Chương 18: Tránh xa tôi ra
Trans+Edit: Pino - Lytaa
Nguồn: truyenhdt.com/pinoneverdie
---------
Lạc Phong phóng xe chạy như một con báo dữ xuyên màn đêm, cuối cùng cũng dừng lại tại một công viên.
Ngô Ẩn lúc này toàn thân chỉ mặc một cái quần đùi ngủ, cơ thể bị gió tạt lạnh cứng, ngay cả muốn mở miệng mắng chửi cũng không được.
Leo xuống xe, Ngô Ẩn ôm lấy bản thân, co rút nhảy lên nhảy xuống, vận động để tạo nhiệt cho cơ thể. Nhưng thời tiết lúc này là hơn ba giờ sáng, sương giăng đầy, hơn nữa còn là mùa mưa bão, độ ẩm hạ thấp, lạnh chắc chỉ thua mỗi mùa đông cực hàn. Cái quần đùi ngủ mỏng manh, mặc cũng giống như không mặc.
Lạc Phong thì vô tư ngồi ngay ghế đá công viên hút một điếu thuốc, ánh sáng mập mờ, chỉ có đốm lửa điếu thuốc là hiện rõ.
Loay hoay một hồi không hết lạnh, Ngô Ẩn liều mạng nhào đến định ôm Lạc Phong. Nhưng thật bất ngờ, Lạc Phong lạnh lùng lên tiếng.
"Đứng đó, không được tới gần tôi."
Ngô Ẩn vẫn nhào tới, được ba bước thì chứng kiến cảnh tượng Lạc Phong chĩa đầu thuốc đang cháy hướng vào cậu ta. Biết rõ Ngô Ẩn sợ lửa, Lạc Phong quả nhiên dùng cách này để ngăn cản cậu ta lại.
Ngô Ẩn căm phẫn ngồi gục xuống mặt đường lạnh giá, cứ thế run rẩy. Được một lúc nhìn lên, thấy Lạc Phong đang cởi đồ. Ban đầu cậu ta còn tưởng Lạc Phong cởi ra để mặc vào cho mình - Xem ra cậu còn có chút lương tâm - . Ai dè, Lạc Phong cởi xong rồi tự ném quần áo xuống cái hồ nước trong công viên, Ngô Ẩn thấy vậy, nổi điên lên mắng chửi.
"Tên khốn! Cậu làm cái gì chứ?"
Cuối cùng, quay lại chỉ thấy Lạc Phong còn mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ màu trắng. Hơn nữa còn đang đứng đối diện với mình, dang hai cánh tay cùng bờ ngực ấm áp ra, giọng điệu thách thức.
"Muốn ôm tôi!? Lại đây!"
Ngô Ẩn lúc này mới biết được mưu tính của hắn. Bản thân cậu ta cũng đang xem như là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hắn ta lại tự cởi hết đồ khıêυ khí©h mình ôm hắn, mình không tin không thể chịu được cái lạnh này.
Quyết định không tới ôm Lạc Phong, tiếp tục vận động cho ra mồ hôi. Làm được một lúc thì phát hiện bản thân chỉ vừa mới khỏi bệnh, liên tục vận động cho nóng, nhưng rồi cũng sẽ lạnh lại, nếu cứ như vậy sẽ không ổn. Lại càng không thể tự bỏ đi về với bộ dạng không khác gì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ này, trời đã sắp sáng, nếu cứ đi bộ về khác nào tạo cơ hội cho người đời cười vào mặt? Nhưng không thể ôm cậu ta cũng như thuyết phục cậu ta chở mình về.
Còn đang suy nghĩ, Ngô Ẩn đã bị Lạc Phong khống chế cởi luôn cái quần đùi ngủ mà ném xuống mặt hồ, chính thức còn lại cái qυầи ɭóŧ màu đen trên người.
Giữa trời sương sớm lạnh giá, không người qua lại, hai gã đàn ông chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ, một trắng một đen, một âm một dương, đang chơi trò tâm lý đối đầu nhau. "Lạc Phong, cậu là thằng khốn, thằng khốn, thằng khốnnn...."
Lập tức lao nhanh tới vung quyền với Ngô Ẩn, mặc dù đã gắng sức rất nhiều nhưng với sức khoẻ chưa được hồi phục, cộng với cơ bắp bị co vì lạnh, động tác đấm vào ngực Lạc Phong giống như mấy vị tiểu thư đài cát đang giận người yêu.
"Cậu chết đi, chết đi...."
Còn đang vung quyền không dứt, Lạc Phong đã đưa bàn tay tới bóp vào hạ bộ của Ngô Ẩn.
"Hực" Ngô Ẩn dừng tay, giống như bị điểm huyệt.
Lạc Phong gương mặt vẫn lạnh lùng, pha lẫn chút giận dữ, lên tiếng hỏi.
"Có dừng tay hay không?"
Ngô Ẩn trợn tròn mắt ngơ ngác mà gật đầu.
Sau đó Lạc Phong lại ma mãnh hỏi.
" 'Chỗ đó' ấm chưa?"
Nói xong bóp bóp vào cái qυầи ɭóŧ đang bọc dương v*t của Ngô Ẩn mấy cái.
Ngô Ẩn tiếp tục ngơ ngác, không biết tại sao lại trả lời.
"Ấm....ấm..."
Lạc Phong vẫn tiếp tục xoa bóp dương v*t của Ngô Ẩn. Ngô Ẩn thở dốc một hơi. "Hức"
"Vậy cuối cùng có ôm tôi hay không?"
Ngô Ẩn hoàn toàn sụp đổ, dùng hai bàn tay đặt lên bả vai rộng của Lạc Phong, chậm rãi kéo cơ thể của bản thân sát gần lại cơ thể của hắn.
"Phịch" bốn cái ngực trần lập tức va đập vào nhau vang lên một tiếng. Ngô Ẩn tự giác ôm siết lấy cậu ta như tóm được một cái phao giữa biển lớn.
Lạc Phong đắc chí nhếch miệng một cái, thong dong dùng cánh tay trái nặng như đòn tạ choàng lấy Ngô Ẩn. Ngô Ẩn cảm nhận được hơi ấm, lại càng ôm lấy hai cái vai của Lạc Phong chặt hơn.
Hai người họ da thịt va chạm, vẫn đứng đó ôm nhau, cảnh tượng không gì bất thường, nhưng mà...
"Ngô Ẩn, của anh cũng to quá nhỉ?"
Ngô Ẩn đang bất chấp tận hưởng hơi ấm, nghe xong đột nhiên phát hiện có gì đó không hợp lý, lúc này mới nhận ra, từ nãy tới giờ Lạc Phong chưa từng buông tay ra khỏi hạ bộ của mình. Bản thân đã bị bóp đến cương lên lúc nào không biết.
Bây giờ mới bắt đầu phản cự, dùng tay đập đánh vào lưng Lạc Phong.
"Thả tay của cậu ra, thả ra ngay, không được làm như vậy với tôi, đều là đàn ông...aaaa....."
Tiếc thay, cánh tay trái của Lạc Phong đã hoàn toàn phong toả nửa thân trên của Ngô Ẩn. Vào lúc này, cậu ta đành phải dùng chân để đạp đá, nhưng chưa kịp động thủ đã bị Lạc Phong đe doạ.
"Tiểu Ẩn, anh cứ giằng co như vậy, biết đâu không may tôi lại bóp nát của anh thì sao?"
Xong! Vô phương chống chế. Ngô Ẩn vì nghĩ đến cảnh con đàn cháu đống đành phải chịu nhịn. Tuy tay chân không thể, nhưng cái miệng thì vẫn tốt.
"Tên bí nhân biếи ŧɦái, ngươi là tên đầu đường xó chợ, dám động vào huyết mạch của trẫm, có mệnh hệ gì, trẫm chu di tam tộc nhà ngươi. Mẹ kiếp!"
Miệng đang không ngưng chửi, tay cũng không ngưng ôm người ta.
Được một lúc, Lạc Phong lên tiếng trêu chọc.
"Ui chao ??? Dài vậy sao?"
Lúc này dương v*t của Ngô Ẩn đã cương lên tới mức phá thủng lớp qυầи ɭóŧ chật hẹp kia mà lòi ra bên ngoài. Ngô Ẩn xấu hổ đến không thể lên tiếng thêm được gì nữa. Lúc này để yên cho Lạc Phong xoa nắn dương v*t cho mình.
Bàn tay ấm nóng của Lạc Phong liên tục chà xát điên loạn ngay qυầи ɭóŧ của Ngô Ẩn. Ngô Ẩn liên tục cố gắng điều khiển dòng suy nghĩ sang một vấn đề khác để tránh né sự kí©h thí©ɧ kia. Lạc Phong đột nhiên cảm thấy dương v*t của cậu ta không còn giật giật nữa, lúc này mới thì thầm vào lỗ tai Ngô Ẩn những lời da^ʍ tình.
"Mùi cơ thể của anh rất quyến rũ. Cơ bụng của anh rất đẹp, ngực rất vạm vỡ, tôi khá ganh tỵ đấy..." càng nói lực chà xát dương v*t càng mạnh. Ngô Ẩn nghe được những lời nói đó cảm thấy tê sướиɠ khó tả, móng tay bấu chặt vào lưng Lạc Phong cào một đường....
"Aaaaaaa...." tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn xuống tận ngón chân, những dòng da^ʍ thuỷ dư lại từ từ chảy xuống đùi, lan xuống đầu gối như thác đổ.
Bàn tay của Lạc Phong dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Ngô Ẩn, nhẹ nhàng xoa đầy trên lưng của cậu ta, miệng liên tục cười đểu cán.
Ngô Ẩn lúc này đã không còn biết lạnh, ngược lại còn đang đổ mồ hôi như suối, làm ướt cả ngực và vai của Lạc Phong. Lạc Phong lúc này thấy vậy trêu chọc.
"Ôi chao? Anh lại sốt à?"
Ngô Ẩn lườm một cái, đẩy hắn ta ra, miệng mắng chửi vô cùng sung mãn.
"Mẹ kiếp! Tránh xa tôi ra."
Hết chương!