Chương 8: Cậu nghĩ tôi muốn sao? Không hề nhé!!

- Chào cả nhà- bố nó hứng hởi chào bên kia.

Bên nhà hắn, bố mẹ và em gái hắn trang trọng đứng đối diện gia đình nó. Đứa em gái kiêu sa mới từ Mĩ bay về xem mặt vợ tương lai của anh zai. Mặt cô ta có vẻ ko ưa nó cho lắm. Vừa nhìn thấy đã bĩu môi:" Cũng đâu có xinh lắm đâu, bố mẹ thật ko biết nhìn người mà"(ghé vào tai của mẹ cô ta).Tên là Gia Linh, du học nước ngoài nên gặp ai cũng cho là cổ hủ…

- Hài.zzz. Chả biết bố mẹ nhìn người thế nào! Chứ nhin mặt biết là quê rồi!!!- Gia Linh bĩu môi.

- Câm mồm cho mẹ!! Mày thật là…!! Mọi người ngồi vào bàn đi vừa dùng cơm vừa trò chuyện nhé!!r

...

Suốt bữa cơm, hắn và nó ko hề nói một câu nào phó mặc cho bố mẹ hai bên. Nó thì mặt lúc nào cũng thẫn thờ mất hồn kể từ khi biết chuyện này, còn hắn thì cũng tỉnh bơ như ko biết chuyện gì đang diễn ra. Lát sau hắn đạp vào chân nó và nói nhỏ.

- Đi ra đây một lúc với tôi!!!- hắn thì thầm vào tai.

Bọn họ kéo nhau ra ngoài.

- Buông ra! Cậu nắm chặt thế!!

- Vốn dĩ chuyện này ko nên có ngay từ đầu! Tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ còn cậu, cậu đừng hòng mà về cái nhà này ở! Nghe chưa!!

- Cậu thật tưởng bở! Cậu nghĩ tôi muốn ở đây với một "tên lưu manh" sao?- nó khoanh tay chống đối.

- Cậu nói ai lưu manh!?

- Mà nói cho cậu biết! Bớt xàm đi, ngưng ảo tưởng…- nó liếc mắt và đi vào bàn ăn như ko có cuộc cãi vã nào hết.

- Đứng lại "đồ mồm miệng" kia!!

..

Sau bữa cơm và cuộc trò chuyện mất gần 3 tiếng thì:

- Xin phép anh chị tôi ra về!- mẹ nó nói

Cả gia đình nó đứng lên, bố nó bắt tay cac thứ cho đến khi về.

---

- Bao giờ nó về nhà mình ở?- hắn nói với bố mẹ.

- Nó? Là thế nào? Tầm 2-3 tuần nữa con! Mẹ biết nó ngoan hiền, học giỏi và học cùng lớp với con. Thế thì tiện cho bố mẹ rồi, về nhà mình nó vẫn sẽ được đi học, nó sẽ kèm con học...

- Nhưng…con thấy bất tiện!

- Chả có gì bất tiện ở đây cả!- bố hắn nói- Con thấy bất tiện chỗ nào?

- Bố mẹ ko hiểu đc đâu! Bố mẹ thích thì cứ làm đâu cần hỏi ý kiến con…Vốn di con ghét cậu ta từ lần đầu gặp rồi...

- Anh Hai nói đúng đấy bố!!!- Gia Linh lên tiếng.

- Đến lượt con nói sao Linh?- mẹ nó lườm

Hắn chạy lên lầu và khoá cửa phòng lại.

...

Bên này cũng chả khá hơn…

- Thôi phải chịu chứ sao? Tự nhiên đang yên đang lành mày phải qua nhà đó ở, mày vs tên đó! Thật à? Tao biết chơi vs ai đây!- Cái Lan Anh mếu mếu...

- Tao phải làm sao đây?- nó kêu- Tao hết cách rồi!

- Sáng mai gặp 9h tại quán Coffe cũ nhá! Tao có chuyện muốn nói.