Chương 14: Xử Nữ chạm mặt Phan Thiên Hạo

--------------------------------------------

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

Trước cổng siêu thị...

- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm ra để đi mua đồ!

Xử Nữ vừa nói vừa thò tay vào túi xách lấy một quyển sổ nhỏ ra, ghi ghi rồi lần lượt đưa cho từng người còn lại:

- Sư Tử, Song Ngư, hai cậu đi mua các loại rau tớ ghi trong này và...

- LẠI NỮA SAO? SAO LÚC NÀO TỚ CŨNG PHẢI CHUNG NHÓM VỚI TÊN/ BÀ CÔ NÀY VẬY!!!

Song Ngư, Sư Tử chỉ tay vào đối phương la lớn, nhất quyết không chịu đi chung với nhau thêm một lần nữa, Xử Nữ cũng đành thở dài:

- Thôi được rồi, vậy Bảo Bình và Sư Tử đi chung với nhau, còn Song Ngư thì đi với Kim Ngưu! Kim Ngưu, Song Ngư, hai cậu mua thịt, trứng và mấy thứ tớ ghi trong này, còn tớ sẽ đi mua hương liệu nấu trà!

- YES, MADAM!

Song Ngư và Sư Tử hào hứng đồng thanh vì không phải đi chung với người còn lại. Bảo Bình thì không có cảm xúc gì, cứ một mạch đi vào khu rau củ quả thôi. Kim Ngưu thì lăng xăng chạy nhanh đến khu thực phẩm tươi sống, mua hết thịt cốt lết hảo hạng ở trong đó rồi lại chạy tới khu bimbim, nếu không phải vì Song Ngư can ngăn thì chắc anh chàng cũng gom hết đống bimbim đó luôn quá.

- Kim Ngưu nè, tớ hỏi thật nha, một ngày cậu ăn bao nhiêu gói bimbim vậy?

Song Ngư vừa lựa các loại gia vị vừa hỏi, còn Kim Ngưu thì đang "ngăm nghe" mấy thanh sô cô la trên mấy dãy hàng, vô tư đáp:

- Ừm... ít thì tớ ăn bảy - tám gói, nhiều thì chỉ có mười lăm, mười sáu gói thui à!

- ...

Song Ngư chính thức cạn lời, toát cả mồ hôi, Kim Ngưu lại ung dung kể tiếp:

- Đó chỉ là ăn vặt thôi, buổi sáng tớ phải ăn ba ổ Hamburger cỡ bự, hai chai sữa; buổi trưa tớ ăn ba tô cơm, một tô canh, một giỏ trái cây, hai lít nước; tối đến tớ ăn ít hơn, chỉ có hai tô phở, hai hộp kem và hai ly trà sữa, đêm tớ có ăn thêm thức ăn khuya...

- Bao tử cậu là túi không đáy à Kim Ngưu?

Song Ngư hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn Ngưu ca ngây thơ vô (số) tội, anh chàng chỉ gãi đầu ngượng nghịu, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Kim Ngưu lúc này, Song Ngư phì cười, vỗ vai cậu một cái:

- Tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy, ăn cỡ vậy mà chả béo lên chút nào, ganh tỵ chết được!

- Haha... Tớ còn phải nể mình nữa là!

Kim Ngưu được lần phồng mũi, xem chừng Kim Ngưu và Song Ngư khá hòa thuận, cười đùa vui vẻ với nhau làm cho một gương mặt cách đó không xa phải nghiến răng tức tối:

- Đỗ Song Ngư, hãy đợi đấy!

.

.

- Sư Tử, cậu xách nhiều vậy có sao không?

Bảo Bình đi đằng trước, ngó lại cậu bạn hai tay với hai cái giỏ rau bự chả bá. Chẳng là xe đẩy đã hết rồi, chỉ còn giỏ xách thôi, vì học sinh toàn trường Zodiac đều tới đây để mua đồ để nấu ăn. Sư Tử đi tới đâu là hút gái tới đó, như thể có tác dụng của nam châm vậy, đúng là anh có hơi chật vật thật, nhưng mà không phải vì mấy cái giỏ rau này, mà là vì thấy phiền bởi đám nữ sinh cứ lẽo đẽo theo anh. Lạ thật, ở trường anh thích thế lắm mà, thích ra vẻ ta đây được nhiều người mến mộ... hay vì khi đó có... cô ấy? Mặc dù lúc nãy có quyết liệt phản đối đi chung với Song Ngư, nhưng giờ lại thấy thiếu thiếu. nếu Song Ngư mà có ở đây, thể nào cô cũng nói anh là đồ phiền toái, tự cao tự đại, phô trương... nhưng sao Sư Tử lại nghĩ như vậy nè?

Chẳng lẽ...

- Bảo Bình à, chúng ta mua rồi giọt lẹ đi, mấy cái đuôi này bám theo phiền quá!

Sư Tử chân bước nhanh về phía Bảo Bình, cô cũng thông cảm cho cậu:

- Ừ, tiếc là hôm nay Xử Nữ không cho tớ mang theo mấy món bảo bối, không thì cái tụi bánh bèo kia tớ sẽ trừ khử giúp cậu!

- ...

Nhận được ý tốt của Bảo Bình, Sư Tử tái mặt không dám nghĩ tới... cái kết cho bọn con gái kia. Rồi cả hai vội vội vàng vàng ra khỏi siêu thị. Là người đầu tiên ra xe, sau khi bỏ hết những thứ vừa mua vào cốp xe, Sư Tử và Bảo Bình vào xe ngồi đợi. Một lúc sau thì Kim Ngưu và Song Ngư vui vẻ bước ra với tá thịt, trứng, gia vị...v.v... Thấy Kim Ngưu và Song Ngư khá hòa hợp với nhau, tự nhiên trong lòng Sư Tử lại rạo rực như có lửa đốt, chính anh cũng không biết tại sao. Thế là bốn người bọn họ cùng ngồi chờ chị tổng quản mama.

Tại khu trà đạo...

- A, mộc thảo! Thấy Mộc thảo rồi!

Xử Nữ khẽ reo lên khi cuối cùng cô cũng tìm ra hương liệu cuối cùng - mộc thảo, nhưng mà... nó ở tít trên cái tủ kia, cô không thể với tới. Kể cả chiều cao mét bảy của Xử Nữ cũng không thể với đến dù nó chỉ cách tay cô năm centimet nữa thôi. Cô cứ nhảy lên nhảy xuống cho tới khi chân đạp phải thứ gì đó... cảm nhận có hơi người xung quanh, Xử Nữ chậm rãi quay đầu lại.

- A, tôi xin lỗi!

Xử Nữ vừa nhận thức được thứ mình đạp lên chính là bàn chân của người con trai kia, anh chàng ấy không trách cớ gì, chỉ mỉm cười cho qua:

- Không sao!

Rồi anh ta với tay lấy cái gói giấy đề hai chữ "mộc thảo", đưa cho Xử Nữ:

- Em cần cái này à?

- V... Vâng... Cám ơn...

Xử Nữ ngại ngùng nhận lấy mộc thảo, anh chàng kia lại nở nụ cười khách sáo:

- Không có gì, tôi là Phan Thiên Hạo, lớp 12A31, còn em?

- Tôi là Long Xử Nữ, lớp 11S!

Xử Nữ coi bộ đã lấy lại vẻ tự nhiên, không còn ngập ngừng nữa, Thiên Hạo nhìn cô nở nụ cười có chút thật, chút nhếch môi:

- Em xinh thật đấy!

- Hả? À, tôi biết mà, anh khỏi khen, mà tôi cũng không còn nhiều thời gian, tôi đi trước!

Xử Nữ mặt tỉnh queo khi Thiên Hạo khen cô, bước đi mang hơi hướm vội vàng nhưng vẫn rất điềm đạm, để mặc cho Thiên Hạo cứ mãi nhìn theo bóng dáng cô... nở một nụ cười ám muội.

Bãi đậu xe...

- A, Xử nhi kìa!

Song Ngư vừa thấy Xử Nữ là reo lên, sau đó cả bọn xuất phát hướng tới công viên Royal.

.

.

Công việc dựng trại cũng khá là suôn sẻ khi có Thiên Bình giúp, cho tới khi...

- Thiên Bình, cậu lùi ra sau thêm một chút đi!

- Okay, Bạch Dương!

Thiên Bình vui vẻ kéo căng tấm bạt ra, đôi chân trần bước trên thảm cỏ cứ lùi dần, lùi dần.

Ở đâu đó bên kia túp lều đã xuất hiện một điệu cười gian tà.

- A...

Thiên Bình bỗng co chân lên khi đạp trúng cái gì đó, không giữ được thăng bằng và...

Phịch!

Cô tiếp đất một cách... ơ... an toàn? Không hề cảm thấy ê mông hay xây xẩm gì mà lại cảm thấy mình vừa ngã xuống một tấm nệm... mềm mềm...

- Á aaa, Song Tử???

Thiên Bình liền bật dậy khi thấy mình đang nằm trên Song Tử và... trong vòng tay của anh?

- Aisss...

Thiên Bình quỵ gối xuống, một cảm giác đau nhói bắt đầu xuất hiện ở lòng bàn chân.

- Tiểu Cân, em có sao không?

- Thiên Bình, Song Tử, hai người không sao chứ?

Nhân Mã, Bạch Dương lật đật chạy đến, phía sau là Ma Kết, Cự Giảivà Thiên Yết.

- Tớ không sao, nhưng còn Thiên Bình...

Song Tử khó khăn ngồi dậy, cánh tay phải bây giờ càng nhức hơn do khi nãy đỡ Thiên Bình. Mà Song Tử cũng nhanh nhẹn thật, vừa thấy Thiên Bình có dấu hiệu sắp ngã là anh đã lao ra đỡ cô, vẫn là cái trò anh hùng cứu mĩ nhân.

- Áaaaaa... Máu!

Cự Giải hét lên khi thấy bàn chân Thiên Bình đẫm máu, chứng sợ máu của Cự Giải lại tái phát, mặt cô trở nên xanh xao, Thiên Yết liền tới quay Cự Giải vào lòng mình, nhẹ nhàng trấn an:

- Đừng sợ!

Một cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể Cự Giải, tim cô đập thình thịch, hai má nóng ran. Cô lại một lần nữa được Thiên Yết bảo bọc.

Và hình ảnh ấy đã rơi vào mắt của ai đó ở đằng xa.

- Á, Tiểu Cân, chân em chảy máu rồi kìa!

Nhân Mã hốt hoảng khi thấy lòng bàn chân em mình đỏ thẫm, cô lo lắng tột cùng, gì chứ ở giữa lòng bàn chân ấy còn lấp loe vài điểm sáng chói mắt.

- Là mảnh thủy tinh?

Ma Kết gương mặt bình tĩnh kết luận, Song Tử nghe vậy liền lại gần Thiên Bình, đưa bàn tay nhẹ nhấc chân Thiên Bình lên.

- Aisss!!!

Thiên Bình khẽ mím môi, cô nhìn Song Tử mà trách:

- Cậu nhẹ tay thôi chứ!

- Tôi... xin lỗi! Các cậu còn đứng đó, mau đưa cậu ta qua bên kia rồi xử lý vết thương đi chứ!

Song Tử bỗng cáu lên, làm mọi người thấy lạ, đặc biệt là Bạch Dương và Nhân Mã, lần đầu họ mới thấy cái tên dễ dãi vui tính này nổi cáu như vậy, là vì Thiên Bình ư?

- Ờ... Ừ...

Bạch Dương và Nhân Mã lúng túng nhìn Song Tử. Chợt Ma Kết nhấc bổng Thiên Bình lên, đưa cô tới gốc cây anh đào hồi nãy, nhẹ đặt cô xuống đó, sau Ma Kết là Song Tử đang ôm cánh tay phải.

- Chuyện gì thế?

Từ xa, Xử Nữ xuất hiện với mấy người kia đang xách lùng xùng những đồ.

- Sao các cậu lại bu vào đây vậ... Thiên Bình, cậu bị sao thế?

Đập vào mắt Xử Nữ là bàn chân rướm máu của Thiên Bình, chẳng khác gì Xử Nữ, Sư Tử, Song Ngư, Bảo Bình và Kim Ngưu cũng hốt hoảng khi thấy tình cảnh trước mặt:

- Tiểu Cân, em sao vậy? _Sư Tử

- Bình nhi, sao chân cậu lại chảy máu thế kia? _Song Ngư, Bảo Bình.

- Thiên Bình, cậu thế này là sao? _Kim Ngưu

- Được rồi, các cậu khoan hỏi đã, Xử Nữ, Bảo Bình, hai cậu hãy giúp Thiên Bình xử lý vết thương trước đi, vì Cự Giải sợ máu nên không thể làm gì được!

Ma Kết bình tĩnh phán quyết, Xử Nữ và Bảo Bình liền gật đầu, mang bông băng đến.

- A!

Thiên Bình hét không ra nước mắt khi Xử Nữ gắp những mảnh thủy tinh ra khỏi chân cô, Nhân Mã, Song Ngư đến giữ lấy cô, Bảo Bình trấn tĩnh:

- Cố gắng lên Bình nhi, cũng may tớ còn đem thuốc trị liệu, sẽ không sao đâu!

- Ừ...

Thiên Bình gật đầu kiên cường, cắn chặt môi để mình không hét lên nữa. Nhưng thật sự rất là đau. Song Tử nhìn thấy mà xót, anh không hiểu sao gần đây anh lại xuất hiện những cảm giác khó hiểu và lạ lùng này.

- Được rồi!

Bàn chân Thiên Bình đã được Xử Nữ nhẹ nhàng quấn băng, rồi bọn Xử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư, Sư Tử và Kim Ngưu tò mò rốt cuộc chuyện này là sao, Thiên Bình nhợt nhạt mỉm cười:

- Thật ra là do tớ vô ý đạp trúng mảnh sành trên bãi cỏ...

- Không phải vô ý đâu!

Thiên Yết xuất hiện lù lù đằng sau mọi người, cắt ngang lời nói của Thiên Bình. Song Tử là người phản ứng nhạy nhất sau câu nói của Thiên Yết:

- Cậu nói vậy là sao, Thiên Yết?

- Là sắp đặt! _Thiên Yết

- Sắp đặt? _Nhân Mã

- Làm sao cậu biết đó là sắp đặt?! _Bạch Dương, Sư Tử.

Mấy sao còn lại nhìn Thiên Yết mong đợi câu trả lời, Thiên Yết băng lãnh nhìn tất cả, rồi phán một câu xanh rờn:

- Đoán vậy!

- CÁI GÌ????

Cả đám như bị tạt một gáo nước lạnh, thật là muốn bay tới "đả kích" tập thể cái tảng băng ngàn năm này, nhưng sát khí của anh lại quá đáng sợ... nên chẳng ai dám. Nhưng đúng như Thiên Yết đoán, đó là một âm mưu, mà chủ mưu không ai khác chính là cô gái lớp trên thích Song Tử.

- Chết tiệt! Song Tử sao lại lao ra đỡ cho con nhỏ đó chứ!

Tú Nga tức run người, cô tính làm cho Thiên Bình xầy xát một chút, nhưng không ngờ lại làm liên lụy đến Song Tử, cô không có cảm giác có lỗi mà ngược lại, cho rằng đó chính là lỗi của Thiên Bình. "Hãy đợi đấy, vẫn chưa xong đâu!"

Lúc này, cả đám con trai đã dựng trại xong và đang dọn dẹp lại cho quang đãng, sạch sẽ. Cự Giải và Nhân Mã đảm nhiệm món gỏi rau mầm; Song Ngư và Bảo Bình thì ướp và nướng thịt; Xử Nữ thì hì hục pha trà Long gia; còn hai tên "thương binh" một tay một chân kia thì ngồi trên bàn ăn, làm sushi.

- Kim Ngưu, Sư Tử, Bạch Dương. Ba cậu qua đây làm rau xà lách đi, cứ để cho Thiên Yết và Ma Kết dọn trại!

Xử Nữ mama mà ra lệnh thì đứa nào dám to gan cãi lại chứ:

- Tớ biết rồi!

Kim Ngưu, Bạch Dương, Sư Tử xịu mặt đồng thanh.

*Bên thịt nướng...

- Oa~ Nhìn màu đẹp mắt ghê á, Bảo Bảo, cậu thật giỏi!

Song Ngư chìa tay ra cho Bảo Bình một like, Bảo nhà ta được dịp vênh mặt:

- Chuyện! Lăng Bảo Bình cô nương mà lị, thuốc của tớ thì cậu miễn chê!

- Ớ... thuốc của cậu, chẳng phải Xử Nữ cấm cậu không được mang theo bất cứ lọ thuốc nào sao? _Song Ngư

- Cái này tớ lén mang theo, ai ngờ cũng hữu ích phết, muahahahahahaha~

- ...

Song Ngư tái mặt trước điệu cười rợn gáy của Bảo Bình. Có nên báo cho tụi kia biết không ta?

*Bên món gỏi:

Nân Mã hiện giờ đang phụ ba con vật kia làm rau, chỉ còn Cự Giải thôi...

- Xong chưa?

Thiên Yết bỗng từ đâu bước tới làm Cự Giải giật cả mình, thật là, biết anh là cậu chủ của tộc ninja lớn nhất cả nước rồi, nhưng anh có cần thoát ẩn thoát hiện như vậy không, Cự Giải cô bị đau tim đó... Nhưng cô vẫn cười hiền đáp:

- Rồi, cậu muốn thử không?

- Có.

Cự Giải hơi bất ngờ khi anh đồng ý nhanh đến vậy, tuy chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng có lẽ... anh không khó gần như mọi người nghĩ.

- Nè... a~

- Oăm...

- Sao hả? Tớ... làm như vậy có được... chưa?

Cự Giải bẽn lẽn hỏi thử, một phần là cô cũng không biết cô nêm nếm như vậy đã được hay chưa, phần còn lại là do khẩu vị của Thiên Yết rất chuẩn xác, Thiên Yết không trả lời, nói vỏn vẹn hai từ:

- Nữa đi.

- Hả???

...

*Bên xóm làm rau...

- Yaaaaaaaaaaaa

- Chết này!

Vâng... Trong khi hai bên kia đều sắp hoàn thành món ăn, thì bên này lại là một cuộc chiến rau xà lách. Bốn con vật trâu, cừu, ngựa, mèo này đang thi coi ai là người bị ném trúng nhiều nhất, thế là cứ lấy rau ra chọi qua chọi lại, cho tới khi một giọng nói ngùn ngụt sát khí nổi lên:

- Làm - gì -