Chương 11

31.

Tôi được sắp xếp đến sống với Trâu Hạ để được bảo vệ và giám sát.

Ngôi nhà của Trâu Hạ tuy nhỏ nhưng ấm áp.

Kể từ khi rời khỏi lâu đài nơi tôi bị giam cầm, tôi bắt đầu quan tâm đến mọi thứ.

Đặc biệt là nghề cảnh sát.

Nhưng tiếc là tôi chưa bao giờ đi học chính quy.

Muốn vào biên chế quả thực là lời nói vô căn cứ, chứ đừng nói đến việc làm công chức của nhân dân.

Hơn nữa, chỉ vài chữ ngắn ngủi trong hồ sơ thôi cũng cho thấy đây chỉ là sự cuồng nhiệt nhất thời của tôi, không thể thành hiện thực được.

Bất quá xe đến trước núi ắt có đường, tôi quyết định lùi lại mà mong cầu việc khác, tôi bị ám ảnh bởi tiểu thuyết trinh thám.

Nhân vật chính là cảnh sát đã điều tra án mạng, một mẻ tóm gọn tội phạm, xem rất mãn nhãn.

Ban ngày tôi ra ngoài làm việc bán thời gian, ban đêm tôi nằm trên ghế sofa đọc sách.

Trâu Hạ lại không được thoải mái như vậy.

Khi còn trẻ, cô ấy đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn, vẫn phải nỗ lực ở những giai đoạn sau này.

Hôm đó cô ấy nằm trong lòng tôi, giọng điệu rất dịu dàng. Cô ấy phàn nàn với tôi rằng công việc không được suôn sẻ.

Công việc của Trâu Hạ rất vất vả, lần này có thể coi là ngày nghỉ hiếm hoi của cô ấy.

Bất quá cô ấy đã chạy qua chạy lại hai nơi, thậm chí không thể ra ngoài chơi.

Đang trò chuyện, Trâu Hạ bỗng ngừng lại.

Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt mang ý hỏi.

Cô ấy nhắm chặt mắt, má đỏ bừng, cuống cuồng nói với tôi:

“Cố Niệm Thu, cô đừng nhìn tôi như vậy, con bà nó, lão nương nói được chưa!”

Trâu Hạ rời khỏi vòng tay tôi, quay lưng về phía tôi:

“Tất cả là tại anh chàng Thẩm Chí này. Hắn vẫn không chịu khai. Hắn nhất quyết muốn gặp cô.”

Cô ấy do dự một lúc rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

“Gặp hay không là tùy cô. Dù sao tôi cảm thấy loại cặn bã này cũng chẳng có gì đáng xem.”

Tôi cụp mắt, đặt cuốn sách trên tay xuống.

“Tôi đi gặp anh ấy.”

32.

Kể từ khi trưởng thành đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Chí chật vật như vậy.

Hắn mặc đồng phục tù nhân, ngồi trên giường, mắt dán chặt vào cánh cửa.

Khi thấy tôi đến, mắt hắn chợt sáng lên.

Tay Thẩm Chí nắm lấy cánh cửa sắt, mặt áp vào cửa.

“Niệm Niệm, em không sao chứ?”

Tôi chưa trả lời hắn, nhưng hắn đã hài lòng rồi.

“Niệm Niệm, anh rất nhớ em.”

Tôi đưa tay sờ một bên mặt hắn.

“Thẩm Chí.”

Hai chữ này dường như có một ma lực nào đó, hắn lại im lặng.

Có một cảm giác ngứa nhẹ ở lòng bàn tay.

Đối mặt với ánh mắt mong đợi của hắn, tôi không đành lòng nói.

“Anh có thể làm được.” (Ý thuyết phục Thẩm Chí chịu khai)

Thẩm Chí dừng lại, tay dán lên tay tôi. Hắn không chút do dự nói:

“Niệm Niệm cho anh hôn một cái, hôn một cái là có thể nói hết mọi chuyện.”

Tôi đến gần hắn hơn.

Một cái chạm thận trọng trên môi. Thẩm Chí chỉ nhẹ nhàng ấn vào, giống như nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Ấm áp và rất thuần khiết.

Cảm nhận được sự run rẩy của tôi, hắn cười nhưng nước mắt cứ chảy.

Trán của chúng tôi áp chặt vào nhau, nhưng lại bị khung cửa lạnh lẽo ngăn lại.

“Niệm Niệm, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ.”

33.

Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Thẩm Chí bị kết án tử hình, tất cả băng đảng có liên quan đằng sau hắn đều bị khai ra hết.

Cảnh sát nói việc tôi làm là lấy công chuộc tội, mặc dù không biết mình phạm tội gì nhưng dù đã lập công thì tôi vẫn bị giám sát.

Nhưng cuối cùng thì đó cũng là một điều tốt.

Đó là một vụ án lớn, Trâu Hạ ngày nào cũng bận rộn đến mức gần như sống ở đơn vị luôn.

Các tài liệu khác nhau của tôi đều bị tịch thu, tôi cũng không thể ra khỏi căn phòng nhỏ này.

Tôi xin nghỉ việc với ông chủ cửa hàng tiện lợi qua điện thoại di động, ôm cuốn tiểu thuyết trinh thám và nép mình trên chiếc ghế sofa mềm mại.

Các hộp cơm đều đồng đều và khá ngon miệng.

Trong truyện, nhân vật phản diện lúc đầu chỉ là một tay lưu manh bình thường.

Vì kiếm miếng ăn, anh ta đã bị nhuộm đen trong sự hỗn loạn.

Những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay anh ta và tan chảy, nhưng lại biến thành mảng m.áu đỏ tươi.

Anh ta vĩnh viễn nằm trong tuyết trắng mềm mại kia.

An nghỉ, chuộc tội.

Tôi gấp sách lại, có phần hài lòng.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến không khí trở nên ấm áp.

Bầu trời rất xanh, đây là cái kết đẹp nhất.

HẾT.

────────────────────

Lời của tác giả:

Hậu trường bước ra, tiếc là vẫn chưa vượt qua được.

Tôi đã điều chỉnh một số chỗ ở cái kết của Niệm Niệm.

Tôi rất yêu cô ấy nên muốn dành cho cô ấy một cái kết đẹp nhất.

Nhưng khi viết ra thì tôi cảm thấy rất vô lí, cô ấy không thể hoàn toàn vô tội được.

Cũng giống như cách tôi cố gắng thay đổi cái kết đã định sẵn, tình yêu của Niệm Niệm dành cho Thẩm Chí cũng rất ích kỷ.

Vì vậy, ở một khía cạnh khác, tôi cảm thấy cuộc đời của Niệm Niệm là phần mở của cái ch.ết của Thẩm Chí, tất cả đều là sự chuộc tội.

Tất nhiên, tôi không phải là người sành sỏi về nhiều mặt, đây có thể coi là biểu hiện của ham muốn ích kỷ của tôi.

Những thứ như tình cảm vốn dĩ là vô lí nếu mở to mắt nhìn.

Khi nhìn thấy chủ đề này, trong đầu tôi đã hiện lên câu nói này, đó chính là động lực giúp tôi viết xong.

Đương nhiên là phải nghiêm trị những bộ não yêu đương cực đoan.