Mặc dù Dương Hân Nguyệt cô không cần ăn thức ăn của con người nhưng cô vẫn muốn đi đến trung tâm thương mại thu thập một chút đồ ăn và vật tư, kiếp trước cô là người hắn là Zombie, kiếp này cô là Zombie thì hắn cũng có thể là một con người.
Nghĩ là làm , cô tìm một bộ quần áo thể thao thật kín đáo, mang một đôi giày cổ cao sau đó còn đeo cả khẩu trang và mũ lưỡi trai để che đi gương mặt cùng làn da trắng bệt. Thu dọn đơn giản căn phòng của mình rồi thu hết thức ăn, đồ dùng mới mua vào không gian cô mới an tâm đi ra ngoài.
Trên đường đi đến Trung tâm thương mại Dương Hân Nguyệt chỉ thấy lác đác vài con Zombie, có lẽ là do Mạt thế buông xuống vào ban đêm nên hầu hết mọi người đều ở nhà. Hơn nữa với thân phận là một Zombie, cô chẳng cần lo về chúng.
Cứ thong thả một đường đến đó cô nhìn thấy sau lớp của kính cường lực là hàng chục con Zombie, chắc là vì Trung tâm thương mại luôn mở 24/24 nên người đến vào ban đêm cũng nhiều hơn bên ngoài.
Vì để tránh cho những người đến sau phải dọn dẹp một mớ hỗn độn, cô đã phá cửa vào và gϊếŧ hơn phần nửa số Zombie.
Còn hỏi vì sao cô không gϊếŧ hết bọn chúng thì .... cô muốn để lại một ít để những người khác còn có cơ hội luyện tập nha , nếu cô gϊếŧ hết rồi thì còn đâu để họ luyện tập, thích nghi với cuộc sống thời mạt thế .
Dương Hân Nguyệt sau khi nghĩ ngợi về cái tốt mà mình để lại cho những người đến sau còn gật gù tỏ vẻ " mình thật là tốt bụng".
Dạo một hồi thì cô cũng thu được khoảng một phần mười trung tâm mua sắm vào không gian.
Cô đã thử thăm dò dị năng của mình và điều làm cô thất vọng chính là dị năng không gian biến dị vô cùng mạnh mẽ kia của cô đã không còn, hiện tại cô chỉ thức tỉnh một dị năng không gian trữ vật không hơn không kém .
Trở về nhà của mình cô lại tiếp tục ngẩn người trên giường, cố gắng nhớ mặt của Zombie vương nhưng dù thế nào cũng không thấy được.
Mặc dù mọi kí ức kiếp trước của cô đều có phần mờ nhạt khi trải qua trận sốt nặng trước mạt thế nhưng trong hai ngày nó đã khôi phục không ít, chỉ có mỗi gương mặt của Zombie vương là cô vẫn không tài nào nhớ được.
" Ngươi là ai vậy chứ, làm sao ta lại quên mất mặt của ngươi rồi hả tên Zombie ngu ngốc".
Trong lúc suy nghĩ cô bị cơn đói kéo về hiện thức , con đói khát đến nhanh nhứ vũ bão , cào xé tâm hồn cô.
Cô chưa từng nghĩ rằng cảm giác đói khát của Zombie lại đáng sợ như vậy, nó quặn thắt dạ dày khiến cho cô chỉ muốn tìm thứ gì đó lót dạ , cho bản năng đói khát trong mình không kêu gào nữa.
Ngay lúc này thì tiếng gõ cửa phát ra kèm theo là một giọng nói khàn đặc :
" Mau mở của , mau mở của , ở ngoài này có quái vật, mau mở của cho chúng tôi vào ".
" Mau mở cửa không thì chúng tôi sẽ phá của vào đấy"
" Nhanh mở cửa cho tôi, đám quái vật này buồn nôn chết tôi rồi "
Nhìn qua mắt mèo cô nhìn thấy một nhóm 5 người , kẻ đang đập cửa là một kẻ bặm trợn với cơ bắp cuồn cuộn cùng rất nhiều hình săm và vết sẹo, còn hai giọng nữ kiêu căng là của 1 cô gái duy nhất trong nhóm, nhìn toàn thân từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu thì cô cũng cười khẩy.
" Một lũ chuột nhắt lại dám đến trước nhà ta ầm ĩ , cũng hay lắm "
Cửa vừa mở ra nhóm người đã nhanh chóng chạy vào trong , còn không quên quay lại chặn của thật chặt.
" Tại sao tôi gọi nảy giờ mà giờ cô mới mở hả "
Gã đô con quát lên , những cái sẹo trên mặt theo sự tức giận của hắn mà giựt giựt vài cái , nhìn vô cùng hung bạo.
" Tôi không quen các người, càng không có nghĩa vụ phải cứu các người"
Cô lạnh lùng nhìn bọn hắn, ánh mắt sắt lạnh nhưng trong thâm tâm lại muốn đánh chết kẻ bặm trợn này, đào lấy tinh hạch của hắn.tinh hạch của hắn thế nhưng có thể giúp cô vượt qua cơn đói đang gào thét trong người.
Đúng vậy, tên trước mặt cô đây là một dị năng giả sơ cấp, khó trách hắn lại dám ngông cuồng như vậy.
" Con đàn bà khốn nạn này, mày dám nói chuyện với ông đây như thế à , mày có tin ông đốt mày thành tro không" Nói rồi hắn ta còn giơ tay lên , trong lòng bàn tay hiện lên một ngọn lửa vừa to bằng lòng bàn tay.
" Đúng vậy, Cường ca , anh mau gϊếŧ cô ta cho em đi, nhìn cô ta thôi đã thấy ghét"
Ả phụ nữ cũng ỏng ẹo ôm lấy cánh tay tên đô con, giọng nói của cô ta thực sự kinh tởm, khiến cho Dương Hân Nguyệt chỉ muốn ói ngay tại chỗ .Ánh mắt ả ta nhìn cô lọ rõ sự ghen ghét, chịu thôi, xinh đẹp qua cũng là cái tội ,cô không thể thoát tội rồi.
" Cô thì biết gì , ả đàn bà này nhìn cũng xinh đẹp đấy, để lại cho Cường ca chơi đùa mới có giá trị"
Một gả đàn ông trong nhóm của bọn hắn cũng lên tiếng hùa theo, ánh mắt nhìn Dương Hân nguyệt đầy vẻ da^ʍ tà.
Hai tên khác không nói nhưng ánh mắt cũng không khác gì tên vừa rồi khiến cho cô có chút buồn cười.
Trải qua mạt thế một lần , cô đã sớm không còn là cô gái nhỏ sợ sệt trước lũ côn đồ mình trâu gan thỏ đế này.
" Chà, các người sợ lũ quái vật ngoài kia nhưng lại không sợ tôi , lạ thật nhỉ "
" Ngươi thì có thứ gì khiến ta sợ "
" Một kể tay trói gà không chặt như ngươi mà ta cũng phải sợ sao, thật buồn cười "
" Đúng là ảo tưởng , Hahahahaha "
" Đúng , một kẻ ảo tưởng "
Lần lượt từng tên trong nhóm phá lên cười nhạo cô.
Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng bước tới gần bọn hắn , trong chớp mắt đã đập tên đô con cắm đầu xuống sàn nhà, móng tay dài sắt nhọn mà cô chưa kịp cắt cào vào cánh tay của cô gái kiêu căng kia.
" Con này , sao mày dám cào vào tay tao hả "
Ả phụ nữ thét lên đầy câm phẫn.
Nhìn thấy vậy thì 3 gã đàn ông còn lại muốn tấn công cô nhưng bị cô một cước đạp bay vào góc, cô từ trên cao nhìn xuống bọn họ đầy hứng thú.
" Ngồi và chờ đợi đi "
Cô cười nham hiểm rồi để một nhóm 5 người ngồi chung với nhau trong một căn phòng.
" Aa, chẳng phải sợ quái vật sao, ta sẽ cho các ngươi thấy quái vật ngay thôi , còn chờ gì nữa mà không mau chuyển hoá đi "