Chương 20

Kể từ khi biết Vương Nhất Bác có bao nhiêu câu dẫn thì Tiêu Chiến cơ hồ phải đè người ra ăn bằng sạch, sau đó liếʍ xương sạch sẽ mới gật đầu thỏa mãn. Chưa hết, hắn mỗi ngày đều phải đè thiếu niên ra mây mưa một trận mới chịu buông tha cho người nọ, làm cho Vương Nhất Bác phải ôm chặt giường đên nỗi mặt trời đã lên quá đỉnh mới chịu tỉnh dậy.

Nhưng mà hình như hôm nay có chút đặc biệt, khi Vương Nhất Bác tỉnh lại thì Tiêu Chiến đã không còn ở đây.

Y miễn cưỡng ngồi dậy rửa mặt, sau đó lôi kéo Trịnh Phồn Tinh hỏi một phen mới biết được Tiêu Chiến thì ra khi trời vừa sáng đã vào cung.

Vương Nhất Bác một thân một mình buồn buồn ăn xong bữa trưa rồi thần người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa nửa ngày, đôi lưu ly bỗng nhiên sáng lên một cái, thân ảnh thiếu niên nhanh chóng vọt đến phòng bếp.

Vừa hay hai ngày trước y có nghiên cứu một chút về bánh quế hoa, hôm nay lại nhàn rỗi không có gì làm, có thể nhân đây thử một chút, đợi khi Tiêu Chiến trở về sẽ cho hắn một bất ngờ nhỏ.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác ngày càng sâu.

Nhưng mà người nào đó quanh năm mười đầu ngón tay đều không nhiễm nước mùa xuân đã kém chút nữa là đem nhà bếp của Vương phủ đốt cháy rụi, chưa đến một canh giờ sau cơ hồ tất cả mọi người trong Vương phủ đều biết tiểu thị vệ của Thần vương đang học làm bánh quế hoa cho hắn ăn.

Vương Nhất Bác không từ bỏ ý định, cứ một lần rồi lại một lần nữa, đương lúc y đang nhìn chằm chằm vào nắp nồi thì một gia đinh ôm theo một chồng đĩa đi vào, y liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi lại nhìn cái nắp nồi.

Trong điện đường, hai thân ảnh đang ngồi trong đó.

Hoàng Đế triển khai bản đồ trên bàn, chậm rãi mở miệng, "Huynh trưởng, phía Bắc lại xảy ra chiến sự. Ở phía Bắc này dân cư đông đúc, địa hình lại bằng phẳng, dễ công khó thủ."

"Những người dân di cư kia không phải lúc trước đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao?"

"Số lượng di dân quá lớn, không thể tìm ra phương pháp giải quyết."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm địa đồ một lát, nói, "Vậy thì chi bằng xây một doanh trại cho dân chúng lưu chuyển ở ngoài thành đi, thu nhận những người dân di cư ở đó, nhân tiện cũng có thể chiêu mộ hiền tài bảo vệ quốc gia. Phía Bắc mặc dù địa hình bằng phẳng nhưng có không ít đầm lầy và vũng bùn sâu, chúng ta có thể lợi dụng điểm này để phân bố trận địa, tiêu diệt quân địch."

Hoàng Đế lắc đầu nói, "Nói thì là vậy, nhưng số lượng đầm lầy rất lớn, mà hiện nay chiến sự đã vô cùng cấp bách, căn bản là không kịp thời gian chuẩn bị."

"Chỉ cần có thể dụ chúng đi vào thì có thể. Phía Bắc cát vàng phủ đầy trời, bọn chúng ắt hẳn sẽ không ngờ được chúng ta sẽ bày mưu như vậy."

"Được, trẫm đã sắp xếp xong hết rồi."

Tiêu Chiến cười cười nói, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì thần xin cáo lui, ở Vương phủ đang có người chờ ta."

Lúc Tiêu Chiến trở lại Vương phủ mới biết được căn bếp quý giá của mình suýt chút nữa đã bị người nọ đốt cháy, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vội vàng vàng chạy đến phòng bếp.

Hắn nhìn thân ảnh chật vật chạy qua chạy lại kia không khỏi bật cười.

Tiêu Chiến chậm rãi đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, rút ra một chiếc khăn tay từ trong ngực áo, thay y lau sạch sẽ lớp bụi khói bám trên mặt.

"Bảo bảo, ta mới chỉ rời đi một lát mà đệ đã biến thành bộ dạng này sao?"

Vương Nhất Bác bê đĩa bánh quế hoa tựa như bên kim cương trân bảo từ bên cạnh bếp lò đến trước mặt hắn, "Ta đích thân làm đó, cho huynh."

Tiêu Chiến nhận lấy cái đĩa trong tay thiếu niên, nghiêng người hôn lên môi y một cái rồi dắt tay kéo người ra ngoài.

"Về phòng ta sẽ thử."

"Được." Vương Nhất Bác cười cười đáp, phút chốc quay đầu nhìn thoáng qua.

Tiếng gió thổi sàn sạt rơi vào tai, Tiêu Chiến vẫn dắt y ung dung đi về phía trước, ở cạnh tai y thấp giọng nói, "Đệ cũng cảm nhận được?"

"Ừm, có người đang theo dõi chúng ta."

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, "Ở Vương phủ của ta lại theo dõi ta, người này có vẻ như không đơn giản. Đệ nhìn thấy hắn sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói, "Không thấy, thân thủ người này không tệ, vừa rồi hắn đã nhận ra chúng ta phát hiện sự tồn tại của hắn nên chạy rồi."

Lông mày hai người khẽ cau lại im lặng mà đi, thẳng đến khi về đến cửa phòng mới hòa hoãn lại đôi chút.

Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ tới tên gia đinh vừa rồi ở phòng bếp, trong lòng không khỏi lóe lên một chút bất an. Y rút ra từ ngực áo một chiếc ngân châm cắm vào bánh quế hoa, sau đó lại cắm vào đáy đĩa bánh ngọt.

Ngân châm lập tức chuyển đen.

Đôi mắt hai người nhìn nhau lóe lên một chút kinh ngạc.

Tiêu Chiến nhận lấy ngân châm trong tay Vương Nhất Bác nhìn một chút, nói, "Đệ có thể nhìn ra là loại độc gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói, "Tạm thời thì không, ta cần một chút thời gian."

"Tương kế tựu kế."

"Phồn Tinh. Trịnh Phồn Tinh!"

Trịnh Phồn Tinh nghe tiếng vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi, "Sao vậy?"

Gương mặt Vương Nhất Bác rầu rĩ nói, "Vương gia trúng độc, ngươi mau đi mời đại phu."

Trịnh Phồn Tinh cả kinh trừng lớn hai mắt, bước chân đi nhanh đến nỗi như muốn bay luôn ra khỏi cửa, "Sao lại như vậy được? Vương gia làm sao lại trúng độc rồi?"

Vương Nhất Bác kéo mạnh đối phương một cái, nói, "Khi nào trở về nhớ qua phòng bếp mang đến đây một cái đĩa mới, nhớ giấu cho kĩ, đừng để người khác biết."

Trịnh Phồn Tinh khó hiểu hỏi, "Vì sao?"

"Bảo ngươi đi thì đi đi, đâu ra lắm cái vì sao vậy." Vương Nhất Bác đẩy cậu một cái, "Nhanh lên."

Nhưng có một điều mà Vương Nhất Bác không ngờ tới là khi Trịnh Phồn Tinh đến bên cạnh không chỉ có Hà đại phu mà còn có Tiêu Ý và một đám thị vệ.

Bầu không khí trong nội viện tức thời khẩn trương lên thấy rõ, Vương Nhất Bác híp mắt nhìn đám người phía trước, đôi lưu ly lóe lên một tia lãnh ý.

"Vương Nhất Bác, toàn bộ người của Vương phủ đều biết Vương gia sau khi ăn bánh quế hoa của ngươi mới trúng độc, ngươi còn định giảo biện điều gì?"

Vương Nhất Bác mấp máy môi, bên cạnh chợt vang lên một đạo âm thanh, "Nhị công tử, Nhất Bác không thể hạ độc Vương gia được."

"Chứng cứ đã bày ra trước mắt, ta không hề nói oan." Tiêu Ý cười cười, "Vương Nhất Bác, ngươi khoanh tay chịu trói đi."

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Trịnh Phồn Tinh khẽ ôm cậu một cái, ở bên tai cậu âm thầm nói nhỏ một câu.

Cái ôm kết thúc, y vỗ vỗ vai Trịnh Phồn Tinh, giọng nói không lớn không nhỏ đủ để cho tất cả mọi người trong phòng nghe thấy, "Đừng sợ, thanh giả tự thanh."

Tiêu Ý có chút nhíu mày phái người ấn chặt Vương Nhất Bác xuống, Trịnh Phồn Tinh không hiểu gì nhìn Vương Nhất Bác bị đám thị vệ giam lại đưa đi, sau đó cậu tựa như nghĩ đến điều gì mà chạy đi mời Hà đại phu vào nhà.

Một khắc cửa vừa đóng lại, Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy Hà đại phu bị một thanh kiếm kề trên cổ và người trước mắt vẫn sống sờ sờ, cậu bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ.

Hà đại phu nhìn thanh kiếm đang kề ngay cổ mình, run run rẩy rẩy mở miệng, "Vương gia, chuyện này..."

"Bổn vương nói gì thì ngươi làm cái đó, nếu không, đừng trách đao kiếm không có mắt." Thanh kiếm của Tiêu Chiến di chuyển lên phía trước chống ngay cằm của lão, "Bổn vương dù tốt dù xấu thì vẫn là Vương gia, muốn gϊếŧ một người cũng không phải chuyện gì khó khăn."

Hà đại phu nghe vậy lại càng run rẩy hơn, lão vội vàng nói, "Lão... lão phu... tất cả đều nghe theo Vương gia..."

"Ngươi ra ngoài nói với mọi người, bổn vương trúng một loại kịch độc hiếm thấy, không tìm ra thuốc giải, thời gian của ta không còn nhiều..."

"Vương gia, nếu như vậy thì y danh của lão phu..."

"Ừm?" Thanh kiếm của Tiêu Chiến lại càng kê sát cổ hơn, "Danh tiếng quan trọng hay tính mạng quan trọng?"

"Được... được... Vương gia... lão phu nhất định không nói sai một chữ."

"Nếu như để bổn vương biết ngươi tiết lộ nửa lời thì kết quả..."

"Lão... lão phu nhất định sẽ thay Vương gia giữ bí mật... sẽ... sẽ không tiết lộ nửa lời..."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, "Sau khi xong chuyện, bổn vương sẽ tự có khen thưởng cho ngươi."

Hà đại phu vội vàng cảm ơn hắn, không thèm quay đầu lại đi một mạch ra ngoài.

Trịnh Phồn Tinh lại một lần nữa đóng chặt cửa, nói khẽ, "Vương gia, Nhất Bác nói người không cần phải lo lắng."

Tiêu Chiến yên lặng nhận lấy chiếc đĩa trong tay cậu, đem từng chiếc từng chiếc bánh quế gắp lên chiếc đĩa mới, đôi mắt càng ngày càng thâm trầm.

Suzie