanh này đi. Bạn sẽ được thư giãn~

Cơ thể bắt đầu thả lỏng. Nó dần chìm vào cơn mê dù ý thức tôi hiểu rõ tôi sẽ chết nếu như rơi vào giấc mơ của hắn một lần nữa. Tôi ngã xuống đất, mắt dần khép lại, ý thức của tôi đang dần mất đi

*Rầm*

Một tiếng động lớn phát ra khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhìn Dream man đang ngã dưới đất và đứng trước hắn chính là một bóng hình quen thuộc.

-Sadok. Sao ngươ....ngươi chưa chết!?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

-Không dễ như ngươi nghĩ đâu

Hiệu trưởng đã đánh bay hắn và giải cứu tôi kịp thời. Dream man đứng dậy và xông tới đẩy thầy ra bên ngoài.

Dưới cơn mưa có 2 bóng hình đang đứng đối diện nhau. Dream man móc ra một khẩu súng và bắn thẳng vào đầu thầy Hiệu trưởng. Nhưng thầy ấy chỉ bật nhẹ ra sau và lấy viên đạn đó ra khỏi dâud. Vết thương của thầy ngay lập tức lành lại. Dream man bất ngờ với kẻ trước mắt mình. Kẻ duy nhất từ trước đến giờ trúng đòn của hắn vẫn không chìm sâu vào giấc mơ vô tận.

-Sa...sao lại có thể chứ?

Hắn ngơ ngác nhìn vào đôi tay đang dính đầy máu của mình. Chúng bắt đầu đông lại và chuyển thành một đống cát. Đống cát trên tay hắn ăn mòn cơ thể hắn một cách nhanh chóng. Hắn cố gắng chạy đến chỗ thầy Hiệu trưởng để tấn công nhưng chúng chỉ khiến hắn càng bị thương nặng.

-Ồ.. có lẽ khi ra khỏi giấc mơ của mình. Ngươi không khác gì một tên nhóc yếu đuối đó!

Hắn tỏ ra đau đớn và nằm quằn quại dưới sàn. Nhưng chỉ trong tích tắc đã có hơn hàn trăm viên đạn bắn xuyên qua đầu thầy hiệu trưởng khiến thầy ngã xuống. Máu loan khắp nơi. Dream man đứng dậy và cười một cách hả hê.

-Hahahahaha. Nhảm quá đó. Chỉ có thế thôi sa...

Mặt hắn bắt đầu biến dạng. Trên ngực hắn có một gương mặt nhô ra sau đó làm nổ tung cả cơ thể hắn. Thầy Hiệu Trưởng vẫn chưa hề chết mà đã trú vào cơ thể hắn. Sau đó gϊếŧ chết hắn một cách không ai ngờ được.

-Dream man? Cái tên nói lên tất cả!

Thầy ấy thu dọn đồ đạc và đi đến chỗ tôi. Đưa cho tôi một viên thuốc và thầy chỉ chỗ thằng Rio đang bị nhốt để tôi tới cứu nó ra.

Tôi đi lên sân thượng và thấy nó đang bị trói ngay trên cột. Tôi bỏ vào miệng nó viên thuốc thầy đưa. Nó tỉnh giấc và ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.

-Ở...ở đâu đây?

-Chút tao sẽ giải thích sau. Giờ xuống thôi!

Tôi đưa nó xuống lầu và nó nằm nghỉ ở phòng y tế. Tôi đi ra ngoài và ngồi trên một băng ghế, cầm điện thoại tôi bắt đầu lướt tin tức.

-Cái gì đây...?

Ập vào mắt tôi là một vụ án kì lạ. Có 6 người chết liên tục trong 6 ngày. Mỗi người chết với một hình thức man rợ khác nhau. Nhưng có một điểm chung là ai cũng bị khắc trên mặt một chữ G, mắt trợn trắng, và tóc đều bị cắt hết. Tôi cất điện thoại vào túi và đi ra ngoài.

Khoảng trời tối đen tĩnh lặng lâu lâu lại vang lên vài tiếng xì xầm to nhỏ ở đâu đó mà tôi không biết. Tôi cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ về những chuyện khác. Nhưng sau lưng tôi lại vang lên tiếng bước chân. Tôi quay đầu lại từ từ, từ từ, từ từ.



-Phù...

Không có ai cả. Tôi quay đầu lại nhưng ngay lập tức bị đá văng vào bãi rác ven đường. Tên tấn công tôi chắc hẳn là một tên rất mạnh vì chỗ tôi đứng lúc nãy cách xa bãi ra này hơn cả chục mét. Nhưng hắn chỉ cần đá một cú nhẹ nhàng đã khiến tôi văng tới đây. Tôi đứng dậy nhìn về bóng hình mờ ảo trước mặt. Hắn tiến một bước khiến tim tôi đập nhanh hơn 1 nhịp. Sau đó tôi lại không thấy hắn đâu.

-Khôn....không thể nào..!

Tôi căng thẳng đi tới trước. Một bàn tay đập thẳng vào mặt tôi và chân tôi như bị một cây búa tạ đập vào khiến nó đau đớn phát ra những âm thanh rụp rụp như rằng đã gãy nát. Tôi khụy xuống, không thể đứng dậy dù tôi có gắng sức như thế nào đi nữa. Một bàn tay gầy gò đưa dưới cằm tôi và nhấc lên. Một gã đàn ông với gương mặt điển trai cùng với một vết xăm kì lạ phoá dưới mắt áp sát mặt vào tôi. Sau đó hắn đưa môi vào và hôn tôi một cách tự tiện.

-Tránh ra!

Tôi đẩy hắn ra và cố gắng đứng dậy dù biết mình sẽ không làm được gì. Hắn bế tôi lên và định đưa đi đâu đó. Nhưng đã bị một bàn tay khác đấm thẳng vào mặt khiến hắn lùi lại.

-Ngươi.....đang.....làm....gì....ở....đây....hả? Soo.....Kan.....Gok!

-Kan..Kan Gok!?

Kan Gok là tên côn đồ có tiếng nhất ở thành phố này sau trận đấu 1vs100 của mình, Hắn đã dọn sạch hết 5 băng đảng lớn nhất và tụ chúng thành một băng đảng cho riêng mình là Hight Cobra. Ngoài ra hắn còn là một tên giang hồ nguy hiểm vì đã vào tù 2 lần. Nhưng vẫn còn một băng đảng khác mà hắn dù muốn cũng không thể thâu tóm đó chính là White Human. Đứng đầu là tội phạm nguy hiểm bậc nhất thế giới và nằm vị trí thứ 11 trong 20 tội phạm nguy hiểm nhất nhà tù Cote chỉ sau 10 đứa con của Died. Đó không ai khác chính là Hand. Một kẻ chưa bao giờ lộ diện...!

Người đã đánh bật hắn là một kẻ tôi chưa bao giờ gặp gỡ cũng như nghe đến. Hắn gầy và cao tầm 2m, làn da trắng nhợt nhạt cùng với đôi mắt thâm đen và đôi môi thâm tím. Hắn ngậm trên miệng một điếu thuốc vẫn còn mới, khoác lên người một bộ đồ đen từ đàu đrén chân hắn chùm nó lên làm cho mái tóc của mình phủ kín cả gương mặt càng khiến hắn trở nên bí ẩn.

-Ức....Hϊếp.....Con.....Gái....Sao? Ngươi......Hèn....Hạ....

-Đừng xen vào Ghost. Không thì mày không ổn đâu!

Người đàn ông mang tên Ghost kia tiến về phía Kan Gok và đạp vào bụng hắn. Đòn đó nhanh đến nỗi tôi chỉ thấy được một làn gió mạnh bạo ồ ập tới. Còn dáng hình của nó thì tôi không thể nhìn thấy dù là một chút. Thời gian như ngừng lại. Kan Gok ngã xuống và mọi thứ lại chuyển động như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Cảm..Cảm ơn!

Hắn lấy điếu thuốc ra rồi phì một làn khói trắng xoá cả một vùng trời. Nó càng ngày càng đặc. Hắn đi sâu v

vào trong và biến mất như chưa hề tồn tại trên cõi đời này.

-Đâu rồi?

Tôi tìm khắp xung quanh nhưng không hề nhìn thấy Ghost. Hắn ta đã biến mất không chút dấu vết.