Bạn trai cũ của tôi thích em gái tôi.
Ở trước mặt tôi, cậu ta hoàn toàn che chở cho em ấy, thậm chí… phát sinh quan hệ.
Sau tôi ở bên người khác, cậu ta lại quỳ dưới chân tôi, đặt trán lên mu bàn tay tôi: “Hà Hi, anh sai rồi, sau này anh sẽ không như vậy nữa.”
1.
Ngay tại sinh nhật của tôi, em gái cùng với bạn trai cũ của tôi tới cùng nhau.
Bọn họ nắm tay nhau xuất hiện, dáng vẻ thân mật.
Trước đây khi ra ngoài, cậu ta luôn hờ hững đứng cạnh tôi, tay luôn kề sát vào túi tôi như thể đang kiêng dè gì đó.
Mà chưa lần nào cậu ta nắm tay tôi như kia.
Phong thái của Đoạn Minh rất tự nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên cười, trông hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên tôi.
Cậu nói: “Hà Hi, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi còn nhớ rõ lần đầu gặp nhau là ở trên xe điện ngầm, cậu làm rơi thứ gì đó từ trong túi, tôi nhặt giúp, nhưng thứ đó lại là thứ nhạy cảm, nhưng tôi cũng không thể ném đi.
Lúc đó cậu ta để ý tới, quay đầu nhìn về phía tôi, nụ cười tươi mang nét bỡn cợt: “Chị gái nhỏ, trả em kẹo cao su được không.”
Cái gì mà kẹo cao su cơ chứ, rõ ràng là một hộp… TT
Mặt tôi trong thoáng chốc đã nóng bừng.
Về sau biết tên nhau, tôi hỏi cậu ta hôm đó sao lại mang theo thứ đồ đó bên mình, liệu có phải cậu ta đi làm thứ gì đó không thể tiết lộ cho người khác hay không…
Tôi biết cậu ta không có bạn gái.
Đoạn Minh vẻ mặt vô tội, buông tay: “Tôi là xử nam.”
Suy nghĩ lại quay về hiện tại.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Em gái tôi thấp thỏm, hơi mất tự nhiên mà hướng về phía tôi, miệng mấp máy: “Chị, em với Đoạn Minh…”
Giọng nói của em ấy rất nhỏ nhẹ, vậy nên đoạn sau tôi phải hơi cúi xuống mới có thể nghe rõ.
Không ngờ Đoạn Minh lại lôi em ấy lùi một bước về phía sau.
Tôi sửng sốt.
Không ngờ là, tôi lại nhớ đến tình cảnh xấu hổ của ngày hôm đó.
Ở nhà Đoạn Minh, hai đứa gặp bố và dì của anh ấy đang… làm chuyện 18+ trên giường..
Trước những tiếng la hét, khung cảnh hỗn loạn, Đoạn Minh kéo tôi ra ngoài, mặt không biến sắc.
Sau đó, khi hai đứa đi qua cầu vượt, cậu ta đột nhiên cúi xuống nôn không rõ nguyên do.
Vẻ tràn đầy sự chán ghét, mồ hôi đầm đìa.
Tôi thấy khó chịu, nhưng rồi lại không biết nên nói gì, chỉ biết mím môi vỗ vỗ vào lưng cậu.
Cậu ta vùi mặt vào vai tôi, dường như dồn hết trọng lượng cơ thể mình lên tôi, rầu rĩ nói: “Hà Hi, mình hẹn hò đi.”
Tiếng nói nghẹn ngào khản đặc.
Vậy mà một năm sau khi hai đứa hẹn hò, lại chính là cậu ta nói lời chia tay, nói là không muốn lừa gạt tôi, cậu không thích tôi.
Sở dĩ người hắn thích là em gái tôi.
Hai người họ thích nhau từ khi nào?
Khi mà tôi còn là bạn gái của Đoạn Minh.
Vẻ mặt thất thần, lúc nóng lúc lạnh của cậu ta chính là lời giải thích thuyết phục nhất.
Còn nhớ lần đầu tiên tôi cùng hắn đi gặp em gái, hai tay Đoạn Minh để ở trong túi, rất ít nói, chỉ chào hỏi đôi câu, nhưng trong mắt cô em gái tôi lại có gì đó hơi lạ.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng cong môi.
Cô em gái luôn vô tư của tôi, hôm ấy lại đỏ mặt.
Lúc đó tôi không để ý việc này lắm.
Sau khi chia tay tôi vẫn còn hoang mang, lần đầu tiên thấy rằng cái cảm giác như trời long đất lở trong tiểu thuyết cũng không phải quá cường điệu, tôi luôn cảm thấy xung quanh đâu đâu cũng là bóng hình cậu, nhưng sao giờ cậu lại biến mất.
Tôi trở thành loại người mà mình luôn coi thường, ban đầu thì hy vọng Đoạn Minh đổi ý, gọi điện cho tôi, nhưng rồi tôi lại cam tâm vứt bỏ lòng tự trọng của mình để cầu xin cậu, nhưng từ đầu đến cuối đều không được đáp lại.
Khi đó em gái ôm lấy tôi, đau lòng khóc lóc, mắng Đoạn Minh, nói rằng cậu ta không xứng để được tôi thích.
Đúng vậy, cậu ta không xứng.
Nhìn em gái trốn tránh ánh mắt mình, tôi thầm nghĩ.
Tôi nên cảm thấy may mắn vì sau ba tháng chia tay, tôi cũng nguôi dần, chứ nếu không khi thấy cảnh này, có lẽ tôi gục tại chỗ mất.
Thậm chí tôi còn cưới nói với họ: “Hai người đến vừa kịp đấy, giờ thì cắt bánh thôi.”
Đoạn Minh nhìn, dường như có thể hiểu được cảm xúc của tôi.
2.
Em gái tôi vẫn còn thấy áy náy vì đã cướp mất Đoạn Minh.
Sau đó khi ở nhà, em ấy kéo tay tôi, nói với vẻ mặt áy náy, rằng em ấy có nhiều lần từ chối… Em ấy vì sợ tôi buồn nên do dự rất lâu, thậm chí còn chặn cậu ta. Nhưng đã thích một người thì không làm sao dừng được, lý trí luôn nói rằng như vậy là không đúng, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến người ta.
Em gái nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn tìm dấu hiệu rằng tôi đã bình tĩnh lại: “Chị à, chị có thể hiểu cho em không?”
Tôi cười: “Sau khi chị chia tay thì em mới ở bên anh ta, nên không cần xin lỗi chị.”
Khi nói ra lời này, tôi nhìn vào mắt em ấy.
Đáy mắt em lóe lên một tia hoảng loạn, gật gật đầu.
Sau khi được tôi thông cảm, em ấy bắt đầu có ý định hòa giải mối quan hệ của cả ba.
Em ấy cố tình bắt Đoạn Minh mua trà sữa cho tôi, bắt cậu ta xách đồ giúp tôi, khi ăn cơm ở ngoài, em ấy để Đoạn Minh bóc vỏ tôm giúp tôi, còn để luôn vào bát tôi.
Còn Đoạn Minh thì một mực nghe theo, sau khi giúp tôi mua trái cây ngay dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, nở nụ cười bất lực nhìn em gái.
Nếu không có em ấy, tôi còn sợ rằng không biết Đoạn Minh có thể giữ vẻ ôn nhu và bao dung ấy được bao lâu.
Vài ngày sau, em ấy vì lý do rèn luyện thân thể, lôi tôi đi leo núi ở ngoại thành.
Tới chân núi, chúng tôi xuống xe, Đoạn Minh đã ở đó đợi sẵn, cậu ta mặc áo khoác, dáng người cao gầy, đang cúi đầu hút thuốc.
Em gái tôi nhăn mày, bước lên oán trách gì đó, Đoạn Minh lập tức dập thuốc rồi vứt vào thùng rác, tự nhiên nắm lấy tay bạn gái.
Đoạn Minh nghiện thuốc lá nặng, em ấy không thích, quả thực sau đó cậu ta đã ít hút thuốc hơn hẳn.
Tôi khuyên cậu ta nửa năm vẫn không được, em ấy cũng chỉ là nói ghét mùi thuốc lá, cậu đã lập tức sửa lại thói quen lâu ngày ấy.
Sự đối lập này ít nhiều cũng làm cho tôi thấy buồn cười và chua xót.
Cảm thấy có ai đó nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chàng trai đứng sau Đoạn Minh.
Người con trai ấy giống cậu ta đến năm phần, nhưng lông mày và đôi mắt lại có ba phần hơn, dưới tia nắng ban mai tỏa ra sự đẹp trai dịu dàng.
Là anh họ của cậu ta, Đoạn Trinh.
Đoạn Trinh là bạn học thời cấp ba của tôi, không tiếp xúc nhiều, sau khi thi đại học thì hai đứa học hai trường khác nhau, ấn tượng của tôi với cậu ta chỉ có mỗi thành tích nổi trội, tầm vóc cao to, lại còn ưa nhìn.
Cậu ta nhìn tôi rồi lịch sự gật đầu, xem ra là còn nhớ tôi.
Hẳn là còn nhớ rõ.
Men theo thềm đá dưới chân núi để đi lên trên, em gái tôi bị tuột dây giày, đứng im không nhúc nhích, chỉ là hướng ánh mắt chờ mong về phía Đoạn Minh.
Đoạn Minh đi phía sau dừng lại chừng một giây, rồi mỉm cười ngồi xổm xuống, giúp em ấy buộc lại dây giày.
Thấy một màn này, tôi không khỏi cảm thấy tự giễu, Đoạn Minh khi bên cạnh tôi đâu khi nào chịu nhún nhường như vậy.
Trước đây, người luôn cố gắng bảo vệ mối quan hệ của hai đứa chỉ có mình tôi.
Gia đình Đoạn Minh cũng không hoàn hảo, mẹ anh mất trong tình trạng trầm cảm, sau khi vợ qua đời được hai năm, bố anh ở cùng với em vợ.
Hay nói đúng hơn, khi mẹ của Đoạn Minh còn sống, hai người kia đã âm thầm qua lại.
Bắt đầu hẹn hò được hai tháng, tôi đến nhà cậu ăn sinh nhật, Đoạn Minh uống say, hướng đôi mắt mơ hồ về phía tôi, như đang thăm dò biểu cảm trên mặt tôi: “Em biết không? Có người nói với anh nên kêu dì ta là mẹ.”
Cậu nhàn nhạt nói: “Nói anh là do hai người kia lăng nhăng rồi sinh ra.”
Lúc đó tôi đã từng nghe người khác nói đến chuyện này, thấy cậu nói vậy thì lắc đầu: “Mấy người đó nói linh tinh thôi.”
Đoạn Minh cười: “Vậy mà mẹ anh rất ghét anh, không chừng chuyện này là sự thật.”
Tôi không biết nên an ủi kiểu gì, chỉ có thể ngây người nhìn cậu, nén lại sự chua xót trào dâng trong lòng.
Đoạn Minh nặng nề nhìn tôi một lát, bỗng nhiên kéo tôi từ thảm lên sô pha, rồi gối đầu lên đùi tôi, vùi mặt trong vòng tay tôi.
Tôi vuốt tóc cậu, lần đầu tiên trong đời tôi thấy thương hại một người đàn ông.
Trước đây tôi chưa từng thích ai, khi đó đã trao trái tim, tình cảm của mình cho cậu, hoàn toàn không giữ lại chút gì.
Em gái từng mắng tôi: “Chị cứ ngốc như thế, tên con trai kia chắc chắn sẽ không biết quý trọng.”
Như một lời tiên tri.
Đêm đã khuya, cậu kéo lấy góc áo của tôi, cầu xin tôi đừng rời đi.
Người con trai tôi thích lại chịu bày ra vẻ yếu ớt và lưu luyến ngay trước mặt mình, tôi thấy mình cũng không nên cự tuyệt.
Đêm đó cậu ta nằm phía sau, ôm lấy eo tôi, nằm nghiêng sát cạnh nhau.
Tỉnh lại tôi mới nhận ra hai người đang mặt đối mặt, Đoạn Minh nhìn tôi không chớp mắt, cũng không biết nhìn bao lâu.
Người con trai dùng ánh mắt chăm chú nhìn tôi khi ấy, vậy mà chưa từng thích tôi.
Có lẽ, cậu chỉ là cần có người làm bạn, đi cùng cậu qua quãng thời gian khó khăn nhất.
Đường núi về sau càng lúc càng dốc, em gái tôi không yên tâm nên quay đầu lại dặn dò: “Chị em tay chân không khỏe lắm, anh Đoạn Trinh nhớ để ý chị ấy một chút, đừng để chị ấy ngã.”
Đoạn Trinh cong môi: “Tôi đi sau bảo vệ cho cậu ấy, yên tâm đi.”
Lâu không bận động, leo một lát đã thấy khó thở, cuối cùng là để Đoạn Trinh kéo lên, đến khi lên được đỉnh núi thì em gái cùng Đoạn Minh đã đợi mười mấy phút.
Đoạn Trinh buông tay tôi ra, mở nắp bình nước rồi đưa tôi: “Sau cậu vẫn như ngày trước, chạy mấy bước thì mặt đã đỏ bừng lên vậy
Mặt tôi tê dần, không nghe rõ cậu ta nói gì, chỉ lo uống nước.
Cậu ta bật cười, giúp tôi gạt mái tóc đuôi ngựa ướt đẫm mồ hôi sau cổ ra.
Gió núi thổi qua, toàn thân cảm thấy sảng khoái.
Không biết có phải do gặp ảo giác hay không, lại thấy Đoạn Minh nhìn chằm chằm vào tóc tôi, vẻ mặt lạnh lùng.
3.
Khi xuống núi, em gái tôi không cẩn thận mà trượt chân, nhưng may mà kịp giữ thăng bằng nên không xảy ra chuyện gì bất trắc.
Đoạn Minh giữ chặt lấy tay em ấy, nhẹ giọng cười chê em vụng về.
Em ấy tức giận trừng mắt, Đoạn Minht thấy vậy gì ngữ khí nhu hòa, xoa đầu em ấy để trấn an.
Mắt tôi như căng ra.
Muốn quay đầu nhìn đi chỗ khác, nhưng lại phát hiện mình không làm được.
Đoạn Minh nhận thấy, hơi nghiêng đầu nhìn về hướng ánh mắt tôi.
Trong nháy mắt tôi thấy mình thật chật vật.
Tôi ép bản thân nhìn về phía xa, thời tiết thật đẹp, khoảng không phía xa trải dài bát ngát, một màu xanh đơn điệu.
Không nên để ý.
Tôi tự nhủ.
Gần đến chân núi, bỗng phía trước truyền đến tiếng kêu sợ hãi của em gái.
Tôi với Đoạn Trinh nhanh chóng chạy tới, em ấy đang khom lưng ôm chân, vẻ mặt đau đớn, tôi vén ống quần em ấy lên, phát hiện đầu gối có vết bầm tím, còn hơi trầy da.
“Sao lại thế này…” Tôi vừa mới mở miệng, Đoạn Minh đã nhíu mày, không chút do dự mà cõng em ấy, đi một mạch xuống núi.
Tôi nhìn theo bóng hai người họ, sứng sốt mất vài giây mới từ từ đứng dậy.
Đoạn Trinh đột nhiên nhảy đến phía sau tôi, lông tơ dựng hết lên mà nhìn chằm chằm xuống đất.
Tôi nhìn theo tầm mắt của cậu ta, ra là một con sâu xanh lớn.
Nhịn không được cảm thấy buồn cười, không ngờ trông dáng vẻ cậu ta lợi hại như vậy mà lá gan lại nhỏ như vậy.
Tôi nhặt cành cây nhỏ gần đó, gẩy con sâu ra: “Được rồi, đi thôi.”
Đoạn Trinh cố gắng tỏ vẻ bình thản: “Tôi sợ bước qua thì lỡ dẫm phải nó… Dù sao đó cũng là một sinh mạng.”
“A trên tay cậu…”
Cậu ta trông có vẻ căng thẳng, tay nọ vỗ mạnh vào tay kia.
“Ha ha, không có…” Xem ra cậu ta vẫn còn sợ hãi, tôi giúp cậu ta phủi phủi cánh tay, nín cười nói: “Cậu xem, thật sự không có…”
Khuôn mặt đẹp trai của cậu ta căng cứng, lộ vẻ ủy khuất: “Cậu làm tôi sợ.”
Tôi nhận ra cậu ta không giống trong tưởng tượng, thậm chí còn rất đáng yêu.
Đoạn Minh đứng trên đường nhìn chúng tôi, giọng nói lạnh lùng: “Trời sắp tối rồi, nhanh lên.”
Chân em gái tôi không nghiêm trọng lắm, chỉ cần xử lý sơ qua một chút, rồi bốn người cùng ăn tối ở một trang trại gần đó, trời cũng nhá nhem tối, cả nhóm bàn bạc rồi quyết định tìm khách sạn nào đó để ở lại, sáng mai rồi về.
Khi đứng trước quầy tiếp tân, Đoạn Minh rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng đặt ba phòng.
Bỗng nhiên tôi như hiểu ra gì đó.
Cảm giác như có thứ gì đó đâm vào tim, đau buốt.
Tôi cúi đầu, thầm nghĩ, có lẽ là vì thời gian chưa đủ lâu.
Khách sạn này có suối nước nóng, vì chân em gái tôi còn đau nên chỉ ngồi một bên uống rượu cùng Đoạn Minh, nói vài câu chuyện phiếm, bắt cậu ta ăn trái cây, bộ dáng ngọt ngào ân ái.
Tôi lấy khăn tắm ra, khoác lên vai, mặc áo tắm rồi xuống nước.
Tầm mắt Đoạn Minh dừng trên người tôi một lát, chớp mắt cái đã vô cảm quay đi.
Đoạn Trinh mỉm cười nói: “Tôi nhớ lúc học cao trung cậu rất nhỏ, còn gầy nữa, giống một chú gà vàng nhỏ.”
Cậu ta chỉ tay về phía tôi, điệu bộ như đang so chiều cao.
Tôi bất mãn: “Tôi đâu có lùn đến vậy.”
Cậu ta cong cong môi: “Con gái mười tám cũng phải thay đổi.”
Em gái tôi trêu ghẹo: “Gì đây, gặp lại bạn học cũ nên thấy có nhiều chuyện để tâm sự?”
Em ấy tuy đang nói chuyện với Đoạn Trinh, nhưng lại liên tục nhìn phản ứng của Đoạn Minh.
Sắc mặt Đoạn Minh nhàn nhạt, cười như không cười.
Bỗng nhiên tôi thấy khó thở, toan bỏ qua lời nói vừa rồi của em ấy.
“Ừm, hình như vậy.” Đoạn Trinh trả lời.
Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta.
“Biết ngay là lần này đến đây anh có ý đồ khác mà.” Em ấy thả lỏng.
Đoạn Trinh đưa rượu trái cây trong tay cậu ta cho tôi, thấp giọng, vẻ ôn nhu khiến người ta cảm thấy an tâm: “Uống một chén đi, tối nay có thể ngủ ngon hơn chút.”
Tôi đưa tay ra nhận lấy, nói cảm ơn cậu ta.
Nước suối ấm áp làm cả cơ thể thoải mái, ấm áp, tôi nhắm mắt lại, mớ hỗn độn trong lòng cũng dần lắng xuống, không biết có phải do tác dụng của cồn hay không mà thấy hơi mơ màng buồn ngủ.
Mơ hồ nghe được tiếng của em gái: “Em đi toilet chút.”
Mà Đoạn Trinh cũng vừa ra khỏi bồn tắm, ra ngoài nghe điện thoại.
Một lúc lâu sau tôi mới ý thức được, ở đây chỉ còn lại hai người tôi và Đoạn Minh.
“Bùm.” Là âm thanh có người vừa xuống nước.
Tôi mở mắt, thấy Đoạn Minh từ thành bể từ từ bước lại gần, chống tay lên vách tường bên cạnh, cúi đầu dò xét tôi, trong giọng nói có chút châm chọc: “Bình thường không phải lúc nào cũng bảo thủ sao, vậy mà cũng mặc loại áo tắm hở hang này.”
Tôi cũng không hiểu tại sao cậu ta lại có ác ý với tôi.
Cậu ta cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm ấm phả vào mặt tôi làm tôi thấy khó chịu, duỗi tay đẩy ra, nhưng lại không đẩy được.
Đáy mắt cậu lóe lên tia thâm trầm: “Có biết vừa nãy Đoạn Trinh vẫn luôn nhìn em không?”
Tôi hơi giật mình, nhíu mày: “Liên quan gì đến cậu?”
Một giây trước khi em gái tôi quay lại, cậu ta đột nhiên buông tay ra, làm như không có chuyện gì mà tựa người lên vách tường.
Em ấy dường như không cảm thấy có gì bất thường, vẫn cứ tươi cười.
Tôi nắm chặt tay, bước ra khỏi bồn tắm, cần lấy khăn tắm rồi về phòng trước.
4.
Cách âm ở khách sạn không tốt lắm.
Ngay khi nằm xuống, tôi nghe thấy phòng bên truyền đến âm thanh nam nữ dây dưa.
Mơ hồ mà ái muội.
Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vài việc.
Qua lại với Đoạn Minh một năm, hai người trẻ tuổi ở bên nhau, không thể nào không nảy sinh du͙© vọиɠ.
Cậu ta thích hôn tôi, thường hay đột ngột hôn tôi khi tôi không đề phòng, hôn đến mức cả người tôi nhũn ra, đôi mắt đẫm lệ đến mức không thấy rõ đồ vật, cậu ta lại đột nhiên im bặt.
Rõ ràng là gân xanh trên thái dương đã nổi lên, nhưng chỉ đột ngột đẩy tôi ra, tự nhốt mình trong phòng.
Trải qua thời thơ ấu như vậy nên cậu ta mắc bệnh sạch sẽ, nếu không phải người cậu thật sự thích, cậu ta tuyệt đối không chạm vào.
Đến bây giờ, tôi có thể chắc chắn rằng Đoạn Minh thật sự yêu em ấy.
Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại dường như chẳng nghĩ gì cả, không nhớ rõ tiếng động ở phòng bên ngừng khi nào, cũng chẳng nhớ bản thân đã thϊếp đi từ bao giờ.
Hôm sau, Đoạn Minh với em gái tôi ra ngoài từ cùng một văn phòng, mở lời chào tôi.
Tôi để ý thấy trên cổ Đoạn Minh có một vệt đỏ đầy ái muội, giống như vết cào do móng tay gây ra.
Cậu ta không có ý định giấu diếm, hơi mỉm cười nhìn tôi.
Bữa sáng ở tầng năm, Đoạn Minh giúp em gái tôi mang trứng gà với salad ra, gần đây em ấy giảm béo.
Em ấy nói: “Chị em đâu? Chị ấy thích ăn bánh bao với cháo.”
Vừa dứt lời, Đoạn Trinh đã mang ít bánh bao nhỏ đến trước mặt tôi, rồi ngồi ngay bên cạnh, giọng hơi khàn vì mới ngủ dậy: “Ngủ ngon không?”
Tôi lắc đầu: “Không được yên tĩnh lắm, hơn nữa sáng dậy cả người còn đau nhức, suýt chút là không xuống giường được.”
Ngón tay thon dài của Đoạn Trinh đang bóc trứng luộc: “Lâu không rèn luyện sẽ bị vậy, sau này mỗi tuần đến đây một lần đi?”
Cậu ta đưa tôi quả trứng luộc đã lột vỏ.
Tôi chớp mắt: “Cậu gϊếŧ tôi luôn đi.”
Cậu ta cong môi.
Em gái tôi bỗng ưỡn người, vẻ mặt đau khổ: “Khó chịu quá, eo sắp gãy luôn rồi.”
Rồi trừng mắt lên, oán hận liếc mắt nhìn Đoạn Minh: “Đều tại anh…”
Đoạn Minh xoa eo em ấy, khóe miệng nhếch lên: “Tại anh? Là tại em chứ.”
Nghe hai người họ nói, tôi không tự chủ được mà nhớ đến âm thanh êm qua, liệu có phải là do hai người họ?
Càng cố gắng gạt đi, lại càng không ngăn được những hình ảnh đó hiện ra trong đầu, hai người họ ở trong căn phòng tôi, cách tôi một bức tường mà ôm hôn nhau… Tôi nắm chặt tay, trái tim đau đớn. Thì ra, không phải cứ nói sẽ không để ý là có thể làm được.
“Chị…” Em gái nhận thấy tôi có chút khác thường, giọng nói cũng run lên, đột ngột đẩy tay Đoạn Minh ra.
Tôi ngẩng đầu, cười cười nhìn hai người họ: “Ăn xong thì ta về thôi.”
Trong mắt Đoạn Trinh lóe lên một tia lo lắng.
Tới nơi, khi dừng xe, em ấy còn cẩn thận hỏi tôi: “Chị, chị muốn ngồi cùng bọn em không?”
Đoạn Trinh ôm lấy vai tôi: “Cậu ngồi xe tôi đi, vậy thì không lo quấy rầy hai người đó tình tứ.”
Tôi gật đầu.
Ánh mắt Đoạn Minh lạnh lùng, không nói lời nào mà chỉ chăm chú nhìn tôi.
“Sao vậy?” Em gái tôi hơi nghi hoặc.
Vậy mà cậu ta vẫn cứ nhìn tôi, một lúc lâu sau cậu ta hỏi tôi, giọng điệu nhẹ nhàng như tươi vui: “Sắp khóc?”
Lòng tôi nặng trĩu.
Khi này, tôi như chợt hiểu mối quan hệ của bọn tôi là gì.
– End –