Chương 10-2

Khưu Vĩ Hòa không ngờ rằng ngay cả cháu ông cũng có luôn rồi, ông ra nước ngoài gần một tháng, vốn tưởng hôm nay ông nghĩ đây là lần đầu tiên cùng Ý Lương hai ba con gặp nhau, thế nhưng Lạc Diễn Hàn cũng tới, mới biết được bọn họ mới đến bệnh viện làm kiểm tra, Ý Lương mang thai gần ba tháng.

"Con nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, không có chuyện gì thì nghỉ ngơi cho nhiều vào, ba.. Ba sẽ mời người đến nhà chăm sóc con! Một mình con ở nhà sao được, phải mời nhiều người đến chăm sóc con mới được." Xem ra ông ngoại này cũng rất khẩn trương. "Diễn Hàn, con phải thuê thêm quản gia mới được, như vậy không được, một mình Ý Lương ở nhà nếu té ngã thì làm sao bây giờ, nhất định phải tìm người chăm sóc con bé."

Ý Lương và Lạc Diễn Hàn thoáng nhìn nhau, thì ra Lạc Diễn Hàn lo lắng xem như còn rất ít, Khưu Vĩ Hòa lo lắng còn nghiêm trọng hơn Lạc Diễn Hàn rất nhiều.

"Mấy ngày nữa sẽ có quản gia tới nhà hỗ trợ nấu cơm quét dọn vào ban ngày, là chuyên gia dinh dưỡng có giấy phép, đã sắp xếp xong xuôi rồi." Lạc Diễn Hàn trong một ngày đã sắp xếp thỏa đáng, hơn nữa hắn cũng gọi điện thoại cho ba hắn ở Đài Bắc, ba hắn vô cùng vui mừng.

Bốn người ở chung cả ngày, vốn tưởng sẽ hơi lúng túng, nhưng hai người ba đã nhanh chóng trở nên thân thuộc vì chuyện Ý Lương có thai, bác sĩ Lạc cũng không có kinh nghiệm làm ông nội, lại càng vui vẻ, hơn nữa ông một thân một mình ở Đài Bắc được một thời gian ngắn, đã mất liên lạc với nhiều người, Khưu Vĩ Hòa gần bằng tuổi nên trò chuyện rất vui vẻ.

Bốn người rời khỏi quán ăn, Ý Lương và Lạc Diễn Hàn đi bộ về nhà, theo lời khuyên của bác sĩ, tốt nhất là giữ thói quen đi bộ, để cho phụ nữ có thai tăng lượng vận động, trong nhà đã mua một máy chạy bộ, nhưng bình thường Lạc Diễn Hàn vẫn cùng đi với Ý Lương một chút, đi dạo phố rồi mua ít đồ dùng trẻ con, mới mang thai không được bao lâu mà trong nhà khắp nơi đều là đồ dùng cho trẻ con, nhưng hơn phân nửa là của bác sĩ Lạc và Khưu Vĩ Hòa mua khá nhiều, bọn họ nhàn rỗi không có chuyện gì thì lại hẹn nhau ra cửa hàng mua đồ, còn cùng nhau mang toàn bộ đồ dùng về nhà, cũng thật khó cho bọn họ.

"Nôi em bé cũng mua sao?"

Dù sao bây giờ cô cũng là phụ nữ có thai..

Còn chưa kịp chờ Lạc Diễn Hàn trả lời, phía sau đột nhiên có người đi ra từ trong bóng tối, một cánh tay vòng qua cổ Lạc Diễn Hàn, xiết lại khiến hắn không cách nào thở được.

"A.." Ý Lương không thể ngờ được ăn tối xong lại gặp phải chuyện như vậy, Lạc Diễn Hàn cố tình đi vòng một quãng đường dài để cùng cô đi dạo, hiện tại xung quanh khá vắng người, gặp phải chuyện như vậy cô cũng không biết nên làm cái gì nữa.

"Lạc Diễn Hàn, nếu như mày muốn vợ mày sống thì đừng có giãy dụa." Lạc Chính Dương kề dao vào cổ Lạc Diễn Hàn muốn hắn ngừng giãy dụa, bắt hắn chẳng qua là bắt đầu, nếu như Lạc Diễn Hàn thật sự ngoan cố chống lại chỉ sợ anh ta cũng không phải là đối thủ của hắn, trước tiên nên bắt được người hắn thích nhất, anh ta mới có thể thuận lợi bắt Lạc Diễn Hàn đi.

Lạc Diễn Hàn thấy Dư Nhã Kỳ cũng xuất hiện phía sau Ý Lương, trên mặt hoàn toàn không có ý tốt. "Các người muốn làm gì?"

"Làm gì.. việc này còn phải hỏi sao?" Lạc Chính Dương hung ác trả lời.

"Anh muốn bao nhiêu tiền?" Thật ra thì hắn có thể dễ dàng thoát khỏi Lạc Chính Dương, nhưng Dư Nhã Kỳ lại đứng ở phía sau Ý Lương, Ý Lương lúc nào cũng có thể bị đánh, mà trong bụng của cô đang có em bé, dù thế nào đi nữa Lạc Diễn Hàn cũng không muốn Ý Lương gặp nguy hiểm.

"Tiền tính là cái gì? Bọn tao muốn là mạng!" Dư Nhã Kỳ lấy dao ra, từng bước đến gần Ý Lương.

"Ý Lương! Chạy mau!" Lạc Diễn Hàn hướng về phía Ý Lương kêu to, bây giờ hai người đang ở trong một con hẻm, chỉ cần chạy ra đầu hẻm sẽ có đông người, cô phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Không được!" Ý Lương nhìn chồng đang bị bắt ở đằng xa, làm sao cô có thể một mình chạy trốn vào lúc này?

"Cô trốn không thoát đâu!" Dư Nhã Kỳ đưa tay ngăn cản cô.

Nhìn Ý Lương yếu đuối như thế vậy mà không biết cô lấy sức mạnh từ đâu, cô xoay người lại, cái gì cũng không quan tâm giơ túi lên đánh lên mặt Nhã Kỳ.

Dư Nhã Kỳ bị túi của cô đánh một cái, cũng không biết túi cô làm bằng gì, mà mũi của cô ta như bị đánh gãy, Dư Nhã Kỳ từ bé luôn được nuông chiều lập tức đau đớn che mặt của mình, chẳng những máu mũi chảy ròng, cả nước mắt cũng rơi lã chả, Ý Lương nhân cơ hội đánh thêm vào tay cô ta một cái, dao trên tay Dư Nhã Kỳ bị cô đánh rớt xuống đất.

Ai ngờ được Ý Lương thế mà lại phản kích, Dư Nhã Kỳ rõ ràng nhớ Ý Lương như chú chim nhỏ mềm mại luôn nép vào người Lạc Diễn Hàn, nào biết cô sẽ phát cuồng lên như vậy! Không chỉ như thế, cô còn đá vào chân của cô ta một phát, Dư Nhã Kỳ đau đớn té ngã trên mặt đất.

Lạc Chính Dương nhìn tình huống trước mắt cũng phải sững sờ, quên mất mình còn đang khống chế Lạc Diễn Hàn, nhưng lúc anh ta nhớ tới đã quá muộn, Lạc Diễn Hàn bất ngờ húc cùi chỏ về phía sau, dễ dàng thoát khỏi vòng tay Lạc Chính Dương, một chân đá bay anh ta, sau đó chạy tới dùng lực đạp tay anh ta, chỉ nghe một tiếng "Rắc", xương cổ tay Lạc Chính Dương nứt gãy.

Lúc này, tiếng còi chói tai vang lên.

Ý Lương hoảng hốt thổi còi, cái này là lúc Lạc Diễn Hàn đi lính đưa cho cô, cô vẫn mang theo bên người, không nghĩ tới giờ lại có thể dùng! Cô liều mạng thổi để gây ra tiếng vang làm mọi người chú ý, quả thật chỉ một lát sau có rất nhiều người xuất hiện chạy tới nơi này, không bao lâu cảnh sát tuần tra cũng xuất hiện.

Lạc Chính Dương và Dư Nhã Kỳ cũng bị bắt.