Chương 7

Tiêu Chiến bỗng nhiên mở mắt ra, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe qua mắt, thiếu niên chỉ kịp vội vàng thu chủy thủ về, đáy mắt vẫn còn chứa kịp cất giấu buồn sắc và kinh hãi.

Khi hắn biết đêm nay phải cùng thiếu niên ngủ chung một phòng, hắn liền biết đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Thứ nhất là do cảnh giác, nhưng quan trọng hơn chính là do còn canh cánh chuyện tối nay.

Mặt dây chuyền biến mất, thiếu niên hẳn phải lo lắng chứ không nên sợ hãi. Nhưng phản ứng của y quá mức chân thực, chân thực đến nỗi hắn có suy nghĩ cả trăm đường cũng không thể nào nghĩ ra, phản ứng này ngược lại có chút giống như tâm lý sợ tối.

Mà lúc này đôi mắt thiếu niên thoáng qua một tia buồn bã nhưng lại làm đôi mắt hắn đau nhói, khiến cho hắn không thể nào tức giận.

"Không ngủ được sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng, trong đầu suy nghĩ đã loạn thành một đoàn, không tự chủ được thốt ra, "Tối quá."

Thanh âm trầm thấp của Tiêu Chiến thoáng qua một ý cười, "Lớn như vậy rồi còn sợ tối."

Tối nay hắn vốn định thăm dò thiếu niên một chút nên đã thổi tắt ngọn nến, mặc dù y không hề ngăn cản hắn nhưng hắn cho rằng suy đoán của mình đã đúng, mà bây giờ suy đoán đó đã được xác nhận.

Sát thủ sợ tối, thật sự rất thú vị.

"Để Vương gia chê cười rồi."

Thiếu niên nhìn chằm chằm mặt hắn lạnh nhạt mở miệng, suy nghĩ vẫn chỉ dừng lại ở những chuyện vừa rồi. Tuy rằng thời điểm Tiêu Chiến mở mắt y đã nhanh chóng thu lại chủy thủ, nhưng y vẫn không biết chắc được rằng người kia có nhìn thấy hay không, bất quá nếu như đối phương không đề cập đến thì y cũng sẽ hùa theo vờ như không biết.

"Ta đi thắp nến."

Lời còn chưa dứt Tiêu Chiến đã xuống giường.

"Vương gia, không cần phiền như vậy, giấc ngủ ta nông, ngủ ở đây cũng không ngủ được."

Dù là vậy nhưng động tác trên tay Tiêu Chiến vẫn không hề dừng lại, "Sớm biết thế này thì lúc đầu đi ta nên mang theo một chút trầm hương."

Mùi trầm hương nhàn nhạt theo bước chân người kia mà rời đi trở nên như ẩn như hiện, thiếu niên dường như bị nóng đầu mà thốt ra, "Đàn hương cũng có thể."

Người bên kia tựa hồ cười khẽ một tiếng, "Đàn hương quá nồng, không hợp với ngươi."

Vương Nhất Bác khẽ vuốt cằm, có chút tán thành lời nói của hắn. Nếu thật sự sử dụng đàn hương thì có khi còn chưa kịp đến gần mục tiêu đã bị người ta phát hiện, hẳn là sẽ được một mất mười.

Chỉ một lát sau đó y trựa như tỉnh ngộ nhìn về phía người kia, đôi con ngươi băng lãnh lóe lên một tia sát ý.

"Vì sao lại không hợp với ta?"

Tiêu Chiến đi đến bên giường ngồi xuống, nói, "Không có gì, chỉ là cảm thấy trầm hương sẽ phù hợp với ngươi hơn thôi."

"Ồ." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chằm chằm hoa văn trên y phục, "Vương gia, sao người còn chưa ngủ?"

"Ta cũng không ngủ được."

Đầu bên kia trầm mặc một lát mới lên tiếng, "Vương gia, mọi người đều biết ngài không biết võ công."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn y đã bò vào dựa sát bên tường, hắn cũng không kháng cự trực tiếp ngồi cạnh thiếu niên. Hắn khẽ thở dài một hơi, "Cây to ắt phải đón gió. Bản lĩnh càng lớn thì gánh nặng càng nhiều, như vậy nếu thật sự không có chút võ công nào bên người thì vạn phần không ổn, kế sách duy nhất chính là che giấu."

Vương Nhất Bác gật đầu nói, "Nếu như gặp chuyện giống hôm nay thì chỉ dựa vào thị vệ sẽ không thể nào đảm bảo an toàn."

"Vị trí này có quá nhiều người ham muốn, người trong tối đều muốn dồn ta vào chỗ chết." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn y, đôi con ngươi thâm thúy lóe lên một tia tình cảm, "Bình thường vẫn hay trêu chọc ngươi nhưng kì thực ta vô cùng hâm mộ ngươi."

"Vương gia muốn nói gig thì cứ nói, ngưỡng mộ ta làm gì?"

"Ngưỡng mộ ngươi tiêu diêu tự tại."

Vương Nhất Bác khẽ cười nói, "Không ngờ Vương gia vậy mà còn hâm mộ ta."

Tiêu Chiến nghe vậy nghiêm nghị nói, "Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, phải cẩn thận Trắc Phi và Nhị công tử, ngươi đừng không để chuyện này lọt vào tai, hai người này tâm tư sâu không thấy đáy, tuyệt đối phải đề phòng."

Thiếu niên bất thình lình mở miệng, "Vương gia, từ thuở thiếu niên người đã phải đề phòng họ sao?"

Tiêu Chiến ngẩn người nói, "Ừm... trong phủ..."

Không đợi hắn nói xong thiếu niên đã ngắt lời, "Thật mệt mỏi."

Tiêu Chiến cười cười xoa đầu y một lúc lâu sau mới mở miệng, "Ngủ đi, ta trông ngươi ngủ, nếu sợ thì nói với ta."

Nói xong hắn lại bò ra ngoài nằm xuống, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hắn giây lát rồi cũng quay lưng nằm xuống. Thiếu niên khẽ vuốt ve chủy thủ trước ngực, cuối cùng vẫn cất lại bên hông.

Vệt sáng yếu ớt từ ánh nến đối lập với màn đêm đen kịt, mùi đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, một cảm giác an tâm bất giác sinh ra nơi đáy lòng, thiếu niên cố gắng chống đỡ được một hồi cuối cùng không nhịn được ngủ thϊếp đi.

Tiêu Chiến nằm nhắm mắt dưỡng thần một hồi, người bên cạnh đã truyền đến tiếng ma sát sột soạt trở mình, hắn cảnh giác mở mắt ra lại phát hiện thiếu niên thế mà ngủ rồi.

Vương Nhất Bác nghiêng người nằm quay về phía hắn lông mày bơi nhăn lại, tựa như một con mèo tự cuộn lấy bản thân. Không hiểu sao hắn lại nhớ tới khung cảnh dưới gốc cây ban nãy, ánh mắt yếu ớt bất lực không nặng không nhẹ nhéo vài trái tim hắn một cái khiến hắn thất sách mà ôm người vào ngực.

Dường như cảm nhận được điều gì, thiếu niên an tâm cuộn tròn trong lòng hắn ngủ ngon.

Gần một nửa khuôn mặt của y bị ánh nến vàng nhuộm ấm giấu đi một phần lạnh nhạt, khóe mắt thanh lãnh cũng ánh lên một tia nhu ý khó tả.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm y hồi lâu, đáy mắt thoáng qua một ý cười nhợt nhạt.

Chốc lát sau, hắn khe khẽ vuốt ve thái dương người trong lòng, ôm lấy thiếu niên chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng Vương Nhất Bác tỉnh lại bị khuôn mặt gần trong gang tấc kia dọa cho hoảng hốt, sau đó tầm mắt lại chạm đến bàn tay đang đặt bên hông thì triệt để ngẩn người.

Độ ấm từ bàn tay người kia tựa như xuyên qua y phục thấm vào da thịt, hô hấp quét qua mặt y như có như không, y nhìn đuôi lông mày nhu hòa của Tiêu Chiến, trái tim lập tức loạn nhịp.

Ngọn nến đêm qua sớm đã đốt hết, ánh nắng bên ngoài theo song cửa chiếu vào trong phòng, vài tia sáng chiết xạ chiếu lên vầng trán cao của người kia, đôi lông mi rung lên nhè nhẹ.

Chỉ cần rút chủy thủ bên hông liền có thể đưa người vào chỗ chết, nhưng không hiểu y bị ma xui quỷ khiến thế nào mà không hề động thủ.

Vào lần ám sát thứ nhất y đã biết Tiêu Chiến quen sống ẩn dật, chỉ là chưa có cơ hội thăm dò một phen, bây giờ nhìn lại có chút không thể dời tầm mắt. Người này trời sinh ôn nhu nhưng bụng dạ lại khó lường, đôi mắt thụy phượng vừa thâm thúy vừa xa cách làm cho người đối diện luôn luôn không thể nhìn rõ tâm tư của hắn. Y đã gặp qua vô số loại người trên thế gian nhưng đây là lần đầu tiên y gặp một đối thủ vừa nguy hiểm lại vừa câu nhân như vậy.

Trong lúc y đang còn nhìn ngắm hắn đến xuất thần thì đôi con ngươi màu ực kia bất thình lình từ từ mở ra.

Vương Nhất Bác bị cái nhìn chòng chọc của hắn làm cho cả người đều cảm thấy không tự nhiên, chớp mắt một cái liền vội vàng ngồi bật dậy giả vờ như bình tĩnh mà nói, "Vương gia, chào buổi sáng."

Tiêu Chiến giật giật ngón tay, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại vài vệt ấm dần hiện ra dưới dáy lòng, hắn cười nhìn thiếu niên nói, "Hôm qua ngươi ngủ có vẻ không ổn lắm, còn chui vào ngực ta nữa..."

Lời còn chưa dứt đã thấy đôi tai trắng ngọc nhuộm lên một tàng đỏ ửng, mặt thiếu niên khó tin phản bác, "Nói nhảm! Làm sao như vậy được..."

Y ngồi bên cạnh nghĩ linh tinh rồi chợt nhảy xuống giường qua loa tròng đôi giày vào chân sau đó chạy biến ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn thân ảnh hốt hoảng của y không nhịn được cười ra tiếng, một lúc lâu sau mới dần thu lại ý cười nơi đáy mắt.

Y có thể mãi mãi sẽ không thể nào biết được đêm qua người chủ động thu hẹp khoảng cách lại chính là Tiêu Chiến.

Hai người dùng xong điểm tâm liền tạm biệt đôi vợ chồng già đến tiểu chấn nhỏ lân cận thuê ngựa chạy về kinh thành. Thiếu niên da mặt thật sự rất mỏng vẫn luôn canh cánh không yên chuyện sáng nay nên suốt đường đi Tiêu Chiến phải dỗ mãi đối phương mới nguyện ý mở miệng trò chuyện cùng hắn.

Sau khi trở lại Vương phủ, Vương Nhất Bác lại trở lại với cuộc sống trước kia thanh nhàn tự tại, nhưng Tiêu Chiến thì dường như không được như vậy, công việc lu bù đến tối tăm mặt mũi.

Ánh trăng lạnh lẽo trải đầy đất, gió đêm mang theo hàn ý lướt qua chóp mũi, thiếu niên ngồi một mình trên bức tường cao nghiêng đầu nhìn về phía người đang ngồi trong điện.

Tiêu Chiến đang cúi đầu xem một quyển sách, gương mặt sắc bến dưới ánh nến vàng hắt lên một tia ấm áp, y phục huyền y làm khí tức tăng thêm phần ôn hòa lạnh nhạt.

Ánh trăng trong nội viện mông lung không rõ, bóng cây không ngừng đung đưa chao đảo, Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên chóp mũi hơi lạnh không chút kiêng kị ngả lưng nghiêng người nằm xuống bức tường cao.

Người ngồi trong nhà nửa ngày sau tựa như cảm giác được điều gì đó mà nhìn lướt qua hướng thiếu niên sau đó lại nhìn vào trang sách.

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, thấy đối phương không còn ngẩng đầu lên nữa mới tung người biến mất vào đêm đen.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên ngoài cửa, Lưu Hải Khoan nhìn thân ảnh quen thuộc đã biến mất mấy ngày nay có chút không hiểu hỏi, "Sao muộn như vậy mới đến tìm ta, có chuyện gì à?"

Thiếu niên bước nhanh đến trước mặt anh ngồi xuống, "Huynh trưởng, bên trong ám các có ghi chép gì về Thần Vương không?"

"Hẳn là có, đệ muốn biết chuyện gì?"

Người kia do dự một hồi lâu mới mở miệng, "Thần Vương có phải thích "Long Dương"?

*Long Dương là nam x nam á:))*

"..." Lưu Hải Khoan bị lời nói của y làm cho cả kinh sửng sốt trong nháy mắt rồi bật cười, "Đệ hỏi cái này làm gì?"

Vương Nhất Bác buồn buồn mở miệng nói, "Không có gì."

Lưu Hải Khoan thâm ý khác thường nhìn y, "Đệ không phải là...?"

Lời còn chưa dứt đã bị thiếu niên đánh gãy, "Huynh nói bậy gì đấy?"

"Ta còn chưa nói gì mà." Lưu Hải Khoan cúi đầu cười cười, "Lần đầu tiên ta thấy đệ khẩn trương như vậy đấy."

Vương Nhất Bác sờ lỗ tai đỏ bừng, sau đó cố gắng nói lảng, "Mấy ngày nay đệ phát hiện ra vài chuyện rất kì quái."

"Chuyện gì?"

"Hoàng đế thật ra rất để tâm đến chuyện của ngoại bang." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Mấy năm nay bá tánh thu hoạch không ổn định, chuyện này hẳn là huynh cũng biết."

Lưu Hải Khoan gật nhẹ đầu nhự nhàng lên tiếng, "Ừm."

"Nếu thật sự như vậy thì quốc khố chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng."

Lưu Hải Khoan bỗng nhiên ngước mắt nói, "Đây nhất định là bẫy."

"Đúng vậy, triều đình đã sớm nhăm nhe ám các từ lâu." Đôi mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác tối dần, "Thế lực của ám các lớn mạnh như vậy đối với triều đình là một mối đe dọa không nhỏ, triều đình đã phí hết tâm tư muốn thu phục ám các, đây hẳn chỉ là bước đầu tiên bọn họ tiếp cận ám các."

"Vương gia hẳn là biết thân phận thật của đệ, chỉ là tiễn đã lên nòng mà chưa bắn thôi."

"Còn về nhiệm vụ lần này hẳn là do Hoàng đế đích thân hạ mật chỉ, phụ thân chỉ nghĩ rằng triều đình nội bộ đấu nhau nên đã nhận lấy."

"Phụ thân biết chuyện này sao?"

"Vẫn chưa, đợi ngày mai đệ sẽ nói chuyện rõ ràng."

"Ta nghĩ nếu như còn một ngày vẫn chưa tra rõ sự tình thì Vương gia không thể nào gϊếŧ được."

"Vạn nhất hắn chỉ là một quân cờ của triều đình thì việc làm của đệ sẽ coi như là lạm sát kẻ vô tội."

Lưu Hải Khoan nghe người kia nói không khỏi nhăn mày, "Vì vậy đệ cho rằng Vương gia chỉ là một quân cờ?"

Đầu bên kia trầm mặc không nói, anh lại tiếp tục, "Nhất Bác, Vương gia có thể ngồi vào vị trí này vốn không dễ dàng gì, càng sẽ không đơn giản trở thành quân cờ cho kẻ khác mặc sức điều khiển, ta nghĩ đệ cũng hiểu được đạo lí này."

Vương Nhất Bác mở miệng hồi lâu vẫn không biết phải nói thế nào, "Huynh trưởng..."

"Đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa." Lưu Hải Khoan ngừng lại một chút, "Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa thật sự rõ ràng, không thể nào tùy tiện hành động như trước. Bên trong có bao nhiêu âm mưu chúng ta cũng không biết, nếu để liên lụy tới triều đình thì rất khó để trở ra toàn vẹn, chuyện này vẫn là do phụ thân lựa chọn, đệ vẫn không nên nhúng tay vào."

"Nhưng..."

Y chưa kịp nói xong đã bị Lưu Hải Khoan ngắt lời, "Giao cho phụ thân xử lý đi."

Thiếu niên im lặng cúi đầu, ánh mắt không biết đã trôi dạt về đâu.

Lưu Hải Khoan ý vị thâm trường nhìn y, "Nhất Bác, nếu như đệ thật sự đã động lòng thì đây chính là số mệnh của đệ, cái gì nặng, cái gì nhẹ, đệ phải suy tính thật kĩ, đừng làm chuyện gì để sau này phải cảm thấy hối hận."

Thiếu niên mím môi thật chặt, thật lâu sau mới mở miệng, "Đợi khi nào điều ra rõ mọi việc rồi hẵng tính đi."

Suzie