25.
Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, khiến tinh thần tôi rơi vào trạng thái xuất thần.
Tống Kha Dữ lo lắng nhìn tôi.
“Sao vậy? Niệm Niệm, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Không sao đâu, chỉ là gần đây em không có nghỉ ngơi tốt thôi.”
“Niệm Niệm, em có muốn rời khỏi đây không?”
Anh ấy do dự một lúc, nắm chặt tay tôi.
“Hãy ở bên anh.”
Tim tôi lỡ một nhịp.
“Còn Thẩm Chí thì sao!? Thẩm Chí phải làm sao?”
Tống Kha Dữ không ngờ rằng tôi sẽ kích động như vậy.
Vẻ mặt anh ấy cứng đờ, anh ấy cố kìm nén nở một nụ cười.
“Niệm Niệm luôn nghĩ đến hắn, nhưng chưa bao giờ để ý đến anh. Rõ ràng anh vẫn luôn ở bên cạnh Niệm Niệm, sao em không thể nhìn anh?”
Giọng điệu của anh ấy điên cuồng, như thể cuối cùng anh ấy đã xé nát lớp ngụy trang ôn nhu ngày xưa.
Ngữ khí của tôi run rẩy, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi.
“Thẩm Chí sẽ ch.ết, phải không? Các người là…”
“Suỵt~”
Tống Kha Dữ ấn ngón trỏ lên môi tôi.
Trên mặt anh ấy mang theo ý cười thân mật.
“Niệm Niệm thật thông minh. Anh là tới để cứu Niệm Niệm. Tất cả đều là Thẩm Chí đang lừa gạt Niệm Niệm, Niệm Niệm không hề sai. Chúng ta sẽ bảo vệ Niệm Niệm thật tốt.”
Một cơn ớn lạnh thấu xương chạy dọc cơ thể tôi.
Tống Kha Dữ hôn lên mắt tôi.
Lúc rời đi, anh ấy nhìn tôi chăm chú:
“Niệm Niệm, hôm nay cô Mạnh đi rồi, em có muốn đến tiễn cô ấy không?”
Cánh cửa đóng lại trước mắt tôi, yên lặng khóa lại.
Tôi biết tôi không có lựa chọn nào khác.
26.
Mạnh Châu đột ngột rời đi.
Tôi biết chắc chắn cô ấy đã đạt được thứ mình muốn.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Thẩm Chí cùng Mạnh Châu đứng chung một chỗ, cả hai đều rất lạnh nhạt mặt đối mặt.
Không biết hai người họ nói cái gì, Mạnh Châu cười vui vẻ.
Ánh mắt cô ấy hướng về phía tôi.
Dù biết rõ ràng cô ấy không có khả năng nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn trốn đi.
Chiếc xe màu đen phóng đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Không đợi tôi kịp bình tĩnh lại, đã truyền đến tiếng gõ cửa.
“Niệm Niệm~”
Là Thẩm Chí, ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, giống như vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó.
Tôi không trả lời, lạnh lùng nhìn ổ khóa đang xoay.
Thẩm Chí đi vào.
27.
Trong mối quan hệ của chúng tôi, Thẩm Chí luôn ở thế chủ động.
Hắn cho tôi quyền từ chối hư giả.
Nhưng khi tôi từ chối, hắn lặp đi lặp lại câu “Không được”.
Giống như bây giờ, Thẩm Chí ôm chặt lấy tôi.
Giống như ôm lấy không khí mà hắn không muốn rời xa từ lâu.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nghèn nghẹn nói:
“Niệm Niệm, con khốn đáng ghét đó cuối cùng cũng đi rồi.”
Tôi phớt lờ hắn, hắn lại bắt đầu tự giải thích:
“Niệm Niệm, em đừng tức giận có được không? Anh sai rồi.”
Trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi sâu sắc.
“Mạnh Châu đã thu phục được rất nhiều thuộc hạ của anh, mặc dù anh không biết người phụ nữ này đã làm như thế nào. Nhưng lần này cô ấy vì anh mà bị thương, bất luận là thật hay diễn, anh cũng phải diễn cùng cô ấy.”
Tôi vẫn không trả lời.
Kỹ năng diễn xuất của Thẩm Chí quá tốt, tôi không thể phân rõ bây giờ hắn đang nói thật hay diễn trò.
Sự im lặng của tôi khiến hắn bắt đầu hoảng sợ.
Hắn quỳ gối thẳng tắp trước mặt tôi, tay vuốt ve vết sẹo trên cổ tay tôi.
Những vết bỏng và vết trầy xước khiến làn da vốn trắng mịn trở nên vô cùng gớm ghiếc.
Trong mắt Thẩm Chí hiện lên sự thống khổ, hắn không ngừng hôn nhẹ lên vết sẹo trên người tôi, trong cổ họng không nhịn được mà phát ra tiếng nghẹn ngào.
Tôi đột nhiên cảm thấy Thẩm Chí vô cùng đáng thương.
“Anh có thể nói với tôi.”
Nhưng hắn hết lần này đến lần khác đều không tin tôi.
Thẩm Chí không nói nên lời, nước mắt nhỏ xuống vết thương của tôi, có chút ngứa ngáy.
“Thẩm Chí, anh không bảo vệ được tôi.”
Lời này giống như đang kết tội hắn.
Thẩm Chí tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu.
“Anh có thể làm được, Niệm Niệm, anh có thể làm được…”
Nhưng sự thật nói cho tôi biết, hắn không thể.
Thẩm Chí, anh muốn tôi tin tưởng anh thế nào đây?