Chương 2: Sống chung
" Chuyến bay từ Anh quốc sang Trung Quốc chuẩn bị hạ cánh. Đề nghị quý khách thắt dây an toàn và tắt nguồn điện thoại để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Xin nhắc lại...."
Sau 7 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng hai cô cũng đã trở về nơi hai người đã sinh ra. Cũng đã 14 năm rồi hai cô chưa trở về. Chính vì vậy mà bây giờ trong lòng mỗi người đều có chung cảm xúc bồi hồi, xao xuyến.
- A~ Ê mông quá.- Lục Vân Nghi lên tiếng. Trông cô lúc này thật sự rất đáng iu
Cao Diệp Anh không nói gì, chỉ phì cười trước vẻ đáng iu của cô nàng. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Cao Diệp Anh bắt máy. Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng:
- Diệp Anh đó hả cháu? Cháu xuống sân bay chưa?
-Dạ cháu chào bác Vương. Cháu đã xuống sân bay rồi ạ- Cao Diệp Anh lễ phép nói
- Ta có chuyện muốn nói với cháu. Bla bla bla...
- Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi. Bác không cần phải xin lỗi đâu ạ. Dạ cháu chào bác.
Vừa cúp máy xong, Cao Diệp Anh đã thở dài. Cô suy nghĩ " Lần này chết minh rồi. Tiểu Nghi chắc chắn sẽ không đồng ý cho coi. Giờ sao bây giờ? Tiêu rồi" Cao Diệp Anh khóc thầm
- Diệp Anh, Diệp Anh, Cao Diệp Anh- Lục Vân Nghi lên tiếng kéo Cao Diệp Anh ra khỏi suy nghĩ của mình- Cậu sao vậy? Ông bác đó có nói gì không?
- À không. Bác ấy chỉ hỏi chúng ta xuống sân bay hay chưa thôi.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Cao Diệp Anh nói thầm vào tai của Lục Vân Nghi. Cả hai liền chạy vào nhà vệ sinh. 10 phút sau:
Bước ra không còn là hai cô gái xinh đẹp nữa mà đã trở thành hai gương mặt tuy không đến nỗi xem là xấu xí nhưng cũng không được gọi là đẹp. Lục Vân Nghi nói:
- Huhu còn đâu gương mặt xinh đẹp của tui chứ!
Cao Diệp Anh không nói gì. Cô đang suy nghĩ cách làm sao để nói cho Vân Nghi biết mình sẽ sống cùng người khác.Đau đầu quá!!!
Tại biệt thự của tập đoàn Vương Thị:
- A lô, Khải hả con?Con lo mà dọn dẹp nhà đi. Lát nữa sẽ có hai bạn tới nhà con đó. Tuyệt đối không được bắt nạt hai bạn ấy nghe chưa. Ba mẹ đi công tác tháng sau mới về. Lo mà đối xử tốt với hai bạn đó đi nha. Mẹ mà biết con bắt nạt hai bạn đó con không xong với mẹ đâu nghe chưa. Bye nha con iu. "Crụp"- Cú điện thoại vừa rồi là của bà Vương- mẹ Vương Tuấn Khải.
Hiện tại thì bây giờ mặt anh Khải nhà ta đang đơ như cây cơ. Một giây, hai giây, ba giây,....
- Aaaaaaaaaaa!- Vâng đó là tiếng hét của anh Khải ca ca.Tiếng hét vang dội đến nỗi người thích ngủ nướng như Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phải bật dậy ngay tức khắc.
Cả ba người là Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ,Dương Ánh Linh ngay lập tức chạy sang phòng của Vương Tuấn Khải.
- Có chuyện gì vậy?- Thiên Tỉ hỏi
- Mới sáng sớm mà anh đã hét om sòm là sao hả?- Vương Nguyên giọng ngái ngủ hỏi
- Anh gặp ác mộng à?- Dương Ánh Linh quan tâm anh hỏi
- Còn hơn cả ác mộng nữa- Tuấn Khải nói
- Có chuyện gì mà hơn cả ác mộng vậy? Hay là mẹ anh cắt tiền tiêu vặt của anh rồi?- Nguyên Nguyên trêu chọc anh
Vương Tuấn Khải có vẻ tức giận trước câu nói của Vương Nguyên. Anh gằn mạnh từng chữ một:
- Nhị Nguyên em muốn chết rồi phải không? Có muốn anh đuổi chú về nhà hay không?
- Ôi em sợ quá. Thiên Tỉ cứu tớ- Vương Nguyên núp đằng sau lung Thiên Thiên
- Đáng đời nhà cậu. Mà rốt cục là có chuyện gì vậy?-Thiên Tỉ quay về vấn đề chính
- Thật ra thì chúng ta sẽ đón tiếp hai bạn nữ và hai bạn đó sẽ sống cùng chúng ta
Một phút, hai phút, ba phút........một sự im lặng đáng sợ
- ARE YOU KIDDING ME?- Vương Nguyên hét lên, tiếng hét thứ hai trong ngày
- Không. I'm not kidding you.- Vương Tuấn Khải đáp trả lại
- Sao lại sống cùng chúng ta vậy?- Thiên Thiên hỏi
- Họ gặp một số khó khăn nên ba anh mới giúp đỡ mà cũng kì thật, ba anh không phải người muốn giúp ai là giúp đâu cho nên anh chắc chắn bọn họ không phải người tầm thường.
- Woa, vậy là em sắp có thêm bạn mới rồi hi hi-Dương Ánh Linh cười làm ai đó lỡ nhịp- Vậy chúng ta phải dọn dẹp nhà đón tiếp bạn mới chứ nhỉ?- Cô nhìn ra phòng khách. Cô bây giờ mặt chữ A mồm chữ O.Vâng đúng vậy, phòng khách không khác gì một cái chuồng lợn. Cô cười hiền hòa nói:
- Các anh dọn dẹp phòng khách nghe chưa. Bằng không các anh biết tay em.
Cả bọn sợ quá liền thức dậy ngay. Bọn họ không biết sợ trời sợ đất chỉ sợ mỗi sự tức giận của Ánh Linh nhà ta. Cả đám bắt tay vào dọn dẹp ngay và luôn nếu vẫn còn muốn sống
Trở về với hai cô nàng của chúng ta nào
Cả hai cô đang trên đường đến biệt thự Vương Thị. Cảnh vật xung quanh thay đổi nhiều quá khiến cả hai ngạc nhiên." Trung Quốc đây sao? Đẹp quá". Chợt Cao Diệp Anh nói:
- Vân Nghi tớ với cậu là bạn bè 14 năm rồi phải không?
Nhận ra sự đặc biệt trong câu nói của Cao Diệp Anh, Lục Vân Nghi nói:
- Chuyện gì nói đi. Khỏi phải dài dòng chi cho mệt
- Chỉ cậu hiểu tớ thôi. Iu cậu nhiều lắm a~Cao Diệp Anh tiến tới ôm Lục Vân Nghi
- Ghê quá. Bỏ tớ ra đi. Chuyện gì cậu nói đi.
- Chúng ta sẽ sống cùng con trai của bác Vương. Mà nghe nói còn có hai người bạn của cậu ấy và em họ của cậu ấy nữa.Biệt thự đó là của gia đình Vương Thị tặng riêng cho con họ nên bác ấy muốn chúng ta sống cùng họ.
- Tại sao lại sống cùng họ chứ?- Lục Vân Nghi lên tiếng
- Vì bác Vương đi công tác rồi nên bác ấy muốn chúng ta ở đó
- Được rồi không sao đâu.Thế mà giấu tớ.
- Thôi mà yêu cậu nhìu lắm á.- Cao Diệp Anh nũng nịu
- Tránh-xa-tớ-ra-10-mét - Lục Vân Nghi nói từng chữ
Chiếc xe vẫn lăn đều bánh. Biệt thự Vương Thị chúng tôi đến đây