Chương 2

4.

Mạnh Châu hôn mê rất lâu, Thẩm Chí ngày đêm túc trực bên giường chăm sóc cô ấy, không nghỉ ngơi được bao lâu.

Nhìn những bữa ăn được mang vào rồi mang ra vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng.

Tôi vào bếp tự mình nấu một nồi cháo.

Chỉ là món cháo trắng bình thường, nhưng nó đã từng chèo chống cuộc sống của chúng tôi từ rất lâu rồi.

Kể từ khi sự nghiệp của Thẩm Chí bắt đầu khởi sắc, hắn không bao giờ cho tôi vào bếp nữa.

Bây giờ nhìn nồi cháo bốc khói nóng hôi hổi, tôi thậm chí cảm thấy có chút hoài niệm.

Cháo vừa mới nấu xong, tôi liền múc ra bát sứ.

Hơi nóng làm đầu ngón tay tôi ửng đỏ.

Tôi bưng bát cháo tới phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.”

Giọng Thẩm Chí khàn khàn, đoán chừng đã nhiều ngày không uống nước.

Tôi mím môi, đẩy cửa bước vào.

Thẩm Chí quay lưng về phía tôi, quần áo chưa thay vẫn còn dính m.áu.

Tôi không quấy rầy hắn, bước tới bên cạnh.

Dùng thìa múc một miếng cháo nhỏ trên bề mặt, cẩn thận thổi cho nguội rồi đút tới môi Thẩm Chí.

Thế nhưng động tác này tựa hồ làm kinh động đến hắn.

Thẩm Chí không mở miệng, ngược lại trên mặt lại vô cùng tức giận.

Tay hắn bỗng nhiên vung một cái.

Tôi đã quen với hành động bất ngờ này của hắn.

Bát cháo nóng hổi trực tiếp đổ thẳng vào cánh tay tôi.

Nước mắt tôi điên cuồng tuôn ra.

“Đau quá… rất đau… Thẩm Chí….”

Thẩm Chí hình như lúc này mới chú ý đến tôi.

Trong mắt hắn hiện lên những cảm xúc phức tạp khó tả.

Thẩm Chí không có tới giúp tôi, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó quay mặt đi.

“Niệm Niệm, đừng gây rắc rối.”

5.

Tống Kha Dữ đang giúp tôi xử lí vết thương.

Làn da trắng như tuyết bị bao phủ bởi những vết đỏ và sưng tấy khủng khϊếp, khuỷu tay chỗ nào cũng bị trầy da.

Ánh mắt anh ấy đầy thương xót, tay run rẩy khi bôi thuốc: “Hắn nổi điên làm cái gì, sao hắn có thể đối xử với em như vậy!”

Tôi cười khổ: “Làm sao tôi biết được… Có lẽ là quá mệt mỏi.”

Lời này là đang an ủi Tống Kha Dữ, cũng là tự an ủi chính mình.

Tống Kha Dữ trong mắt tràn đầy phẫn nộ.

“Kể từ khi hắn đưa người phụ nữ đó về, dường như hắn đã biến thành một con người khác. Tôi xem như không hiểu rồi. Nếu hắn không trân trọng em, không bằng để tôi chăm sóc em!!”

Vừa dứt lời, cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra.

Thẩm Chí cả người đầy chật vật, nhưng ánh mắt lại sáng ngời.

Hắn không nhìn tôi, trực tiếp kéo Tống Kha Dữ hướng ra bên ngoài.

“Đi nhanh chút, Châu Châu tỉnh rồi!!!”

“Nhưng còn vết thương của A Thu...!”

“Cô ấy bị vết thương do đạn bắn, Niệm Niệm sẽ hiểu chuyện thôi.”

Vết thương trên tay tôi vẫn còn nhức nhối.

Nhưng tôi không quan tâm nhiều như vậy mà ôm chặt bộ quần áo trên ngực.

Tôi cuộn tròn, cố gắng tạo cho mình một chút cảm giác an toàn.

Sao tim tôi đau quá, tôi cảm giác như mình sắp chết rồi.

6.

Tống Kha Dữ tới đêm muộn mới trở về.

Trong mắt anh ấy tràn đầy khó chịu và bất mãn, nhìn thấy tôi mới miễn cưỡng dịu lại.

Buổi sáng, việc chữa trị vết thương bị trì hoãn nên đã mọc mấy cái mụn nước.

Tôi không dám động, cũng đau đến nỗi ăn không ngon.

Tôi cứ ngồi ở đó chờ anh ấy đến bây giờ.

Bàn tay tôi được nâng lên nhẹ nhàng, tay Tống Kha Dữ run rẩy.

“Có đau hay không, khả năng vết bỏng sẽ để lại sẹo.”

Tôi muốn nói rằng nó không đau, thế nhưng trong lòng ngập tràn ủy khuất, nó khiến tôi muốn khóc.

“Rất đau….Tống Kha Dữ, em đau quá.”

Thẩm Chí đã từng nói rằng hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi nữa, thế nhưng tất cả đã thay đổi trong vòng một đêm.

Tất cả mọi người đang đi về phía trước, chỉ có tôi bị bỏ lại.

Hóa ra, lời hứa hẹn dù tươi đẹp đến đâu cũng chỉ là một trang giấy.

Một bên bị rách, liền không có khả năng vãn hồi được nữa.