Chương 15

Lưỡi kiếm lóe sáng sắc lạnh dừng lại ngay trước cần cổ người kia, Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hắn đã sơm phát hiện ra thân ảnh người nọ mang theo khí tức khắc nghiệt ám trầm nhưng hắn vẫn... có chút khó hiểu và dung túng.

Thân người thiếu niên bọc một tầng hàn khí đứng trước người hắn, khắp người y tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, đôi con ngươi ngày thường mang màu lưu ly nhàn nhạt thanh lãnh hôm nay đột nhiên trở nên xa lạ nguy hiểm, ánh mặt trời chiếu đến trường kiếm trong tay phản ra một tầng ánh sáng trên đầu mũi kiếm.

"Mật hàm là ngươi viết."

Thanh âm nhè nhẹ truyền vào màng nhĩ, đôi lông mi Tiêu Chiến khẽ run rẩy, "Ừm."

"Tất cả đều là cái bẫy ngươi đặt ra."

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến cụp mắt đứng dậy chậm rãi đi vòng qua bàn hai bước rồi dừng lại.

Bàn tay Vương Nhất Bác run lên một cái thật nhẹ, nhẹ đến nỗi dường như không ai có thể nhìn thấy, sau đó bàn tay liền nắm chặt chuôi kiếm, theo động tác của người kia mà lùi lại mấy bước, mũi kiếm vẫn kiên trì dựng trước cổ họng đối phương.

"Ta quả thật ngay từ đầu đã muốn lợi dụng đệ." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của thiếu niên, ánh mắt hắn hắt lên một tầng nhu hòa, "Nhưng ta không phải hoàn toàn muốn lợi dụng đệ."

"Tâm ta duyệt đệ, có trời đất chứng giám."

"Ngay từ lúc nhìn thấy đệ thoáng qua Nam Phong lâu ta đã nảy sinh hứng thú với đệ."

"Ngay từ đầu ta và Hoàng Thượng đã nói rằng muốn lợi dụng thế lực ám các của đệ, vì thế mà ta đã sắp đặt mọi chuyện, chỉ vì muốn đến gần đệ."

"Ta đã nghĩ rằng đệ thông minh như vậy ắt sẽ đoán được mục đích của ta."

Vương Nhất Bác lạnh lùng mở miệng, "Nhưng ta lại không ngờ rằng ngươi sẽ tàn nhẫn như vậy, để ta tự tay muốn gϊếŧ chết ngươi."

"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con." Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, "Nhưng sau đó ta liền phát hiện, ta không đành lòng lợi dụng đệ."

"Ta đã từng nói, Tiêu Chiến mãi mãi sẽ không bao giờ làm tổn thương Vương Nhất Bác."

Bàn tay nắm kiếm của Vương Nhất Bác bỗng siết chặt, sau đó y khàn giọng nói, "Tiêu Chiến, rút kiếm."

Nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến xẹt qua nét ngạc nhiên y liền lặp lại một lần nữa, "Rút kiếm!"

Đôi mắt Tiêu Chiến chìm nặng xuống, một lúc lâu sau mới từ kệ gỗ đàn hương bên cạnh rút ra một thanh trường kiếm, phi thân theo y ra ngoài đình viện.

Áo trắng thanh lãnh, thanh y ôn nhuận, trường kiếm sắc bén xé gió lao đến. Khí tức thâm trầm lạnh lẽo bao bọc hai con người, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi con ngươi màu mực của người kia một thoáng liền rút kiếm.

Động tác của thiếu niên cực kì nhanh gọn, mỗi một kiếm tung ra đều cực kì hung ác, kiếm khí khắc nghiệt đến nỗi bộ y phục theo động tác của y mà không ngừng nhảy múa, vô số tàn lá rụng cũng bay lên tứ tung.

Một đạo kiếm quang lóe qua mắt, Tiêu Chiến xuất kiếm ngăn lại một đòn trí mạng lui về sau mấy bước, hắn còn chưa kịp đứng vững thì lưỡi kiếm lạnh lẽo kia lại một lần nữa vung đến. Hắn hơi híp mắt lại, ngưng thần tránh một kiếm nữa ngả người về phía sau.

Quá mức tàn độc.

Từng chiêu từng chiêu xuất ra như ẩn chứa cơn thịnh nộ của chủ nhân, theo động tác của thiếu niên mà vạch phá không khí, cây cối xung quanh ào ào rung động, một đám thị vệ liền hớt hải chạy đến.

Trịnh Phồn Tinh dẫn đầu hô to, "Vương gia!"

Tiêu Chiến cắn răng nhảy lên nóc nhà nói với đám thủ vệ, "Không ai được phép động thủ."

Hắn còn chưa dứt lời Vương Nhất Bác đã đuổi tới nơi, Tiêu Chiến điểm nhẹ chân lên mái hiên lấy thoái làm thủ, dây dưa với thiếu niên thành một đoàn.

Mấy chiêu qua đi, Vương Nhất Bác tựa như phát điên ra sức vung kiếm đến chỗ Tiêu Chiến, đao kiếm ma sát chạm vào nhau, y mở miệng nói, "Tiêu Chiến, không được tránh ta!"

Tiêu Chiến nhìn đáy mắt phức tạp của người nọ đột nhiên có chút luống cuống. Ngọn lửa trong lòng thiếu niên dường như còn mang theo vài tia khẩn cầu và tức giận, tựa như muốn thiêu rụi tâm can day dứt của hắn.

Tâm hắn khẽ động một cái, cổ tay thành thục xoay một vòng đem Vương Nhất Bác bức lui về sau, trường kiếm trong tay siết chặt đến không tưởng.

Vương Nhất Bác lui người lại trên mái hiên rồi tiếp tục xuất kiếm.

Thân ảnh hai người vô cùng nhanh nhẹn, từng bước chân tựa như có gió thổi qua, thân kiếm sắc bén như băng như tuyết va chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Tiếng đao kiếm l*иg vào nhau dần dần đốt lên một ngọn lửa không tên cắn nuốt tất thảy mọi tâm tư, tiếng gió vi vu và âm thanh chát chúa của kim loại chui vào màng nhĩ như một con rối đánh mất bản thân.

Bạch y và thanh y quấn vào nhau, dưới mái hiên truyền đến một trận reo hò vô thức.

Một khung cảnh xôn xao loạn lạc, Tiêu Chiến nghiêng người tiếp chiêu của thiếu niên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra thật mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác lui về sau vài bước yếu ớt chống trả, cổ tay xoay một cái đâm kiếm hướng đến đối phương.

Hai người đồng loạt xuất chiêu, đều là chiêu trí mạng tử huyệt.

Tiêu Chiến đột nhiên giật mình thu lại trường kiếm sau đó an tĩnh đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

Mũi kiếm của thiếu niên cũng thật gian nan dừng trước cổ họng của hắn.

Hai thanh trường kiếm giương cao hòa cùng vài lọn tóc và y phục thanh bạch bay phất phới, những chiếc lá khô vi vu lượn theo ngọn gió đông, khí tức hai người đều có chút không ổn định nhẹ nhàng điều chỉnh. Một trận yên tĩnh diễn ra rồi kéo theo hàng loạt tiếng vỗ tay hoan hô và tán thưởng.

Vương Nhất Bác tay vẫn nắm chặt trường kiếm nhìn người kia, trên mặt không biểu lộ cảm xúc, thản nhiên như bông hồng chạm vào mặt đất.

Tiêu Chiến đột nhiên nói khẽ, "Bảo bảo, tính mạng của ta giao cho đệ, nếu đệ muốn thì hãy mang nó đi đi."

Sau đó còn bổ sung một câu, "Ta tuyệt đối không đánh trả."

Âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát rơi vào tai thiếu niên, người ở dưới hiên vẫn vui vẻ không hề biết gì.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt lưu ly rủ xuống che khuất tầm nhìn.

Y biết, Tiêu Chiến đang đánh cược, hay nói cách khác thì từ khi bắt đầu hắn vẫn luôn luôn đánh cược, cược rằng y sẽ vì hắn mà động tâm.

Thế nhưng... mỗi lần y đều thất bại thảm hại.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên thả trường kiếm trong tay xuống, bước chân vững vàng hướng về phía người kia. Ánh mắt thiếu niên nóng bỏng thiêu đốt hết thảy mọi giá rét mùa đông, y ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, đôi lưu ly vừa cố chấp vừa quật cường.

"Ngươi bây giờ... vẫn lợi dụng ta sao...?"

Đôi mắt thâm thúy của Tiêu Chiến lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, "Không có."

"Vậy còn sau này?"

"Sẽ không." Hắn lắc đầu, "Chỉ cần đệ không muốn..."

Lời nói còn chưa dứt đã bị nụ hôn của thiếu niên niêm phong lại toàn bộ.

Vương Nhất Bác giữ chặt gáy Tiêu Chiến nặng nề kéo xuống, tựa như muốn nạm hai cơ thể tách biệt này thành một khối. Vô số loại tình cảm phá tan gông cùm xiềng xích mà xông ra, chúng theo huyết nhục trong cơ thể mà lan ra tận tim phổi hòa vào gió lạnh, chỉ lưu lại một mảng khí tức nóng rực ấm áp.

Mọi sự ồn ào ngoài kia đều tan thành mây khói.

Hai cánh môi lành lạnh dần dần trở nên ấm áp, cọ xát thêm một hồi lâu thiếu niên mới thỏa mãn buông người kia ra. Y chớp chớp đôi mắt có chút phiếm hồng, nghiêng đầu thở ra vài hơi nặng nhọc.

"Được." Vương Nhất Bác nâng lên một nụ cười thật nhạt, "Chờ ta trở về."

Tựa như ánh mặt trời giữa ngày đông chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp băng thanh rét buốt.

Tiêu Chiến nhìn thân ảnh ngày một đi xa của thiếu niên thật lâu mới nâng nhẹ cánh tay xoa lên môi, từ khóe mắt cho đến đầu lông mày đều là một mảnh nhu tình.

Bảo bảo nhà hắn trưởng thành rồi.

Vương Nhất Bác không ngờ được rằng Vương Kiệt đã sớm ngồi trong phòng đợi mình.

Ánh nắng vàng ấm áp chui qua bệ cửa rơi vào nhà phác họa ra hình dạng của người kia, thiếu niên chậm rãi đi đến trước mặt người kia nhẹ giọng nói, "Phụ thân."

"Ừm."

Trong phòng phút chốc rơi vào thinh lặng.

Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới mở miệng nói, "Phụ thân, con đã biết hết rồi."

"Được, vậy thì sau này con không cần phải trở lại Vương phủ nữa, ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ khác cho con."

"Không, con sẽ ở lại giúp hắn." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Vương Kiệt, trong ánh mắt là sự kiên quyết không gì lay chuyển được, "Vương gia đối xử với con có thật lòng hay không, tự bản thân con có thể phân biệt được."

"Hắn đang lợi dụng con."

Vương Nhất Bác phản bác, "Huynh ấy chưa bao giờ lợi dụng con."

"Hiện tại không có thì không có nghĩa là sau này cũng sẽ vậy, đừng làm chuyện ngu ngốc."

"Phụ thân, con tin huynh ấy."

"Nhất Bác, con quên lúc trước ta đã dạy con thế nào rồi sao?" Mi tâm Vương Kiệt nhảy lên một cái, "Bọn chúng muốn thâu tóm thế lực ám các, chẳng lẽ con lại trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra hay sao?"

"Phụ thân, ngoại bang là kẻ địch chung của chúng ta, chúng ta hợp tác với triều đình đẩy lùi bọn chúng thì có gì không tốt? Người không thể chỉ vì một chút thế lực mà đẩy tổ quốc vào cảnh dầu sôi lửa bỏng được, huống hồ, hiện tại chúng ta cũng không có tổn thất gì."

"Ngu muội!"

"Phụ thân, người tin con, con chắc chắc có thể thuyết phục được Vương gia."

"Vương Nhất Bác, trong mắt bọn chúng chỉ có lợi ích, không có tình nghĩa!"

"Phụ thân, người không thử một lần thì làm sao người biết được?"

"Chúng ta cứ vừa lui vừa nhường như vậy thì ám các sớm muộn gì cũng rơi vào tay triều đình."

Thiếu niên siết chặt nắm tay, "Sẽ không đâu phụ thân, tin tưởng con."

"Tất cả sát thủ đã được bố trí khắp cả thành, con có biết ta đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết hay không? Bây giờ con chỉ vì một vài câu hoa ngôn xảo ngữ của bọn chúng đã lo lắng xoắn xuýt, hai tay dâng ám các cho hắn, con không nghĩ làm như vậy sẽ phụ lòng ta sao?"

"Phụ thân, con không hề hai tay dâng ám các cho huynh ấy, con chỉ muốn giúp huynh ấy..."

"Đứa nhỏ ngốc. Bọn chúng một khi đã nếm được kẹo ngọt thì con nghĩ chúng sẽ chịu buông ra sao? Con người là loài sinh vật có ham muốn vô cùng tận, con giúp bọn chúng một lần ắt sẽ có lần thứ hai thậm chí càng nhiều hơn, đến một lúc nào đó, thứ bọn chúng muốn sẽ là quyền lực trong tay con." Vương Kiệt khẽ thở dài một tiếng, "Nếu thân phận của con đã bị bại lộ thì sẽ không có cách nào để bảo vệ an nguy cho bản thân con, thậm chí sẽ còn liên lụy đến ám các."

Vương Nhất Bác có chút nóng nảy mở miệng nói, "Phụ thân..."

Vương Kiệt lạnh giọng ngắt lời, "Đừng nói nữa, nếu con vẫn cố chấp muốn làm như vậy thì từ nay về sau con đừng mơ nhận được bất kì sự giúp đỡ nào của ám các."

Mấy ngày gần đây trời đông càng ngày càng giá rét, sắc trời chuyển tối cực kì nhanh, thậm chí từ khi chạng vạng tối đã rơi những bông tuyết đầu tiên. Đợi đến khi tia sang yếu ớt cuối cùng biến mất ở nơi chân trời phía xa và đèn đường lộng lẫy giăng lên khắp chốn thì trong màn đêm mới phát ra chút ánh sáng mong manh nhè nhẹ.

Dù đêm nay có tuyết rơi nhưng trên đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại như cũ, các loại thanh âm hỗn tạp phủ khắp mọi nơi, lẫn cả tiếng rao hàng và nhậu nhẹt ồn ã.

Tiêu Chiến đứng đợi trước cửa Vương phủ, đợi cho đến khi ánh trăng bạc dần lên cao phía sau cành cây già cỗi mới trông thấy một thân ảnh trắng xóa thanh dật.

Bông tuyết mịn màng như tơ ngỗng bay lả tả đáp lên lọn tóc đen và y phục của thiếu niên, vừa thanh lãnh lại mờ mịt. Y đứng dưới trời đầy tuyết trắng nhưng làn da kia dường như còn khiến những bông tuyết phải thẹn thùng chào thua.

Vương Nhất Bác bước đi chậm rãi trong tuyết, tầm mắt y nhẹ nhàng rủ xuống, đôi lông mi dài cõng cả một tầng tuyết nhẹ, khéo léo và hoàn hảo che lấp đôi con ngươi xinh đẹp bên trong.

Tiêu Chiến thấy thế liền lập tức chạy đến trước mặt thiếu niên giúp y phủi lớp tuyết mềm xuống đất, sau đó hắn lại nhẹ nhàng đem áo choàng đã cầm trên tay từ lâu mà khoác lên người y.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn hắn một cái, đôi lưu ly ảm đảm u buồn cuối cùng cũng có một chút ánh sáng.

Ánh mắt kia khiến tâm Tiêu Chiến nảy lên một cái, hắn vừa định mở miệng thì thiếu niên đã vùi đầu vào thật sâu bên hõm vai của hắn.

Một âm thanh mang theo sự run rẩy vang lên, "Chiến ca, ta lạnh quá."

Để tôi xem anh làm sao vượt qua cửa ải của nhạc phụ đại nhân =)))))))))))

Suzie