Chương 11

"Cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng đừng lo, là do mất máu quá nhiều nên ngất đi." Vị bác sĩ nói với Takeshi và Kusumi.

Khi họ chạy đến bệnh viện đã là nữa đêm, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho cậu. Họ chỉ có thể cầu nguyện cậu không bị gì. Dù rất nhiều nghi ngờ nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi , quan trọng là Satoshi không bị gì.

"Vết thương rất giống do Pokemon tạo ra, các cậu gặp phải Pokemon hoang dã sao." Vị bác sĩ hỏi, thỉnh thoảng cũng có Pokemon tấn công con người nhưng cũng không nguy hiểm đến như cậu.

"Chuyện này..." cả Takeshi và Kasumi khômg biết phải trả lời như thế nào, chuyện này quá kì lạ.

"Sao này phải cẩn thận hơn " vị bác sĩ nhắc nhở ra khỏi phòng bệnh. Ông nghĩ chắc là do hoảng sợ nên không nói được.

"Anh Takeshi bây giờ phải làm sao ?" Kasumi hỏi , quay lại nhìn Saotshi nằm trên giường, cậu nhắm nghiền mắt thơi thở phập phồng nhẹ nhàng , bên cạnh là Pikachu lo lắng nhìn.

" Trước mắt cứ nghỉ ngơi đợi Satoshi tỉnh lại rồi tính tiếp. Em cũng mệt rồi nghỉ một chút đi, anh đi tìm cô Joy trị thương cho các Pokemon." Trận chiến làm cho các Pokemon bị thương không ít , vì lo cho cậu mà bây giờ anh vẫn chưa đi trị thương cho chúng.

"Dạ" Kasumi trả lời , đi đến sofa nằm xuống rất nhanh liềm ngủ mất. Hôm nay thật là kinh hách với cô.

"Pikachu cậu" Takeshi hỏi , anh muốn đem Pikachu theo trị thương nhưng nó nhất quyết không rời kha Satoshi.

"Pika..pikapi" ( tôi muốn ở lại) Zeref trả lời , anh không muốn rời xa đứa nhỏ.

" Được rồi , nhưng cậu phải khỏe đó " Takeshi thấy không khuyên được , đành bỏ cuộc.

Trong phòng chỉ còn lại Satoshi , Zeref , và Kasumi đã ngủ say. Zeref ngồi kế bên vai cậu , nhìn đứa nhỏ vì bị thương mà yếu ớt không chút sức sống. Khắc nhìn cậu bị đánh trúng trái tim anh như muốn rớt ra ngoài, anh lúc đó chỉ cầu nguyện cậu đừng bị gì. Anh quá xem thường chúng nó rồi , đám ma thú ngày một mạnh lên , tốc độ cũng nhanh hơn, thậm chỉ khi anh chưa kịp dùng ma thuật thời gian thì cậu đã bị đánh trúng.

Chết tiệt.. nghĩ ở trong đầu, bây giờ anh chỉ khao khát một cơ thể con người , muốn ôm lấy đứa nhỏ nhà mình , muốn bảo vệ cậu không để cậu bị nguy hiểm. Không lúc nào như lúc này , anh muốn tu luyện lại ma thuật , khôi phục hình dạng con người dù chính anh cũng không biết nó có được hay không.

"Đừng để bị thương nữa , đứa nhỏ của tôi" nói nhỏ vào tai cậu , nằm xuống bên vai Satoshi , Zeref dần dần tiếm vào trạng thái tu luyện dù đời trước anh nhiều lần muốn từ bỏ nó. Nhưng hiện tại anh quyết tâm , anh muốn tu luyện lại ma thuật.

Đám ma thú đó là gì , anh không quan tâm chỉ cần hồi phục lại ma thuật đám ma thú đó có là gì.

...................

"Cái gì , tôi phải đến đó, thành phố Tamamushi phải không. "Hanako đứng dậy , chạy đi chuẩn bị đồ, cô muốn đến chỗ Satoshi , khi giáo sư Okido đến nhà báo tin Satoshi bị thương phải nhập viện , tim cô như muốn rớt ra ngoài , không nó nhất định sẽ không lặp lại.

"Từ từ đã Hanako , Takeshi bảo Satoshi không nguy hiểm tính mạng , thằng bé không sao" Okido cũng rất lo lắng cho đứa bé , nhưng cũng không thể gấp gáp được . Ông đã đặt vé máy bay nhưng nhanh nhất cũng phải đến chiều mới đến nơi.

"Sao lại không lo , lỡ như , lỡ như" Hanako không dám nghĩ nữa.

"Bây giờ cứ soạn đồ , chuyến bay sẽ bắt đầu buổi chiều , chúng ta sẽ đến đó nhanh thôi. "

Hanako gật đầu , cô không yên tâm được , nếu như biết vậy cô đã...đã..

.........................

"Đã không sao , phải cố gắng nghĩ ngơi đây" vị bác sĩ kiểm tra vết thương ở chân cho cậu. Dặn dò mọi việc cần lưu ý.

"Vâng" gật đầu với bác sĩ Takeshi đã ghi nhớ hết những gì cần lưu ý.

Trong phòng chỉ còn lại ba người và Zeref, bốn cặp mắt nhìn nhau không biết phải nói thế nào.

Satoshi đã tỉnh lại lúc trưa , đến bây giờ cậu không biết phải giải thích như thế nào với Takeshi và Kasumi.

"Satoshi cái này" Kasumi nói , đưa cho cậu hai món đồ. Cô nghĩ nó rất quan trọng với cậu.

Nhận lấy viên ngọc có ánh sáng xanh bao quanh và một viên đá hình chiếc lá màu xanh . Gì vậy ,cậu không biết viên đá màu xanh là gì , rõ ràng những lần trước không có.

Nghĩ không ra cậu chuyển sang viên ngọc, tính phá hủy nó.

"Chờ" Zeref nói , cậu vừa tỉnh lại nếu dùng năng lượng lỡ như có chuyện gì.

"không sao" trấn an Pikachu , cậu dùng năng lượng phá hủy viên ngọc nguy hiểm kia. Kì lạ chính là khi viên ngọc phong ấn năng lượng hắc ám vừa vừa tan biến thì viên đá màu xanh lá sáng lên , từ nho nhỏ đến sáng chói cả căn phòng, nó bay lơ lửng trên không trung rồi hướng về phía Satoshi , biến mất trong khi tiếp xúc với cơ thể cậu.

"A" mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra.

"Pikaaa" Zeref cảm thấy ma lực của mình lại dao động lần này còn mạnh hơn trước khi ở thành phố Hanada. Thậm chí anh còn cảm thấy mình gần như không thể không chế được.

"Pikachu" Satoshi lo lắng , ôm lấy Pikachu, cả Takeshi và Kasumi cũng vậy.

Qua một lúc thì mọi chuyện trở lại bình thường, không có viên đá màu xanh cũng chẳng còn cảm thấy khó chịu. Mọi người đều nghi hoặc suy nghĩ.

"Không sao" zeref trả lời ,lần này tuy ma lực dao động nhưng nó lại không phục hồi được tất cả , anh cũng khoing cảm nhận được gì nữa. Thật kì quái.

"Satoshi chuyện hôm qua" Takeshi hỏi , anh cảm thấy đến lúc anh nên biết được sự thật.

Ôm lấy Pikachu trầm mặt , cậu không biết có nên nói với Takeshi và Kasumi hay không.

"không sao, họ quan tâm cậu, đừng lo lắng" Zeref nói , ở chung bấy lâu anh cảm thấy họ rất quan tâm lo lắng cho đứa nhỏ.

"Phải đó , tớ cũng muốn biết sự thật" kasumi cũng thấy thế.

" Chuyện này rất dài ..........." cậu chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Takeshi và Kasumi.

.....................

"Vậy nên em mới đi du hành" Takeshi hỏi anh không ngờ cậu lại có một quá khứ không mấy tốt như vậy. Anh cũng có em nên anh hiểu được , những đứa trẻ lúc mười tuổi thế nào , rất năng động lại ham chơi , những đứa trẻ muốn du hành càng hơn thế, còn Satoshi thì khi bạn bè của cậu bắt đầu cuộc hành trình của họ thì phải trên giường bệnh , linh hồn còn ở một nơi không tiêng động , không người ở giao tiếp.

Bây giờ thì Takeshi cũng hiểu tại sao Satoshi chỉ biết về Pokemon thì không biết gì về thứ khác, thậm chí cả chăm sóc bản thân cậu còn không rõ. Đứa nhỏ này tuy đã mười lăm tuổi nhưng linh hồn thì chỉ mười tuổi mà thôi.

"Vâng" cậu vuốt ve Pikachu trả lời.

"Xin lỗi Satoshi" Kasumi không biết nói gì ngoài nó, những ngày đầu đi cùng cậu cô còn nói cậu là đứa ngốc, có lúc còn xem thường cậu nhưng đi chung cùng cậu mới dần nhận ra cậu rất tốt , rất yêu quý Pokemon của mình bây giờ biết được chuyện này cô mới biết mình đã sai rồi.

"Không sao" cậu mỉm cười nói với Satoshi, ai cũng nghĩ thế thôi, đôi lúc cậu ngốc mà.

"Chuyện này, đi cùng với em mọi người có thể sẽ nguy hiểm như hôm qua, mọi người. " Cậu không biết phải nói sao , không ai muốn mình sẽ gặp nguy hiểm tính mạng mà.

"Tôi sẽ ở cùng cậu" Zeref.nói với cậu, tâm trạng đứa nhỏ nhà anh luôn không tốt, anh không thích như thế.

"Cậu nói gì vậy , tớ sẽ không bỏ đi " Kasumi là người đầu tiên trả lời, sao cô có thể làm vậy được.

"Anh cũng vậy, không nói đến anh luôn xem em là em trai anh phải chăm sóc, chuyện các Pokemon có thể bị nguồn năng lượng hắc ám đó tấn công thì không thể làm ngơ được, nó liên quan đến thế giới này." Takeshi cũng thế, sao anh có thể bỏ lại đứa nhỏ này mà đi được.

"Nhưng.." Cậu không muốn bạn của mình gặp nguy hiểm , đi cùng cậu bắt cứ lúc nào cũng không an toàn. Không biết tương lai còn sẽ như thế nào.

"Không nhưng gì hết, quyết định vậy đi, đợi khi em khỏe lại chúng ta sẽ lên đường." Takeshi quyết đoán không cho cậu có cơ hội từ chối.

"Phải đó mau nghỉ ngơi đi" kasumi nói.

"Xin lỗi"

"Satoshi"

"Mẹ"

...........................