1.
“Ở đó không?”
“Nói.”
Buổi tối không ngủ được chợt nhớ đến bà chủ cửa hàng vẹt mà bạn thân gửi cho hồi sáng.
Thế là tôi lục tìm ảnh đại diện kia và thử gửi tin nhắn.
Bên kia nhắn lại rất nhanh, nhưng sao lại có chút lạnh nhạt.
Tôi hơi nghi ngờ, sao bà chủ dịu dàng, đáng yêu dường như biến thành người khác khi trên mạng.
“Em có thể xem chim được không?”
Hình như bên kia đơ một lúc, “Đối phương đang nhập…” cứ lặp đi lặp lại, giống như có điều khó nói lại hơi cáu kỉnh.
“Cậu nói gì?”
Tôi nghĩ một lát, quyết định nói thẳng, “Xem chim.”
“???”
À, tôi hiểu rồi, còn chưa nói yêu cầu đúng không.
“Em thích chim lớn.”
Lớn thì dễ nuôi.
Kết quả, sau khi gửi đi bên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Thái độ gì đấy, dù sao tôi cũng là khách hàng, khách hàng là thượng đế, hiểu không?
Tôi tức điên, gửi liên tiếp mấy tin nhắn.
“Chị có cho em xem không, có nói chuyện nữa hay không aaa!”
“Em rất thích của nhà chị, nếu không cũng không thêm wechat của chị để nói chuyện cùng.”
Vẹt nhà chị ấy rất đẹp, tính hoang dã cao, rất thích hợp để nghiên cứu, quan sát, tôi thành tâm muốn mua.
Nhưng, cho đến hôm sau, bà chủ vẫn không nhắn lại tôi.
2.
Khi đi ăn cơm, bạn thân Tống Nhân đến ngồi cạnh tôi.
“Sao vậy, mặt ủ mày chau thế.” Cậu ấy mập mờ hỏi, “Trò chuyện thế nào?”
Tôi buồn bực chọc thịt trong đĩa, không thấy vẻ mặt của cậu ấy, “Toang rồi.”
Chú vẹt tốt nhất đó, đoán chừng không đùa được nữa.
Tống Nhân cũng hơi kinh ngạc, “Sao biết.”
Tôi định đưa lịch sử trò chuyện cho cậu ấy xem, ngoài cửa chợt vang lên tiếng ồn ào.
Một nhóm sinh viên thể thao vừa đánh bóng rổ xong đang từ từ tiến vào nhà ăn.
Không nói những cái khác, trong trường, trai đẹp gái xinh rất nhiều, nữ sinh khoa nghệ thuật là nhất, nam sinh lại là mấy bạn khoa thể dục này.
Ai ai cũng cao to, đẹp trai, hoocmon bùng nổ, quả thật là những cái máy đánh cắp tâm hồn thiếu nữ.
Đặc biệt là người đi dẫn đầu, anh chàng mặc áo hoodie đen, trùm trường Chu Hành Chi.
Mái tóc đen gọn gàng, phóng khoáng, ngũ quan anh tuấn, một đôi mắt đào hoa hơi xếch, tai trái đeo khuyên đá màu đen, mạnh mẽ, ngỗ ngược.
Tống Nhân ở bên cạnh cứ tấm tắc khen, chốc chốc lại nhìn tôi một cái.
Tôi vừa muốn dời mắt, nhưng đã đυ.ng vào ánh mắt người kia.
Chu Hành Chi không biết đột nhiên nhìn qua lúc nào, ánh mắt lạnh lùng, nhưng hình như pha chút tìm tòi nghiên cứu, xấu hổ, tức giận cùng với vẻ hơi ngầm tự đắc?
Xứng đáng là sinh viên ngành tập tính học (nghiên cứu hành vi động vật).
Ngay cả điều này cũng có thể phân tích được.
Tống Nhân và Chu Hành Chi học cùng môn tự chọn với nhau.
Cô ấy nói, tính tình Chu Hành Chi hôm nay rất cáu kỉnh, gần như một tí thôi đã bốc hỏa.
Bảo tôi cẩn thận chút.
Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi, tôi và Chu Hành Chi không thân nhau, từ năm 3 tới nay chúng tôi chưa nói quá 5 câu.
Vả lại, tôi không thích Chu Hành Chi.
So với Chu Hành Chi, tôi lo lắng chuyện chú vẹt hơn, tôi cầm điện thoại, liếc nhìn giao diện trò chuyện vẫn không có hồi âm.
Thở dài não nề.
Trong khóe mắt thoáng thấy một bóng người cao lớn lướt qua tôi rồi dừng lại, Chu Hành Chi không biết đã đi tới từ lúc nào, ánh mắt rơi vào điện thoại tôi.
Sau đó, đặt một hộp sữa trên bàn của tôi.
Một đôi ngón tay thon dài và mạnh mẽ thoáng qua trong tầm mắt tôi, tôi nhìn theo bóng lưng Chu Hành Chi rời đi, cùng với đôi tai ửng đỏ, trợn to mắt.
Hả???
Ý gì đây?
“Cậu thật sự thích tớ à?”
Sau hai ngày, cuối cùng bà chủ cũng trả lời tôi.
Chỉ là vẫn rất kỳ quái, tôi nhìn chằm chằm câu này, ý của chị ấy chắc là em thật sự thích con vẹt nhà chị à?
Tôi không hề do dự đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc “vâng vâng”, hơn nữa để tỏ lòng chân thành của mình còn gửi thêm một câu, siêu siêu thích, vừa gặp đã yêu.
Thực sự, đó đúng là người tình trong mộng của tôi.
“Không ngờ, cậu thích tớ như vậy.”
Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại hình đại diện, chính xác là của bà chủ.
Nhưng sao chị ấy trả lời tin nhắn lại giản lược hết như thế, không biết còn tưởng đang tỏ tình.
“Em thích chim của chị, thế nên chị có thể gửi cho em xem chút được không?”. Tôi chớp lấy thời cơ.
“Gấp vậy sao?”
Đương nhiên, chuyện này liên quan đến luận văn của tôi.
“Bây giờ vẫn chưa được, phải từ từ.”
Cmn, từ từ, thế là tôi giở trò mặc cả, “Không được thì thôi, em đổi một con khác.”
Quả nhiên, tung chiêu này ra, dòng chữ “đối phương đang nhập…” quen thuộc lại bắt đầu tuần hoàn.
Khoảng hai phút sau, cậu ấy mới gửi tới, “Chờ, chờ đã, một tuần được chưa, dù sao cũng phải để tớ chuẩn bị một chút.”
Tiết học cuối cùng của thứ sáu là lớp học bơi, tôi và Tống Nhân đang ngồi nghỉ ngơi cạnh bể.
Không ngờ, Chu Hành Chi cũng ở đây.
Cậu ấy ở đội bơi, kỹ thuật tuyệt vời, tư thế chuẩn xác.
Nghe nói năm ngoái đại diện trường tham gia cuộc thi thể thao cấp tỉnh và giành chức vô địch.
Lúc này, cậu ấy đang thi đấu với mấy người khác, mặc trang phục chuyên nghiệp, từ góc độ của tôi có thể thấy những đường cong cơ bắp rắn chắc của cậu ấy, gân xanh nổi lên, khi xuống nước, bùng nổ cảm giác mạnh mẽ.
Tiếng hét xung quanh liên tục vang lên.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Chu Hành Chi nhảy cầu, không hổ là khoa thể dục, chỉ với cơ bắp này, một cú đấm có thể khiến người ta bay xa tám mét.
Ngay lúc tôi đang trầm trồ khen ngợi, Tống Nhân xấu xa xích lại gần tôi, “Hứa Diên, cậu và nam thần là thế nào đấy?”
“Không thì sao cậu ấy vừa thấy cậu đã đỏ mặt.”
Tôi nhìn về phía cậu ấy, quả nhiên thấy Chu Hành Chi đang liếc mắt về hướng này, sau đó lại nhanh chóng rời đi.
Cái quái gì vậy.
Lúc này, điện thoại vang lên, là bà chủ gửi tin nhắn cho tôi.
“Cậu thích?”
Tôi nhíu mày một cái, thích gì?
Một tuần này, đã nói phải chuẩn bị thật tốt, nhưng vẫn nhận được mấy đoạn đối thoại quái lạ.
Cuối cùng sẽ kết thúc bằng việc chuyển sang đề tài cho tôi nhìn xem.
Tôi có lý do nghi ngờ đối phương dùng thủ đoạn trì hoãn, tôi sốt ruột nhắn thẳng một câu:
“Em đến tận nơi kiểm hàng, không được thì thôi.”
Tôi nghĩ rằng bên kia sẽ còn trì hoãn thêm một chút, kết quả dứt khoát gửi một câu “được”.
“Trời ơi, cậu và Chu Hành Chi đang làm gì, tai cậu ta đỏ hết cả lên rồi.”
Tôi liếc nhìn, Chu Hành Chi đang ngơ ngác nhìn điện thoại, bên tai đỏ bừng.
Liên quan gì đến tôi?
Hôm sau, tôi đến như đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng dáng bà chủ đâu, ngược lại thấy Chu Hành Chi.
Hình như cậu ấy đang đợi ai đó.
Không biết vì sao, tôi hơi lúng túng, vừa nhanh chóng đi qua vừa gọi điện thoại.
Nhưng bị Chu Hành Chi gọi lại, trông cậu ấy có vẻ hơi thẹn thùng đỏ mặt.
Cùng lúc đó, điện thoại của cậu ấy reo lên.
Tôi nhìn vào giao diện hiện lên trên điện thoại của cậu ấy và đột nhiên sững người.
Đây, đây không phải là tôi sao!?
Phút chốc, dường như tôi đã hiểu gì đó, kinh hãi nhìn cậu ấy, “Mấy ngày nay là cậu nói chuyện với tớ sao?”
Cậu ấy nhíu mày, cặp mắt đào hoa hơi lạnh đi, “Không thì sao, cậu tưởng là ai?”
Tôi trợn tròn mắt, cả đời này chưa từng gặp chuyện gì kỳ
quặc như vậy, mặt mày tôi như đưa đám nói, “Xin lỗi, tớ gửi nhầm người.”
Không biết tại sao, vẻ mặt Chu Hành Chi đột nhiên thay đổi, tôi xoay người muốn đi, nhưng cậu ấy nắm tay của tôi, cả người dường như sắp giận điên lên.
“Cậu đùa giỡn tớ?!”
“Không phải nhìn chim sao, đến nhà tớ, tớ cho cậu xem.”
Tôi kinh ngạc, “Cậu cũng có?”
Cậu ấy nhìn tôi như nhìn đứa thiểu năng, “…Nói nhảm.”
Sau đó, tôi mơ mơ màng màng bị xách đến nhà cậu ấy, cửa phòng đóng lại, tôi vừa muốn hỏi vẹt nhà cậu đâu.
Giây tiếp theo, tiếng khóa kéo “lách tách” vang lên bên tai tôi.