Chương 12

BỘP!

Một con thỏ trắng nhảy phóc lên người nó, bấu víu vào bất cứ chỗ nào có thể bấu víu được. Ánh mắt có vẻ sợ hãi lắm. Cùng lúc đó, một dáng người thanh mảnh, xinh đẹp bước ra từ trong bụi cây gần đấy, một tay cầm củ carrot, một tay cầm con dao – nguyên nhân của sự sợ hãi của chú thỏ trắng. Ánh mắt đầy ngỡ ngàng dán chặt vào nhau.

Bộp! Cùng lúc ấy có hai thứ rơi xuống đất, ah không đúng ra là ba, nếu tính cả chú thỏ con kia nữa.

“JaeJae?”

“Minnie???”

Nó trợn mắt nhìn cậu, vẻ mặt chuyển tông liên tục, từ ngỡ ngàng, bất ngờ rồi dần trở thành hạnh phúc. Lao nhanh tới, ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cậu, cái ôm chặt đến nghẹt thở. Cái ôm quá chặt, nhưng không thể ngăn nổi tiếng khóc hạnh phúc của cậu. Từ bao giờ mà cậu lại yếu đuối vậy, mặt nạ Hero của cậu rơi xuống, chỉ còn lại một JaeJoong yêu thương đưa em trai bé bỏng hết mực.

Nhìn hai người con trai ôm nhau thắm thiết khiến cho ông Lee hết ngó người này lại nhìn kẻ kia, không hiểu gì. Bắt gặp cái nhìn đầy đe doạ của ChangMin, ông hiểu ý bỏ đi không một lời phàn nàn hay thắc mắc.

Tưởng rằng khi gặp lại ChangMin, cậu sẽ phải có nhiều điều muốn nói chứ. Chắc cậu sẽ hỏi nó những năm qua sống như thế nào, có tốt không. Nhưng. Cậu không thể thốt thành lời được. Liệu thằng bé sẽ nghĩ sao nếu biết cậu đã làm những gì, nó sẽ khinh thường một người anh như cậu chứ? Đó là điều khiến cậu sợ nhất. Dù trước Yunho, cậu có cứng cỏi đến đâu, nhưng trước đứa em này cậu vẫn chỉ là một người anh bình thường.

Ngồi bên nhau dưới một gốc dương liễu già, cậu dựa vào vai ChangMin, đưa mắt khắp khu vườn. Thì ra thằng bé chăm sóc vườn hoa này không phải vì nó thích, mà vì nó nghĩ rằng có lẽ nếu tìm lại được cậu, cậu sẽ thích nơi này. Nó tin tưởng rằng cậu còn sống, và một ngày nào đó cậu sẽ lại về bên nó, rồi biết đâu cậu sẽ hiện diện nơi khu vườn này. Cái hi vọng thật mong manh của nó vậy mà lại thành hiện thực, ông trời đối xử với nó thật ưu ái.

Lòng bâng quơ nghĩ về đứa nhỏ ngày xưa, giờ nó đã lớn thế này rồi, cao hơn cả cậu. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương ngày nào giờ chín chắn lạnh lùng. Cậu không biết phải cảm ơn hắn vì đã nuôi dạy nó trưởng thành hay phải căm hận hắn đã chia cắt hai anh em mình nữa. Nhưng dù sao hắn cũng có công lớn trong việc giúp cậu có quyết định dứt khoát gϊếŧ chết Kim Hyun Min, người bác nhẫn tâm độc ác đó.

Với vẻ mặt yên bình nhất từ trước tới giờ, nó ngả người ra sau gốc cây, ngủ ngon lành, cái miệng há ra như hớp lấy không khí, vẻ mặt hết sức ngộ nghĩnh đáng yêu. Khiến cậu phì cười:

/Dù có lớn thế nào thì em vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi. Huyng xin lỗi! Huyng không thể chăm sóc cho em trong thời gian qua, Minnie!/

Cậu ngồi đó, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời dần ngả sang màu hồng khi mặt trời khuất sau rặng tre. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, cái màu đỏ như màu máu hay màu môi cậu? Màu đỏ mang hơi hướng của sự chết chóc. Có người nói hoàng hôn là ‘phong ma thời khắc’, liệu quỷ thân sẽ đến bên ai lúc hoàng hôn xuống.

Tách! Một giọt mưa rơi khẽ xuống vầng trán cao của nó.

Mưa!

Lại mưa nữa rồi! Đây là cơn mưa đầu tiên của mùa hè này. Bị ướt nước mưa, nó tỉnh dậy, nhìn xuống đồng hồ, giật mình:

“7:pm, muộn vậy rồi sao? Sao huyng không gọi em?”

“Huyng muốn em được ngủ nhiều hơn mà….”

“Thôi! Em phải lên trên kia rồi, nếu không Yunho huyng sẽ trách mắng em mất! Huyng cũng lên đó luôn đi! Em muốn mọi người biết em đã tìm được huyng…” – nó kéo tay cậu đi – “Rồi chúng ta sẽ nói thật nhiều chuyện, em muốn biết huyng đã đi đâu, làm gì trong những năm qua?”

Chợt khựng lại, cậu níu lấy tay nó, kéo lại:

“ChangMin!”

“Huh?”

“Em có thể đừng nói cho ai biết chuyện chúng ta là anh em được không? Đặc biệt là huyng của em. Hãy coi như hôm nay chúng ta chưa gặp nhau.”

“Sao phải thế chứ? Chẳng phải huyng là người yêu của huyng ấy sao? Với lại chuyện chúng ta là anh em có gì mà phải giấu chứ, em muốn …” – nó ngưng nói khi gặp ánh mắt như van nài của cậu. Vốn nhạy cảm, nó không hỏi lại chỉ khẽ gật nhẹ bằng lòng – “nhưng em vẫn muốn được gặp huyng”

“Mọi thứ không như em nghĩ đâu! Chẳng phải anh ta đã có người yêu rồi sao? Vị chủ nhân của căn nhà này…” – cậu không muốn hắn biết cậu thực sự là ai, mặc dù nếu hắn biết thì cậu sẽ càng có tiếng nói hơn, nhưng đó không phải những gì cậu muốn. Hắn không thể vì cậu mà trở thành một kẻ luỵ vì tình.

“Huyng biết???”

“Uh! Thôi! Em hãy trở về đi, kẻo mọi người lo lắng! Được gặp lại em, huyng rất hạnh phúc” – cậu đánh trống lảng, cố gạt ra khỏi đầu những toa tính.

“Em cũng vậy. Huyng ah! Em nhất định sẽ lại tới đây đấy, chờ em nhé!” – không thắc mắc vì sao cậu biết, nó quay lại nói với cậu, rồi đi thẳng về nhà lớn.

Cậu nhìn theo bóng nó khuất dần trong màn đêm tối mịt mùng. Ngồi lại trong vườn, cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không cười chút nào, nó có vẻ gì đó đau đớn, xót xa. Cơn mưa làm ướt tóc cậu, ướt thân thể nhỏ bé của cậu. Nhưng có sao, nó không làm vơi đi chút nào niềm vui gặp lại người thân của cậu. Mưa nặng hạt hơn, thấm đẫm mái tóc nâu, từng giọt từng giọt lăn xuống, ướt áo. Trong làn mưa, cậu hiện lên thật đẹp, nhưng có ai ngắm cậu chứ, họ đang vui vẻ với yến tiệc trong kia kìa, nơi có những ánh đèn neon sáng chói. Còn cậu? Thật cô đơn với ánh sáng lập loè của đom đóm. Có lẽ chỉ có đom đóm là người bạn đồng hành tốt nhất của cậu trong suốt bao năm qua mà thôi.

—————————————-

Chào đón nó là những người anh em thân thiết đã yêu thương nó trong suốt những năm từ khi nó mới 12 tuổi. Dù thời gian không nhiều, nhưng tình cảm sâu đậm. Nhìn tất cả một lượt, Shinhdong huyng này, Donghae, Siwon, Eun Hyuk,… này. Vẫn thiếu thiếu, là Yunho, nó không thấy hắn đâu cả. Ngó khắp phòng để tìm cái dáng người cứng rắn đầy uy lực đó.

[Ngộp]

Một cái ôm xiết mạnh người nó từ đằng sau.

“Nhóc con! Về mà không báo cho huyng biết để còn đi đón. Sao? Ở bên đó thế nào? Có bị đứa nào bắt nạt không? Ăn uống có đầy đủ không???” – cái giọng the thé cá heo của Junsu làm cho nó chói tai (mặc dù giọng nó còn chói hơn)

Gỡ tay cậu ra khỏi người, nó bắt đầu trả lời từng câu hỏi của người huyng hay lo lắng này.

“Em mới được nghỉ mà, muốn cho mọi người bất ngờ tí chút. Còn ở bên đó hả? Vô tư đi, thằng nào dám làm gì em chứ? Em bắn nát sọ nó ra chứ đùa ah. Huyng! Yunho huyng đâu?” – nó lại ngó hết bên nọ đến bên kia tìm hắn.

“Có chuyện gì không?” – hắn chào đón nó bằng một cậu hỏi, và với một ánh mắt lạnh lùng. Cho dù có yêu quý nó đến đâu, nhưng ánh mắt hắn nhìn nó, cũng như bất kì ai cũng vậy. Lạnh băng. Nhưng nó hiểu, và không vì thế mà cảm thấy khó chịu gì cả.

“Hư! Người ta về không thèm chào hỏi một câu tử tế, lại còn…” – nó giả vờ vẻ giận dỗi, và mỗi khi như vậy thì người dỗ dành nó lại là Junsu.

Ôm nó, vỗ về nó trong ánh mắt ngỡ ngàng của một cơ số con mắt nhìn chòng chọc vào. Đây là Max, kẻ gϊếŧ không biết bao nhiêu người dám phản bội lại bang đây ư? Kẻ gϊếŧ người không gớm tay đây ư?

Nhận thấy cái nhìn của lũ đàn em, Junsu đẩy nó ra, mặt đầy hình sự:

“Có gì lạ lắm sao mà nhìn?” – cậu nhìn chúng đầy đe doạ. Thật đúng hôm nay là ngày gì không biết. Người chúng tưởng tử tế, hiền hoà nhất lại là kẻ rất đáng sợ, còn kẻ tưởng đáng sợ nhất lại dễ thương đến vậy. Hôm nay là ngày quái đản.

Yunho khẽ đánh tiếng cho mọi người thôi ngay hành động bất lịch sự của mình đi:

“Vào nhà thôi!”

Bữa tiệc chúc mừng nó trở về cũng chỉ nhỏ gọn nhưng ấm áp tình thương từ mọi người. Cho dù người khác có nói DBSK khét tiếng tàn ác, nhưng trong đó vẫn là sâu thẳm sự yêu thương lẫn nhau giữa các thành viên. Hắn! Dù có lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng vẫn là một con người, cũng biết yêu thương anh em bè bạn của mình, cho dù đó là cách yêu thương thầm lặng.

Buổi tiệc diễn ra như những buổi tiệc chúc mừng khác, có những câu hỏi thăm thân tình từ những thành viên khác, có những câu đòi quà, những câu đùa vui vẻ. Còn hắn, chỉ im lặng ngắm nhìn mọi chuyện. Nhận ra sự lạ của hắn, Junsu tiến lại gần, ôm lấy cổ hắn, thì thầm:

“Huyng! Sao vậy? Sao lại trầm ngâm như thế? Vui lên chứ, thằng nhỏ về rồi mà, chẳng phải huyng mong nó lắm sao? Giờ nó về lại như vậy, nếu nó nhận thấy sẽ không vui đâu. Thôi nào…”

“…” – Hắn không nói gì. Chỉ im lặng, tiếp tục nhìn. Đột nhiên hắn đứng dậy:

“Mọi người vui vẻ…” – rồi bỏ đi.

Không ai ngạc nhiên khi hắn bỏ đi giữa buổi tiệc như vậy, kể cả ChangMin, nhân vật chính của bữa tiệc này cũng vậy. Nó quá rõ người huyng cũng là bang chủ của mình, hắn có bao giờ vui vẻ đâu cơ chứ, lúc nào cũng hằm hằm như vậy. Thật mất vui.

Nhưng mặc kệ hắn, cuộc vui đâu có vì thế mà giảm sút. Đã nói là hắn vẫn vậy mà, nên chả ai muốn bị hắn làm cho mất hứng cả. Tốt hơn hết bỏ hắn qua một bên đi.

Chỉ có một người nhận ra vẻ khác lạ trong cách nói chuyện của hắn hôm nay, mặc dù hắn nói rất ít. Junsu chạy theo hắn, khi đã vào phòng.

“Huyng! Phải chăng huyng thấy Max rất giống người ấy? Đúng không? Vì thế huyng mới đem nó về từ đống đổ nát ấy?”

“Em quên tôi không còn nhớ gì về kẻ đó sao? Mà em cũng đâu biết gì về người ấy.”

“Em không quên, và em cũng không biết người ấy. Nhưng em có thể cảm nhận được. Tại sao huyng cứ mãi đi tìm hình bóng của người đã phản bội huyng chứ? Tại sao?”

“…”

“Huyng nói đi! Người luôn ở bên huyng là em mà, chẳng lẽ em không thể bằng người ấy sao? Người đó là ai chứ, sao cứ bám mãi lấy huyng vậy?” – cậu thét lên đầy tức giận.

“…”

“Huyng nói đi! Ah! Có lẽ huyng mua thằng ‘call boy’ ngu ngốc vô tích sự kia về chắc cũng vì nó giống người ta lắm phải không?” – từng lời cậu như đay nghiến vào lòng hắn.

BỐP! – không dưng hắn nổi điên, tát cậu một cái. Vết tay hắn in hằn trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hắn tát cậu, hắn dám tát cậu

….

….

“Junsu! Huyng xin lỗi! Em không sao chứ?” – hắn cảm thấy có lỗi khi không lại tát cậu. Nhưng không hiểu sao, khi cậu nói về JaeJoong như vậy, như một thứ đồ rẻ tiền, hắn cảm thấy tức giận. JaeJoong là gì mà có thể đi vào lòng hắn, hơn cả người đã ở bên hắn suốt sáu năm qua.

Cậu không giận hắn, càng không thể ghét hắn, vì cậu yêu hắn. Vì vậy chỉ còn cách trút giận lên những người khác. Người đáng để cậu trút giận nhất thì cậu không biết, đến cả Yunho cũng không nhớ nổi thì hỏi cậu ghét kiểu gì. Và tất nhiên, người để cậu có thể ghét duy nhất, chính là Hero – kẻ được hắn mua về.

Cậu ôm ghì lấy hắn mà khóc. Đây là lần đầu cậu khóc trước mặt hắn. Với hắn, cậu thật nhỏ bé, cần được nâng niu, nhưng liệu hắn có thể mang lại hạnh phúc cho một người mà hắn biết bản thân không yêu người đó không? Với hắn, cậu mãi chỉ là một đứa em, một ân nhân, vậy thôi.

……

—————————————–

Trong nhà ấm áp đầy tiếng cười. Ở đâu đó ngoài kia, trong khu vườn mưa, ánh đom đóm lập loè, soi rọi một con người cô đơn. Cậu bất hạnh, cuộc đời cậu là cả một chuỗi bất hạnh kéo dài. Cậu hi sinh cả tuổi thanh xuân cho đứa em nhỏ, cậu không trông mong nó sẽ biết để đền đáp cậu, đó không phải điều cậu muốn. Mong ước duy nhất của Kim JaeJoong là ChangMin được hạnh phúc, và giờ đây cậu biết nó hạnh phúc bên những người yêu thương nó. Vậy là đủ rồi.

Trong đầu JaeJoong loé lên một suy nghĩ…

Cậu bước đi, trên con đường trải đầy hoa lily, giờ đã ướt lướt thướt vì mưa. Lily cũng giống như cậu vậy, chỉ có thể nở rộ một thời gian rồi lụi tàn, cũng như Kim JaeJoong, chỉ có thể có được chút hạnh phúc mong manh, ngắn ngủi, rồi lại trở về một kẻ cô đơn. Nhưng cậu bây giờ không phải một kẻ yếu đuối, cậu là Hero một con người bất chấp tất cả, kể cả gϊếŧ người nếu kẻ nào đó dám ngáng đường cậu.

Ngôi nhà ngập tràn ánh sáng, nhưng sao lòng cậu lại tăm tối, ngôi nhà ấm áp là thế, nhưng sao lòng cậu lại lạnh băng. Cái lạnh từ không khí ẩm ướt của trời mưa hay cái lạnh từ trong lòng cậu?

———————————————-

“JaeJoong shii…” – tiếng ông quản gia vọng lại từ đằng sau.

Cậu quay lại, ánh mắt dò hỏi

“Xin lỗi! Tôi nghe cậu Max gọi cậu vậy, nên…”

“Uhm… không sao. Bác cứ gọi vậy nếu bác muốn.”

“Tôi muốn hỏi…” – ông ngập ngừng nửa muốn nói, nửa không dám.

“Bác cứ hỏi!”

“Thực ra cậu là ai? Sao cậu lại trở thành người của cậu chủ?”

“Như bác thấy thôi, một ‘call boy’ chính hiệu. Tôi trở thành người của bang chủ vì bang chủ mua tôi, vậy thôi…” – cậu lạnh lùng buông lời.

“Vậy tại cậu là người của bang chủ sao còn ôm ấp với cậu Max? Phải chăng hai người từng yêu nhau? Cậu không biết phản bội cậu chủ có hậu quả thế nào sao?” – nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng, và dường như có phần tức giận của cậu, ông đột nhiên thấy sợ – “Tôi xin lỗi nếu như tôi quá tò mò, và nói gì không phải. Nhưng tôi rất quý cậu, không muốn vì chuyện này mà cậu phải bỏ mạng.”

Cậu khẽ cười:

”Nếu như được chết dưới tay anh ta, thì đó cũng được coi là một ân huệ với tôi” – giọng có chút gì đó chua chát.

“Tôi không hiểu ý cậu”

“Không có gì đâu!” – cậu chối – “Bác hiểu lầm chuyện này rồi! ChangMin là em trai tôi” – cậu trả lời, không hiểu sao cậu lại trả lời ông.

“ChangMin? Em trai?”

“Là người mà bác gọi là Max đó… Tên thật của nó là Kim ChangMin, còn tôi là Kim JaeJoong” – cậu cười, nụ cười đẹp nhất mà ông được thấy từ khi sinh ra tới giờ. Nó rạng rỡ như nắng ban mai, toả sáng cả những chốn tăm tối nhất.

“Vậy cậu là người anh mất tích của cậu ấy?”

“Hum… có thể coi như vậy…”

“Ra thế.. tôi hiểu rồi…”

“Ah…. Mong bác đừng nói với ai quan hệ của chúng tôi! Được chứ?”

“Kể cả cậu chủ?”

“Đúng! Kể cả bang chủ”

“Tôi không dám chắc… Nếu như cậu ấy hỏi thì sao?”

“Không dưng tự nhiên anh ta biết? Nếu không có kẻ ngồi lê đôi mách?” – ánh mắt cậu như đe doạ nếu ông không hứa thì có lẽ ông sẽ không thể ra khỏi căn nhà này nửa bước, dù sau đó cậu cũng sẽ phải theo ông.

“Được…tôi hứa!” – đã chứng kiến cái chết kinh hoàng của những kẻ dám động vào cậu, ông ta không khỏi rùng mình. Dù hắn sẽ không gϊếŧ ông, nhưng cậu sẽ gϊếŧ ông…

Cậu khẽ mỉm cười hài lòng trước lời đồng ý giữ bí mật của ông. Cậu không muốn cho bất kì ai biết về mối quan hệ của cậu và ChangMin. Cậu muốn nó mãi sống với ý nghĩ anh trai mình là một người anh tuyệt vời nhất, một người anh đáng tự hào. Vả lại đó đâu phải một chuyện gì đáng tự hào.

Nhìn căn phòng toàn một màu trắng của mình, chợt nhớ tới lần đầu của cậu và hắn. Hắn đến với cậu, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Tại căn phòng trắng tinh khôi, đáng ra không thuộc về cậu này, cậu đã cùng hắn…

Đó có là mở màn cho một chuỗi sự việc xảy ra nơi đây…