Chương 18

Tên đó bỏ đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn một mình cậu.

Ngoài khung cửa sổ, trời lại mưa nữa rồi. Mùa hè mà…

Mưa. Tí tách bắn lên cửa sổ.

Mưa. Tung tăng xuyên qua kẽ lá.

Mưa. Dịu dàng tưới tắm cho mặt đất sau bao ngày cằn cỗi.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Jaejoong là lá, hòa mình vào mưa. Lá sau mỗi cơn mưa lại bung xoè, trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng khác những chiếc lá vô tri, mỗi bước trên con đường cuộc đời cậu đều được tính toán.

Giờ đây, hiện diện trong cậu có hai con người. Một Hero mạnh mẽ đầy thủ đoạn, một Jaejoong yếu đuối, hiền lành không thể tự bảo vệ bản thân. Hai con người trái ngược ấy là một, tất cả đều là cậu, chỉ là một Kim Jaejoong mà thôi. Chẳng qua là Kim Jaejoong cần một con người mạnh mẽ như Hero bảo vệ.

Mẹ mất trong một ngày mưa.

Cậu bị cưỡng bức cũng trong một ngày mưa.

Mất anh cũng trong một ngày mưa.

Và cái ngày mà cậu và Changmin lạc nhau cũng vậy.

Mọi hạnh phúc của cậu đều bị mưa mùa hè cuốn trôi đi mất.



Mưa là điềm xui của cậu thì phải? Cậu ghét mưa… rất ghét…

Quá khứ!

Tất cả chỉ còn là quá khứ!

Hạnh phúc qua rồi!

Đau khổ cũng qua rồi!

Qua rồi cái ngày cậu còn tin tưởng vào ông trời, vào số mệnh.

Giờ đây, với cậu số mệnh của cậu nằm trong tay cậu. Chính tay cậu sẽ giành lại những gì thuộc về mình, chính tay cậu sẽ điều khiển số mệnh của bản thân.

Kim Jaejoong còn có thể khóc chứ Hero thì nhất định không bao giờ.

—–Flashback—–

“T.O.P? Tôi, Hero đây. Có chuyện muốn nhờ cậu.”

[Uhm… Chuyện gì?] – Đầu dây bên kia vọng lên tiếng nói.

“Bắt cóc tôi!”

[…] – Bên kia chợt im lặng, rồi chợt phá ra tiếng cười – [Ha… ha… ha… Mỗi lần gặp cậu, hay nghe tiếng cậu là mỗi lần cậu làm tôi thấy bất ngờ… ha…ha…ha… Thú vị. Quả là thú vị.] – Tiếng cười vẫn không ngớt.

“Giúp? Hay không giúp?”

[Đồng ý! Nhưng đổi lại tôi được cái gì?]

“Ghé thăm dinh thự của Jung Yunho, tổng hành dinh của DBSK…”

[Hời quá nhỉ? Giờ cậu là người của hắn ta mà. Vậy khi nào?]

“Ngay bây giờ!”

[Okei! 15’ nữa]



15’ sau

Không một tiếng động, không một sơ suất.

Một kẻ lạ đột nhập vào khu tổng hành dinh mà một con ruồi cũng khó lọt qua này, và điều quan trọng là kẻ đó vào như vào chốn không người.

Căn phòng được nói đến đang ở ngay trước mặt hắn. Mở cửa bước vào, một cuộc ẩu đả xảy ra.

Hai con người. Hai tên bạn thân. Đánh nhau. Không chút nương tay.

Có cái gì đó rơi xuống. Có cái gì đó vỡ vụn. Một bàn chân đạp phải mảnh thuỷ tinh vỡ ban tối, máu chảy. Tình cờ hay vô tình bàn chân đó đạp phải mảnh thuỷ tinh? Không ai biết ngoài chủ nhân của bàn chân đó.

Trận chiến này có lẽ sẽ kéo dài đến vô tận không kết thúc nếu như không có một kẻ mưu mẹo hơn. T.O.P nhân cơ hội cậu không đề phòng, bất ngờ dùng một chiếc khăn tẩm ete lỏng áp vào mặt cậu.

Ete lỏng là thứ thuốc mê cực mạnh, Jaejoong ngã xuống, bất tỉnh.

Thật nhẹ nhàng, hắn xốc cậu lên và đưa đi.

Đúng như ý định ban đầu. Vừa ra tới bên ngoài, tiếng nổ của quả bom nhỏ hắn cài ở phòng khách vang vọng.

Khẽ cười một cái, hắn đưa cậu lên chiếc xe đỗ sẵn, phóng đi mất.

Thật dễ dàng tìm hiểu xem kẻ nào thù ghét Jung Yunho nhất, kẻ đó sẽ là đối tượng tốt nhất để gửi người bạn của hắn.

Và Lee Kang Chul là người được chọn.

T.O.P để cậu lại trước cửa nhà tên Kang Chul cùng một bức thư nặc danh.

‘Một người căm hận Jung Yunho như ngài.

Gửi ngài con mồi đáng yêu có thể dụ Jung Yunho ra khỏi hang

Kính thư!’

Lúc đầu tên Kang Chul không tin, nhưng sau khi điều tra về cậu, hắn biết cái người đưa cậu tới đây không nói dối. Mặc dù biết mình bị lợi dụng, kẻ đó muốn mượn tay hắn để hạ sát Jung Yunho. Nhưng lòng thù hận của hắn với kẻ gϊếŧ hại gia đình mình đã che mờ mắt hắn.

Kế hoạch gϊếŧ Yunho được dựng lên.



Jaejoong tỉnh dậy trong nhà kho.

Cảm giác bực bội vì bị thằng bạn chơi xấu dâng lên trong lòng, nhưng dù sao hắn cũng đã giúp cậu.

Cuộc đấu trí không cân sức của cậu và kẻ kiểm tra tình hình cậu diễn ra. Tất nhiên sự thua cuộc thuộc về kẻ kia…

Rồi lần đầu cậu gặp Kang Chul, thầm sung sướиɠ hả hê vì hắn ngu ngốc trở thành một con rối trong tay cậu mà không hề biết. Hắn cười tự mãn trước mặt cậu mà không hề biết là bản thân đang đâm đầu vào chỗ chết, và giờ thì hắn không còn đường lùi.

Cái lúc cậu thấy Yunho ngay trước mặt cậu.

Sự căm ghét bỗng dâng lên. Jung Yunho! Sao ngươi có thể ngu ngốc vì một tình nhân nhỏ bé là cậu mà vất bỏ tất cả để đến đây cứu cậu? Cậu nghĩ rằng hắn sẽ là người tới sau cùng chứ? Cái vở kịch này, hắn phá vỡ mất rồi.

Nhưng cũng may mắn là không đến nỗi quá tệ hại.

Còn có những thứ khác cần xem nữa mà.

Ngay khi hắn thấm mệt, có vẻ bắt đầu run tay. Jaejoong khẽ thì thầm một vài điều gì đó với Lee Kang Chul, sau đó Kang Chul đưa tay lần vào trong áo cậu… Cái hành động ấy của hắn không qua nổi mắt Yunho.

Đúng ý cậu. Lại một nụ cười thoả mãn ma quỷ hiện lên trên gương mặt thiên thần.

Cuộc vui sắp đến hồi kết thúc cũng là lúc diễn viên chính xuất hiện.

Nòng súng của T.O.P hiện ra, không chút do dự, cậu lao vào đỡ đạn cho Yunho.

Và vở kịch kết thúc khi cậu tỉnh dậy trong bệnh viện

Hoàn hảo!

—–End Flashback—–

Những ngày cậu trong bệnh viện, ngày nào hắn cũng đến. Nhưng tất cả những gì hắn làm là nhìn cậu, chăm sóc cậu, giữa hai người không tồn tại một câu chữ nào. Tuy nhiên, ánh mắt họ nhìn nhau đã thay đổi, không còn là cái nhìn lạnh lẽo vô cảm mà chứa đựng sự quan tâm, ân cần.

Và hôm nay là cái ngày mà cậu được thoát khỏi cảnh tù ải phải ăn cơm bệnh viện. Jaejoong tranh thu sắp xếp quần áo trong khi chờ người tới đón. Changmin bảo rằng hắn không thể đến được vì có chuyện ở bang. Nhưng cũng không thể ngờ rằng người tới đón cậu lại chính là Junsu. Điều đó làm cậu bất ngờ.

“Anh chuẩn bị xong rồi chứ? Có cần tôi giúp gì không?”

“Không có gì, tất cả đã xong…” – Cậu nói rồi đi theo Junsu ra xe đang đợi bên dưới.

Khi hai người ngồi trong xe, bỗng nhiên không khí trở nên im lặng lạ thường, nó khiến cho những người ngoài cuộc cảm thấy thật đáng sợ. Nhưng hai con người kia thì đối với họ không còn gì gọi là đáng sợ nữa rồi.

Rồi, như để phá tan bầu không khí tĩnh lặng này, Junsu đành lên tiếng trước:

“Tôi biết chuyện lần này do anh gây ra…”

“Vậy cậu muốn nói ra???” – Jaejoong hỏi lại bằng một giọng lạnh băng không chút sợ hãi như đáng lí ra phải thế.

“Tôi nói ra điều đó không phải là muốn đe doạ anh.”

“Vậy cậu muốn gì?”

“Muốn biết vì sao anh lại làm thế????”

“…”

/Tôi biết huyng sẽ không trả lời câu hỏi đó. Huynh không phải loại người có thể trắng trợn tuyên bố là muốn cướp Yunho ra khỏi tôi. Nhưng Jaejoong à! Huyng thực sự không biết rằng Yunho huyng chưa bao giờ là của tôi cả, mặc dù tôi luôn ở bên huyng ấy? Huyng ấy… luôn là của huyng, cả tâm hồn và thể xác…/

“Anh yêu Yunho huyng chứ???”

“…”

“Quả thật tôi không có tư cách nói câu này… Nhưng xin huyng hãy chăm sóc huyng ấy, người huyng ấy cần là huyng…”

“Cậu rất giống tôi.” – Jaejoong lặng lẽ lên tiếng. – “ Không chỉ vì cả hai chúng ta đều yêu một người, mà vì cái cách yêu và thể hiện tình yêu… đều điên khùng như nhau…”

“Đúng! Nếu chúng ta không phải cùng yêu một người có lẽ đã là bạn tốt.”

“Có lẽ vậy!”

“Huyng có bao giờ thấy mệt mỏi vì tình yêu này không?” – Cậu quay ra hỏi Jaejoong.

“…”

“Còn tôi thì ngay giờ đây, tôi quyết định từ bỏ. Vì có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ đạt được điều mình muốn…” – Cậu khẽ nhắm mắt lại, có lẽ vì đã quá mệt mỏi với một tình yêu vô vọng.

“Tôi sẽ chăm sóc anh ấy, nhưng là theo cách của tôi…”

“Cảm ơn huyng!” – Dù biết Jaejoong nói vậy không phải vì mình nhưng cậu lại thấy yên tâm, cậu biết Jaejoong thực sự yêu Yunho, nhất định Jaejoong sẽ không bao giờ để hắn gặp phải nguy hiểm. Và với cậu thế là quá đủ.