Chương 4

9.

Từ sau khi thông báo chúng tôi ở bên nhau, tên nhóc Lục Thời Khư hận không thể mỗi ngày đều được ở nhà.

Tôi hỏi anh, chẳng lẽ là ảnh đế thì không cần phải làm việc sao?

Anh chỉ chỉ điện thoại di động.

"Anh đang phát sóng trực tiếp."

Chà, vậy tôi có thể tự mình đi ra ngoài tìm niềm vui.

Tuy nhiên, thực tế phũ phàng, chị Kiều Đầu đã gọi điện và yêu cầu tôi phải tham gia phát sóng trực tiếp để kết nối với Lục Thời Khư.

Chuyện tình của hai vợ chồng, ai mà chả muốn xem.

Tôi chỉ có thể mở phòng để phát sóng trực tiếp, vừa mở phòng đã có một nhóm người tràn vào.

[Oa oa oa, hai người thương lượng xong rồi, dứt khoát cùng nhau phát sóng trực tiếp đúng khum.]

[Lầu trên, bọn họ đang ở cùng một chỗ đấy, cậu xem cánh cửa kia, có phải giống nhau như đúc hay không.]

[Không được, tôi phải đi nói với Lục ảnh đế, vợ anh ta mở phòng rồi.]

[Lục Thời Khư, anh có muốn gặp vợ không?]

Sau một lúc cuối cùng tôi cũng kết nối được với phía Lục Thời Khư, tên nhóc này vậy mà cứ nhìn vào ống kính rồi cười hắc hắc.

"Bà xã của tôi ở đây, mọi người nói chuyện chú ý một chút."

Tôi có thể nhìn thấy một màn đạn bạc dày đặc của cư dân mạng bên phía Lục Thời Khư, trong đó còn có một bình luận khá nổi bật:

[Anh trai, bên tôi có Kim Thời Y, Ngân Thời Y, và Thời Y bên cạnh anh, anh chọn cái nào?]

"Nói nhảm, đương nhiên là chọn vợ của tôi."

Sau đó chúng tôi chơi PK.

*PK: là tính năng cho phép bạn thách đấu cùng với người đang livestream với mình xem ai được nhiều like, quà tặng từ người xem hơn. PK có 2 phần:

• Đầu tiên là phần thi đấu trong một khoảng thời gian xem ai được nhiều like, quà tặng hơn từ người xem.

• Sau khi xác định được người thắng, người thua sẽ phải thực hiện các thử thách vui nhộn do người thắng yêu cầu như: nhảy múa, hát,...

Nhìn số người trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi, lại nhìn số người trong phòng phát sóng trực tiếp của Lục Thời Khư, tôi có chút buồn lòng.

Thời gian bắt đầu.

Lục Thời Khư bên kia vùn vụt nhận được nhiều quà tặng, nhưng một lát sau, cư dân mạng liền không thể tặng được nữa.

[A a a, Lục ảnh đế định đóng phòng vì quá nhiều quà tặng à.]

[Khá lắm, đúng là người đàn ông đang yêu, nước đi này rất đặc biệt.]

Cho dù Lục Thời Khư có đóng phòng thì số liệu bên tôi vẫn không được đẹp lắm.

Người thua sẽ bị trừng phạt.

Tôi đã nghĩ về việc phải làm gì khi thua cuộc.

Đột nhiên màn đạn bạc trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi bay lên.

"A a a a a a a a a a a."

Một số hình ảnh động xuất hiện trên giao diện phòng.

Số lượng quà tặng bên tôi thoáng cái đã vượt qua Lục Thời Khư.

Đột ngột nhận được những món quà lớn như vậy, tôi mừng rỡ cảm ơn đối phương.

"Cảm ơn... "mèo của Thời Y" đã tặng... khoan đã là Lục Thời Khư?"

Tôi nhớ rõ ràng tên acc phụ của Lục Thời Khư là "mèo của Thời Y".

Tôi nhìn sang bên cạnh.

Lục Thời Khư cầm một chiếc điện thoại di động khác và tặng một món quà một cách hời hợt.

[Lục ảnh đế, vợ anh nhìn anh kìa!]

[Boss Lục, làm tốt lắm!]

[Lục tổng thật trâu bò, anh học ai vậy?]

Anh rốt cục ngẩng đầu, nhìn tôi trong phòng phát sóng trực tiếp.

"Đương nhiên là học từ vợ tôi rồi."

PK kết thúc.

Lục Thời Khư thua.

Anh kéo cà vạt và vô sỉ nhìn tôi.

"Em ơi, anh thua rồi."

"Em có thể trừng phạt anh theo cách mà em muốn."

Lời này, phối hợp với động tác kéo cà vạt của Lục Thời Khư, ít nhiều cũng có chút ý tứ khác.

[Chị Thời, bắt anh ấy tắm rửa sạch sẽ rồi ở trên giường chờ chị đi!]

"Vậy em hỏi anh một vấn đề, thành thật trả lời nha, với cả anh kéo quần áo, thắt cà vạt, ngồi nghiêm chỉnh chút đi cục cưng."

"Được, em hỏi đi, nhất định anh sẽ trả lời thành thật."

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu trêu chọc.

[Lục ảnh đế lại khôi phục hình tượng cao lãnh ngày xưa, cái gì mà cọ nhiệt quá chỉ hại thân ha ha ha.]

[Anh ta đang khẩn trương đấy, anh ta khẩn trương trông thật lạnh lùng nha.]

[Vậy là lầu trên không biết rồi, đàn ông khi yêu là như vậy đấy!]

Tôi hít sâu một hơi, nghĩ tới lời Tống Thời An nói với tôi ngày đó: "Nếu Lục Thời Khư biết chuyện này, anh ấy sẽ thế nào?" tôi rất tin tưởng Lục Thời Khư, nhưng những chuyện đó quả thật tôi không dám nói cho anh ấy biết.

Trong quá khứ khi yêu đương tôi đã gặp một Tống Thời An giảo hoạt, còn tôi chỉ là một kẻ nhu nhược bị coi thường.

10.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?"

Cư dân mạng nghe vậy thì nhao nhao nói, không phải là câu chuyện cô coi anh ấy là kẻ xấu cuối cùng bị kẻ xấu ôm đến bệnh viện sao?

Nhưng trong lòng tôi và Lục Thời Khư đều biết rõ. Đó chắc chắn không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Anh mở miệng.

Đó là buổi chiều yên tĩnh, lúc đó tôi và Lục Thời Khư vẫn còn đang là học sinh cấp ba. Từ trong miệng anh, tôi biết được rằng trong khoảng thời gian ảm đạm đen tối đó của tôi có một người đã sớm để ý đến tôi.

.....

"Trong cuộc thi chung lần này chị Lưu của bọn tao đã nói muốn là người đứng đầu, vậy mày thi hơn 600 điểm là có ý gì?"

Sau đó nước lạnh được dội từ đỉnh đầu chảy xuống, theo gò má, trượt vào trong bộ đồng phục học sinh.

Tôi túm chặt quần áo, mặc cho nước bẩn một lần lại một lần từ đỉnh đầu trượt xuống.

Khi tôi về đến nhà trong bộ quần áo ướt sũng, mẹ tôi chạy ra và kéo tôi vào.

Tôi nghe thấy giọng nói của những người hàng xóm, họ đang lớn giọng mà chế nhạo tôi, từng câu từng câu như muốn xé nát tâm hồn tôi.

"Con nhóc nhà họ Thời vốn đã học không giỏi, mỗi ngày ra ngoài lêu lổng, dao du với bọn không ra gì nên nay mới bị người ta đánh chứ gì."

Mẹ đưa tôi vào phòng thay quần áo khô cho tôi, trên mặt không giấu nổi sắc ửng đỏ do kìm nén sự tức giận.

"Y Y, con không sao chứ, mẹ đã nói với con phải tránh xa thị phi, không nên gây náo loạn, nhà chúng ta vốn không thể trêu vào bọn họ đâu."

Đúng vậy, chúng tôi không thể trêu vào.

Chính vì thế tôi chọn nghỉ học, không có sự tồn tại của tôi, chị Lưu có thể quanh năm chiếm lấy vị trí đứng đầu.

Nhưng cho dù như vậy, cô ta cũng không muốn buông tha cho tôi.

Một hôm tôi bị kéo vào một con hẻm vắng vẻ.

Bốn người trong ba tiếng đồng hồ...

Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, tôi mong rằng bản thân đã gặp ảo giác, nhưng không... lần này tôi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của mẹ ngay trước mắt.

Sau một thời gian dài những vết thương trên người tôi đã lành lại, nhưng vết sẹo trong tâm hồn thì vẫn không thể chữa lành.

Tôi mang theo linh hồn tan vỡ tiến vào giới giải trí.

Rồi gặp Lục Thời Khư trên xe buýt.

"Em biết không, anh đã muốn gặp em từ rất lâu."

Lục Thời Khư nói, lần thi chung đó, anh cầm bài thi hơn 400 điểm vui như nở hoa.

Anh càng vui hơn khi nghe tin những học sinh trường bên cạnh chỉ đạt hơn 300 điểm.

Nhưng anh trai anh nói cho anh biết, trong một đám hơn 300 điểm có một cô gái thi được hơn 600 điểm.

Ồ, hơn 400 trên tay thoáng cái đã không còn thú vị.

Anh muốn gặp cô gái kia.

Nhưng anh trai anh nói cho anh biết, cô gái đó đã sớm nghỉ học.

Thế sự vô thường, anh gặp lại cô gái ấy trong một con hẻm vắng vẻ.

Cô gái ngã xuống đất, khắp người ướt sũng, trên người là những vết thương nông sâu kinh hoàng.

Anh đưa cô gái đến bệnh viện và thông báo cho mẹ cô gái.

Sau đó, anh thường xuyên đi vào trong hẻm nhỏ kia. Nhưng không lần nào gặp được cô cả.

Lục Thời Khư mở một đoạn video cho tôi xem.

Sau khi đưa cô gái đến bệnh viện, anh đã lắp camera giám sát trong con hẻm đó.

Anh hết lần này đến lần khác nhìn cô gái bước vào con hẻm hoang vắng và hết lần này đến lần khác an toàn bước ra.

Nhưng một thời gian sau, cô gái biến mất không thấy tăm hơi, anh không còn nhìn thấy cô gái trong camera nữa.

Cô gái tiến vào giới giải trí, không có tài nguyên, không có bối cảnh, cô trở thành một tiểu minh tinh tuyến 18.

Cô gái đã tham gia một vài chương trình, nhưng cô ấy không hạnh phúc.

Chàng trai đó đã nghĩ thầm, nếu bản thân có thể ở bên cạnh cô ấy thì thật tốt biết bao.

Anh luôn cảm thấy khi cô gái cười rộ lên nhất định sẽ rất đẹp mắt.

Vì thế, anh đi tìm hiểu khắp nơi.

Ông trời quả thật không trêu lòng người, anh gặp được cô ấy trên xe buýt.

Cô gái lảo đảo đứng trên xe buýt, lộ ra một phần cánh tay xanh xao ốm yếu.

Trên đó còn có vài vết xước do dao cắt.

Trái tim chàng trai lập tức đập rộn ràng, anh đi qua, rồi lại không biết mở miệng như thế nào.

"Dì, dì ngồi đi."

Trong nháy mắt khi vừa nói ra, anh hận không thể tìm một chỗ chui vào.

Anh nhìn thấy cô gái ngẩng mặt lên.

Trên khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc, đôi mắt ảm đảm bỗng dấy lên lửa giận.

Anh cười.

Anh cảm thấy, cô gái như vậy cũng rất đẹp, vì vậy thuận tiện mở miệng trêu chọc.

"Dì à, đứng lâu không tốt cho đứa bé trong bụng đâu nha."

Anh ấy đã làm được, anh ấy đã thành công ở bên cô gái.

Sau đó, anh cũng tiến vào làng giải trí.

11.

Ngay từ lúc Lục Thời Khư mở miệng, anh đã tắt phát sóng trực tiếp.

Anh kéo tôi vào lòng, vây tôi trong vòng tay ấm áp của anh.

"Bà xã, anh yêu em nhiều lắm."

"Ngày mai là kỷ niệm năm năm chúng ta ở bên nhau, vợ iu có muốn đi đâu chơi không?"

Lục Thời Khư lau nước mắt trên mặt tôi, còn đê tiện cọ cọ trên người tôi vài cái.

Nơi anh cọ qua, mang theo mùi vị ánh mặt trời, tràn ngập ánh sáng.

Chúng tôi đã ở bên nhau không chỉ năm năm.

Từ bắt đầu đến lúc kết thúc.

Sẽ là mãi mãi.

Tôi kéo bàn tay không quá an phận của anh, mười ngón đan vào nhau.

"Tên nhóc nhà ngươi hay lắm!"

"Ngày mai, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận đi."

"Đây mới là một vấn đề rất quan trọng."

(HOÀN TOÀN VĂN)