Chương 12: Kẻ Diệt Thần

Hôm nay lại là một ngày mới. Tôi đang nằm trên giường và nghe một đoạn nhạc thì bỗng nó dừng lại và từ trong tai nghe của tôi phát ra một âm thanh kì lạ như một tiếng hét khiến tôi sợ hãi bỏ tai nghe ra khỏi tai mình.

-Cái gì thế? *Thở dốc*

Tôi chạy xuống nhà và nhìn quanh nhưng xung quanh không có ai. Bếp vẫn đang nấu đồ ăn bên trên. Còn người thì đã biến mất. Tôi chạy ra bờ sông gần đó và nhìn thấy một con thuyền. Bên trên là một người đàn ông kì lạ mặc một cái áo choàng phủ cả người. Ông ấy đội một cái mũ che đi cả gương mặt của mình. Sau lưng ông ấy vác theo một cái bao lớn.

Tôi nhìn chằm chằm vào ông ấy với ánh mắt nghi ngờ.

-Này...Này. Ông là.....?

Ông ấy dừng tay lại và nhìn ra phía tôi. Mặt vẫn không ngước nhìn người trước mắt. Ông ấy nói:

-Một kẻ vô danh đang tìm Thực. Ta sẽ gϊếŧ hết các ngươi.

Dứt câu ông ấy để lộ ra đôi mắt đỏ lòm của mình khiến tôi choáng váng và dần mất đi ý thức.

Một lúc sau tôi tỉnh dậy và nhìn quanh. Một khung cảnh kì lạ. Hình như tôi đang ở bên trên con thuyền của người đàn ông kia. Tôi nhìn qua thấy ông ấy đang nấu gì đó với mùi rất thơm. Ông ấy nhìn qua tôi và dừng tay lại, đi về phía tôi và chạm vào vai tôi. Khung cảnh chiếc thuyền chật chọi biến mất để lại tôi và ông ấy trên một hòn đảo kì lạ. Ông ta gỡ mũ xuống và để lộ một gương mặt dữ tợn cùng đôi mắt có hình lục giác bên trên. Nó sáng bừng lên và chảy ra một thứ kì lạ. Nó chảy quanh người ông ấy và tạo ra 2 đôi tay sau lưng ông ta. Ông ta tháo bỏ lớp áo choa gf và để lộ ra cơ thể cất giữ nhiều món vũ khí kì lạ bên trong. Ông ta vứt cho tôi một thanh kiếm và dùng 4 tay của mình cầm lên 4 món vũ khí khác.

-Một trận thôi. Thắng làm vua. Thua thì chết!

Tôi nhìn ông ta với một ánh mắt rung sợ. Có thể ướt đẫm mồ hôi cùng với một đôi chân đang rung lên bần bật. Hai tay cầm chắc và thanh kiếm của mình tôi lao lên chém vào người ông ta nhưng ông ấy đã đỡ được và chém lại tôi một nhát bằng 2 tay. Tôi nhảy lên né đòn và đá vào mặt ông ta. Ông ta đánh bay tôi vào thân cây. Sau đó đưa 4 tay lên triệu hồi ra một cơn sóng thần.

Tôi ngơ ngác với những thứ trước mắt liền đứng bất động chờ chết nhưng may thay tôi đã nhớ được một thứ mà gia đình tôi đã truyền từ đời này sang đời khác.

-Vô.....Song.....Hoàng.....Kiếm!

Tôi cắm kiếm xuống đất. Sau đoa gồng hết giới hạn của bản thân khiến tôi bất động nhưng sẽ không thể cảm nhận đau đớn hay bất cứ thứ gì.



Tôi đỡ trọn cơn sóng thần và trở lại trạng thái bình thường khi nó kết thúc.

-Phù...*Bùm*

Tôi bị ông ta đập thẳng vào người bằng một cây búa tạ khiến tôi đập cả cơ thể mình vào một bức tường. Gì chứ bây giờ hòn đảo này đã trở thành một đấu trường. Cơ thể tôi đau đớn tột độ. Tôi nằm dưới đất mà không hay biết người đàn ông kia đã đứng ngay trước mắt.

-Leviathan là tên ta. Đó là ân huệ ta dành cho ngươi trước khi chết!

Leviathan đưa cả 4 món vũ khí lên và đập xuống phía tôi nhưng tôi đã kịp lòn ra sau ông ta và đâm một nhát vào lưng ông ta. Tuy nó không khiến ông ấy bị thương nhưng cũng đã kiềm hãm được một nguồn sức mạnh khủng khϊếp có thể đưa vào cơ tôi bất cứ khi nào. Tôi nhảy một vòng tròn và đá vào mặt ông ta.

Tôi chạy ra xa và đứng nhìn ông ta với cơ thể đầy thương tích của mình.

-Này cô gái. Hãy bộc lộ hết sức mạnh của mình đi!

Tôi nhìn ông ta mà không hay biết rằng thanh kiếm của mình đang sáng lên.

-Hãy bộc lộ hết đi! KẺ DIỆT THẦN!!!

Ông ta lao về phía tôi nhưng nhanh chóng bị những đòn tấn công của tôi đẩy lùi. Ông ấy biến mất và để lại mộy vũng nước kì lạ. Tôi nhìn quanh và chú ý mọi nơi trên đấu trường.

Leviathan xuất hiện ngay bên dưới và đánh bật tôi lên trời. Ông ấy phang cây búa tạ lên người tôi và khiến nó đè bẹp tôi dưới đất. Sau đó ông ấy đạp lên người tôi và cười lớn.

-Ô. Chỉ có vậy thôi sao?

Ông ấy đâu biết rằng tôi đã chém vỡ cây búa từ lúc nào. Tôi nhân lúc ông ta không chú ý liền nhảy lên và đâm một kiếm vào ngực ông ta nhưng ông ấy đã đỡ kịp và đâm lại vào vai tôi. Hai tay còn lại của ông ấy cầm 2 cái liềm và chém vào người tôi. Tôi né xuống phía dưới và đấm vào bụng ông ta. Sau đó xoay vòng thanh kiếm và chém vào hông ông ấy khiến ông ta bị thương.



Tôi bật vào đấu trường và nhảy ra với thanh kiếm đang chĩa vào ông ấy.

-Tâm Xuyên Phá!

Thanh kiếm đâm xuyên qua người ông ấy. Tôi đứng dậy với đôi mắt đang sáng lên. Cơ thể bầm dập của tôi đã chứng tỏ sức mạnh của ông ấy cỡ nào. Ông ấy còn không có nổi 2 vết thương.

-Đùa giỡn đủ rồi. Tới lúc ta khỏi động thôi!

Ông ấy buông vũ khí xuống và nhìn tôi chằm chằm. Cơ thể ông ấy toát ra một nguồn khí màu đỏ và ông ấy lao nhanh tới phía tôi. Nó nhanh đến nổi tôi không thể phản xạ kịp mà bị ông ấy đấm một cú vào bụng khiến tôi bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy tôi nhìn vào đồng hồ thì đã được hơn 5 giờ chiều. Tôi nghe thấy tiếng hò hét ngoài sân nên đã đi ra mà không nghĩ đến chuyện lúc sáng. Khi ra ngoài tôi nhìn thấy bố, mẹ và Leviathan đang nhậu rất vui vẻ. Họ trò chuyện như người thân lâu ngày gặp lại. Tôi nép vào một góc và nghe lén.

-Con của anh chị cũng lớn rồi đó. Em nghĩ nên cho theo em để học thêm về các kĩ năng chiến đấu đi. Sinh ra là kẻ diệt thần mà kĩ năng vẫn quá ít. Tuy vậy nhưng nếu xét về sức mạnh thì nó rất mạnh. Nên cần rèn dũa thêm đó!

-Này Leviathan. Nếu vậy thì chú phải dạy dỗ nó đàng hoàng đó. Nó bướng bỉnh lắm.

Mẹ tôi nói. Tôi tức giận xông ra và la hét um sùm.

-Ông này là ai mà lại tấn công con. Còn bảo bắt con đi rèn luyện gì thế?

Ba tôi đứng dậy đi về phía tôi và nói:

-Chú của con đó. Từ giờ khi rảnh con có thể đi theo chú ấy để tập luyện thêm về kĩ năng chiến đấu!

Leviathan uống hết ly rượu rõ to và nhìn qua tôi:

-Sao nào? KẺ DIỆT THẦN!