Chương 1-2: QUYỂN 1

Ở thế giới này , con người và các Pokemon sống hòa thuận với nhau. Các pokemon xuất hiện ở khắp nơi , trên bầu trời , mặt đất , dưới đại dương.

Pokemon làm bạn cùng con người , cùng họ sinh sống du hành cùng nhau.

Ở một thị trấn nhỏ tên là thị trấn Masara , thuộc vùng Kanto , cậu bé Satoshi nay đã được 15 tuổi , ngày mai cậu sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình.

"Mình sẽ bắt đầu lữ hành vào ngày mai" Đến cả khi ngủ cậu bé vẫn háo hức cả trong giấc mơ.

"Satoshi , con mau dậy đi , con đã trễ giờ rồi." Hanako , mẹ của cậu bé lớn giọng gọi cậu dậy.

"Hả ....sao mẹ không gọi con , chết rồi trễ giờ rồi." Cậu không kịp thay quần áo mặc đồ ngủ bỏ chạy đến phòng nghiên cứu của giáo sư Okido , vị giáo sư nổi tiếng thế giới.

"Cả ba pokemon khỏi đầu đều đã được chọn. Cháu đã đến trễ và cháu phải chấp nhận Satoshi"

"Cháu xin lỗi , bác còn con PoKeMon nào không xin hãy cho cháu." Cậu bé chấp tay năn nỉ giáo sư Okido. Cậu biết mình đến trễ là sai nhưng cậu không thể khỏi hành mà không có PoKeMon.

"Có thì vẫn có nhưng có chút vấn đề" giáo sư Okido nói thả ra một con pokemon từ Pokeball.

Một con Pikachu với màu lông óng ánh xuất hiện trước mặt Satoshi, nhưng ánh mắt của nó hoàn toàn không nhìn thậm chí là liếc lấy cậu bé.

"Xin chào Pikachu , tớ là Satoshi cậu có thể cùng đồng hành với tớ không" cậu đưa tay ra trước mặt Pikachu , ánh mắt long lanh châm chú nhìn Pokemon trước mặt mình.

"Pikaaaa" bỗng Pikachu sử dụng chiêu điện phóng vào cậu. Làm cậu ngã xuống.

"Mạnh...mạnh quá hà , cậu đi cùng tớ nhé Pikachu." Cậu vẫn mỉm cười nhìn Pikachu , cậu hi vọng Pikachu chấp nhận mình.

"Pika" Piakchu kêu một tiếng không nhìn cậu.

"Cháu thấy sao , vẫn muốn chọn Pikachu hả" giáo sư Okido hỏi cậu.

"Vâng" Satoshi gật đầu. Tuy Pikachu vẫn không quan tâm cậu , nhưng cậu biết lúc nãy là nó cho cậu một cơ hội.

"Được rồi đây là bóng chứa Pokemon và từ điển Pokemon của cháu. Hãy bắt đầu trình thật vui vẻ nhé." Giáo sư đưa những thứ cần thiết cho cậu.

........................

"Con đã không quên gì rồi chứ Satoshi"

Hanako lo lắng sợ cậu bé bỏ quên thứ gì.

"Vâng con đi đây , tạm biệt mẹ , mẹ giữ sức khỏe" cậu ôm lấy mẹ mình nói lời tạm biệt.

"Chút con may mắn , con trai." Hanako nhìn theo bóng dáng của con trai mình và Pikachu.

..........................

"Pikachu à , ước mơ của tớ là trở thành bậc thầy Pokemon ,cậu hãy cùng tớ nhé." Satoshi trò chuyện với Pikachu khi hai người đi trên đường nhưng Pikachu không mấy quan tâm gì đến cậu.

"Được rồi ,tớ biết cậu không thích vào bóng chứa Pokemon , tớ sẽ để cậu ở ngoài cùng tớ." Satoshi vẫn tiếp tục đọc thoại một mình.

"Hả gì đây " Cậu thấy một con Pokemon trong lùm cậy , cậu muốn thu phục nó.

" Pidgey, Là Pokémon thường thấy trong rừng rậm. Khi bị tấn công Pidgey hay đập cánh ở gần mặt đất để làm tung cát bụi che mắt lên chứ hiếm khi đánh trả. Tuy nhiên nếu bị làm phiền quá mức Pidgey có thể hung dữ đáp trả."

"Pikachu lên đi "Satoshi ra lệnh cho Pikachu.

"Pika" Pikachu ngáp dài không có ý định giúp cậu bắt con Pokemon đó.

"Haizzz Pikachu à , thôi được rồi vậy tớ tự mình ra tay " cậu thẩy quả bóng pokemon lên Pidgey bị bắt vào nhưng nó lại thoát ra được. Nó trở nên hung dữ hơn khi nó bị làm phiền.

"Nguy rồi , là chiêu gió xoáy, chạy mau Pikachu" Satoshi lo lắng quay sang bảo Pikachu chạy.

"Chuuuu" Pikachu phóng tia điện vào Pidgey khiến nó ngã xuống và chạy trốn. " Pika , pika" Pikachu vui vẻ kêu không để ý con Pidgey lúc nãy đã quay lại với đàn của nó.

"Nguy rồi , mau chạy" Satoshi cùng Pikachu nhanh chống tìm đường chạy , Pidgey xuất hiện theo đàn thường rất mạnh mẽ và hung dữ , nếu không chạy tính mạng của họ có thể sẽ nguy hiểm.

Trời mấy chóc mây đen kéo đén , những cơn mưa nặng hạt rơi xuống Satoshi và Pikachu.

" aaaaa"

" pikaaa"

Cả Satoshi và Pikachu đều trúng chiêu của Pidgey , họ bị ngã xuống.

"Pikachu , cậu mau vào bóng chưa trốn đi tớ sẽ bảo vệ cậu" Satoshi đặt bóng chứa bên cạnh Pikachu , bản thân đứng ở trước Pikachu để bảo vệ nó. Cả hai đều đã bị thương , nhưng cậu sẽ không bỏ rơi Pikachu.

"Đến đây , ta không sợ các ngươi đâu"

"Pika..." Pikachu nhìn người trước mắt mình , rõ ràng biết nguy hiểm nhưng cậu ta vẫn bảo vệ nó. Sợ hãi nhưng vẫn đứng phía trước vì nó.

"Aaaaaa" bịch , một tiếng ngã làm Pikachu phải hoàn hồn , Satoshi thay Pikachu trúng đòn của Pidgey ngã xuống , cả người cậu bé chật vật vô cùng.

" Pikachuuuuuu" Pikachu phóng một tia điện làm sáng cả một vùng , đánh tan cả đàn Pidgey , nó ngã xuống sao đó.

"Pikachu cậu cố lên , tớ tớ sẽ đưa cậu đến trung tâm Pokemon , cậu đừng chết mà. " nước mắt của đứa nhỏ rơi khi thấy Pikachu chỉ còn hơi thở yêu ớt, cố gắng đứng lên bế Pikachu chạy nhanh đến trung tâm Pokemon.

" Đứa ngốc" trong tâm của kẻ nào đó lặng lẽ nói từ đó.

...........................

Hắn_ Zeref vốn dĩ là một ma pháp , không thuộc về thế giới này nhưng không biết tại sao hắn vốn dĩ phải chết lại xuất hiện ở thế giới Pokemon này.

Hắn đến đây từ khi chỉ là quả trứng Pokemon , rồi Pokemon hoang dại ,sao đó được nuôi ở phòng nghiên cứu của giáo sư Okido , vốn dĩ hắn cũng muốn tìm cho mình một chủ nhân như các Pokemon khác , một trải nghiệm khác cũng không tệ.

Nhưng chẳng có đứa trẻ nào thông qua được thử thách của hắn , tệ thì hắn chỉ phóng một tia điện đã bỏ chạy , giỏi hơn chút thì chịu được nhưng cũng chỉ vài ngày liền từ bỏ ,hắn cũng không quan tâm.

Hôm nay , giáo sư Okido lại đem đến một đứa trẻ mới . Hắn thấy đứa trẻ này có đôi mắt đen trong suốt long lanh như các vì sao ,nụ cười lúc nào cũng trên môi đứa trẻ ấy. Bị hắn phóng một tia điện cũng không sợ , còn hi vọng hắn đi cùng , hắn cũng muốn xem đứa trẻ này có thể cùng hắn được bao lâu.

Thật không may họ gặp một đàn Pidgey , ma thuật của hắn từ khi trở thành Pokemon đã bị phong ấn mà hăn cũng không thể lý giải. Vì vậy chỉ có cùng cậu nhóc ấy chạy, chính là khi cả hai bị thương cậu nhóc ấy vẫn ở phía trước bảo vệ hắn. Bị đàn Pidgey đánh cũng không bỏ lại hắn mà chạy.

Nhìn đứa nhỏ ôm lấy mình rơi nước mắt mà chạy đi tìm cứu viện , trong lòng hăn bỗng hụt hẵng, có lẽ đã quá lâu rồi chẳng còn ai quan tâm hắn , cậu bé là người đầu tiên dù hắn biết cậu không biết thân phận của hắn , nhưng hắn vẫn cảm động.

Trong lòng không nhịn được mắt đứa nhỏ ấy là đứa ngốc , thật ngốc vì một Pokemon gặp mặt chưa đến một ngày mà có thể chấp nhập hi sinh, không phải rất ngốc sao.

Hắn nghĩ , hắn có thể chấp nhận cậu nhóc nhỏ này ,để cậu nhóc làm Huấn Luyện Viên của mình cũng không tệ , hắn sẽ không cô đơn nữa.

______________________