Chương 4: HỘI TỤ VÀ GẶP GỠ

Sân trường bắt đầu nhốn nháo hẳn lên. Học sinh từ từ bước vào cổng, mỗi người đều có một tâm trạng riêng nhưng chung quy là ai cũng đều phấn khởi và hy vọng một năm học mới với nhiều khởi đầu mới tốt đẹp.

Vài học sinh lớp 10 lúc đầu còn bỡ ngỡ nay đã nhanh chóng tìm được nhóm bạn để làm quen. Những anh chị khối 12 thì tụm năm tụm bảy nói chuyện thật rôm rả, cứ như đã để dành bao nhiêu chuyện trong những ngày hè để đến ngày nhập học thì thi nhau kể với đám bạn. Có nhiều học sinh khối 11, 12 cũng tranh thủ ngắm nhìn và bàn tán về mấy em khối 10. Tiếng nói tiếng cười hoà lẫn với nhau, không khí trong sân trường cũng như mọi ngôi trường của đất nước vào ngày hôm nay đều náo nhiệt và đầy màu sắc.

Bỗng nhiên một vài học sinh nhìn ra ngoài cổng trường và im bặt. Theo hiệu ứng số đông, những người khác cũng nhanh chóng quay sang phía cánh cổng màu trắng sang trọng kia. Một chiếc ô tô vừa chạy đến ngay trước cổng, rồi từ từ tiến vào nơi đậu xe. Chiếc xe quá đặc biệt đến nỗi bất cứ ai cũng phải chú ý đến, đó là một chiếc BMW M6 Gran Coupe màu hổ phách nổi bật.

Trong trường này chỉ có một người có sở thích sưu tập những chiếc ô tô và đặc biệt là BMW. Người đó là con của chủ tịch công ty xuất nhập khẩu xe Bạch Gia nổi tiếng, là người đã được định trước sẽ trở thành người chủ mới của công ty. Không ai khác chính là Bạch Dương.

Như đã hẹn, Bạch Dương đến đón hai anh em nhà Song đến trường. Song Ngư cũng có xe nhưng bố mẹ cứ lấy lý do lên đại học mới được cho chạy nên cậu đành ngậm ngùi đi ké xe thằng bạn đến trường. Ngặt nỗi cái tên Bạch Dương này lại thích chơi trội, trong một tuần chạy đúng 7 chiếc xe, không ngày nào giống ngày nào, đi đến trường là lại làm tâm điểm chú ý. Song Ngư thì tuy cũng thích được người khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng việc bị nhìn và soi mói quá mức khiến cậu không thể chịu được, đã vậy hôm nay lại làm lễ khai giảng, học sinh toàn trường hơn nghìn người đều có mặt và tập trung tại sân trường. Song Ngư bước xuống xe mà mặt mày cáu gắt.

Cả ba vừa bước ra khỏi nhà để xe thì thành phần háo sắc trong trường trở nên kích động. Ai nấy đều mê mẩn nhìn Bạch Dương, Song Ngư và Song Tử. Người ta vừa chú ý đến vẻ đẹp, vừa trầm trồ với thời trang đi học của mỗi người.

Để khuyến khích việc bộc lộ cá tính của bản thân, Starry không quy định học sinh phải mặc đúng đồng phục khi đến trường. Ngược lại, tuy cũng là đồng phục trường nhưng mỗi người có quyền ăn mặc theo sở thích của mình, có quyền biến tấu bộ đồng phục theo cách mà mình thấy đẹp nhất. Do đó, ở trường này ngoài việc bàn tán về học lực của bản thân, học sinh còn thầm đánh giá nhau qua vẻ đẹp và phong cách ăn mặc.

Bạch Dương mạnh mẽ với phong cách badboy, tóc nhuộm vàng, tai trái xỏ khuyên, áo vest đồng phục ở ngoài, áo sơ mi trắng phía trong được cậu cố tình mở 2 cúc áo để lộ một khuôn ngực rắn chắc.

Song Ngư thì lại ưa chuộng phong cách thoải mái nhưng chất, tóc cậu màu đen hơi xoăn, áo vest đồng phục cột quanh hông được che phủ một phần bởi áo sơ mi trắng tay ngắn, trên tay đeo vài chiếc vòng handmade theo kiểu vintage.

Song Tử lại trông rất cá tính, tóc nâu dài có thêm mấy lọn tóc highlight màu cam. Cô chỉ mặc áo sơ mi đồng phục trắng, còn cái áo vest cũng vắt ngang hông như anh trai mình. Ngoài ra Song Tử còn rất nổi bật với đôi giày adidas màu vàng dưới chân, một đôi trong bộ sưu tập Originals Superstar “Supercolor” Pack.

Nhận thấy có quá nhiều người đang đổ dồn sự chú ý vào mình, Song Ngư cảm thấy khá ngột ngạt. Cảm giác được sự khó chịu của anh mình, Song Tử có cớ để trêu.

– Đừng nói với em là chứng sợ đám đông của anh lại tái phát nha?

Song Ngư nhăn mặt quay sang Song Tử, cậu đã lường trước việc nhỏ em lém lỉnh sẽ tìm cách trêu chọc mình. Cậu mỉm cười đáp trả:

– Anh không sợ đám đông, anh chỉ ghét việc bị chú ý quá mức vì đẹp trai mà thôi!

– Plè…anh làm như người ta chỉ chú ý mỗi anh thôi ấy, anh Bạch Dương cũng có lượng fan hùng hậu không kém gì anh đâu.

– Ờ nhưng mà, có lẽ người ta cũng chú ý đến em nữa đó…

– Tất nhiên rồi, em quá đáng yêu, quá nổi bật mà! – Song Tử hãnh diện.

– Ừ, một phần cũng vì phong cách ăn mặc sặc sỡ khác người của em nữa đấy, người ta không muốn nhìn cũng phải nhìn thôi.

– Anh, cái đồ…- Song Tử tức giận, lấy tay nhéo hông Song Ngư một cái. – Cho anh chết nè!

– Á…ui…đau! Cái con bé này! – Song Ngư la oai oái.

– Anh em nhà Song ngày nào không cãi nhau là chịu không nổi sao?

Bạch Dương lắc đầu ngán ngẩm trước cảnh tượng dường như đã quá quen thuộc. Bỗng Bạch Dương trông thấy chiếc xe quen thuộc ở xa xa đang tiến vào trường. Chiếc Mercedes màu đen sang trọng quen thuộc, sở hữu bởi người mà cậu và Song Ngư xem như là anh trai. Song Ngư cũng trông thấy và đoán ra ngay chủ nhân của nó là ai. Song Tử ngạc nhiên hỏi:

– Hai anh quen chủ nhân của chiếc xe đó à?

– Ừ, Tiểu Song chưa gặp anh ấy nhỉ? Vậy để anh giới thiệu luôn cho. – Song Ngư.

– Đúng đấy, chúng ta ra cổng trường rồi đợi đi. Lâu rồi tớ không được gặp anh ấy. – Bạch Dương hồ hởi.

– Chúng ta đi thôi! – Song Ngư kéo tay Song Tử dắt đi.

-•-

Chiếc ô tô dừng lại trước cổng. Một lần nữa cổng trường lại là nơi người ta tập trung mọi sự chú ý vào. Cửa xe mở, xuất hiện một người con trai tóc đen, mặc vest, trông rất lịch lãm. Dáng vẻ anh chững chạc, khuôn mặt đẹp và điềm tĩnh, nghiêm túc, ra dáng một người đàn ông trưởng thành và thành đạt. Sau đó anh mở cánh cửa phía sau, hai cô gái xinh đẹp từ bên trong bước ra.

Một cô gái có tóc ombre màu hồng được búi cao lên, để lộ cái cổ cao trông cực kì nữ tính và đẹp một cách trang nhã. Với vẻ đẹp đã quá nổi tiếng trong trường, không ai không biết đó là Xữ Nữ. Cô gái còn lại có tóc màu nâu đỏ được xoã ngang lưng, xoăn nhẹ ở đuôi tóc, đôi mắt cô có màu xanh trông như con lai. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng form rộng, cùng với cái quần skinny jeans ôm sát hai chân, rách một chút ở hai bên đầu gối, cái quần như tôn lên nét đẹp của đôi chân dài thon như người mẫu của cô (do chưa kịp mua đồng phục nên đành phải mặc như vậy). Người còn lại này chính là Sư Tử.

– Đây là Học viện Starry? Cũng không tệ. – Sư Tử nhìn quanh, mỉm cười.

– Anh đã nộp hồ sơ cho em rồi đó Tiểu Sư, em được tuyển thẳng vào lớp đặc biệt. – Ma Kết nói.

– Oa, lớp đặc biệt ạ? Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Chị Xữ Nữ học lớp nào?

– Chị cũng học ở lớp đặc biệt.

Xữ Nữ trả lời xong thì nhận ra người quen đang tiến đến, lộ rõ vẻ vui mừng.

– A! Song Ngư, Bạch Dương, mấy đứa đến khi nào thế?

– Chào Xữ Nữ, tụi em mới đến đây thôi. – Bạch Dương mỉm cười. – Anh Kết đưa chị đến ạ?

– Ừ em, mấy đứa dạo này thế nào? Hè này chị đi với mẹ suốt nên không hẹn đi chơi được, nhớ mấy đứa chết luôn! – Xữ Nữ vờ làm vẻ mặt muốn khóc.

Thấy thế, ai cũng phì cười. Ma Kết trông thấy hai đứa em thân thiết, bước ngay đến trò chuyện cùng Song Ngư và Bạch Dương. Từ trước đến giờ, mọi chuyện vui buồn gì ba người cũng tâm sự với nhau, tuy không phải anh em ruột thịt nhưng sự thân thiết cũng đã vượt trên mức anh em bình thường.

– Tiểu Ngư, Tiểu Bạch, lâu rồi không gặp hai đứa.

– Anh Kết, 3 tháng hè anh đi đâu mà tụi em tìm chả thấy? – Song Ngư làm vẻ mặt hờn trách.

– Anh đi Sing, chi nhánh tập đoàn bên đó đang bị cạnh tranh gay gắt lắm.

– Anh đi suốt ấy, kiếm gặp một lần thôi cũng mệt. – Bạch Dương thở dài.

– Anh bận lắm, chứ đâu như cậu chủ Bạch Gia ngày nào cũng rãnh rỗi đi chơi.

– Tại em không có việc gì làm thôi. Em không có tài giỏi như anh đâu, mới 24 tuổi đã bận quản lí mấy nghìn nhân viên.

– Đừng nói anh, em còn hơn anh nữa đấy, sắp được làm ông chủ nguyên một công ty to lớn rồi còn gì. – Ma Kết mỉm cười vui vẻ, vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt nay đã biến mất, niềm vui hiện rõ trong nụ cười.

– Anh đừng lo bị soán ngôi cho đến khi tên này đi hết mấy cái bar trong thành phố. – Song Ngư cười nửa miệng, châm chọc tên bạn thân chí cốt.

– Thằng quỷ, anh mày không có mượn. – Bạch Dương đánh vào vai Song Ngư.

– À đúng rồi anh Kết, anh và chị Xữ chưa gặp em gái em nhỉ? Giới thiệu với hai người đây là Song Tử, con em trời đánh của em. – Song Ngư đưa tay về phía Song Tử đứng bên cạnh nãy giờ.



– Chào anh chị ạ, em là em gái của tên thây lười này! – Song Tử cười lém lỉnh.

– Chào em Song Tử, anh là Ma Kết, chị này là Xữ Nữ.

– Chào Song Tử, chị là Xữ Nữ! – Xữ Nữ mỉm cười thân thiện.

Như sực nhớ ra đã bỏ quên một nhân vật quan trọng, Ma Kết và Xữ Nữ nhìn về phía Sư Tử đang đứng bấm điện thoại. Vẻ mặt cô lúc này tuy nhìn có vẻ bình thản nhưng thực ra bên trong đang bốc hoả, vì nãy giờ chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến mình. Xữ Nữ biết tính cô em gái ưa thể diện của mình, kéo Sư Tử ra trước rồi nhanh miệng giới thiệu:

– À đúng rồi, giới thiệu với mấy đứa luôn, đây là Sư Tử. Em ấy bằng tuổi Tiểu Ngư và Tiểu Bạch đấy.

Sư Tử trong người vẫn còn bực, nhìn ra chỗ khác, nói cộc lốc:

– Chào!

– Chào cậu, tôi là Bạch Dương.

– Chào chị, em là Song Tử.

– Song Ngư! – Song Ngư lạnh lùng.

Song Ngư ngay từ đầu đã nhìn thấy Sư Tử, cậu có để ý một chút. Cứ tưởng cô không quen ai ở đây nên tỏ ra xa cách, không ngờ lại kiêu ngạo như thế. Do đó ấn tượng ban đầu của Song Ngư về Sư Tử là không tốt. Cậu nghĩ, nếu cô đã tỏ ra thái độ tự cao đó thì cậu cũng chẳng hề gì phải tỏ ra thái độ thân thiện.

Sư Tử vừa nghe Song Ngư nói thì bất ngờ, trước đây có ai đứng trước mặt Sư Tử mà tỏ ra thái độ không tôn trọng đó đâu chứ. Dù bên trong tức sôi máu nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh, giận quá mất khôn thì mất hết hình tượng, định bụng sẽ tìm cơ hội cho tên này một trận.

– Hey, chào mọi người!

Một giọng nói quen thuộc, cả đám quay lại. Một chàng trai tóc vàng xoăn với cái kính cận đang đi đến, tươi cười, đó là Bảo Bình. Song Ngư trở nên vui vẻ, hồ hởi vẫy vẫy tay, trái ngược với vẻ mặt khi nãy.

– Bảo Bảo, đến đây đến đây! Tụ họp cho đông vui nào!

– Ngư Ngư à, cậu cứ làm mấy cái hành động như con nít ấy. – Bạch Dương phì cười. – Anh Bảo Bình ở đây, vậy anh Thiên Bình đâu ạ?

– Cậu ta lại đi với gái rồi.

– Vẫn chứng nào tật nấy nhỉ? – Cả Ma Kết, Xữ Nữ, Bạch Dương, Song Ngư đều đồng thanh.

– Haha…bệnh khó chữa rồi! – Bảo Bình cười to. – Gặp tất cả mọi người ở đây vui quá, còn thiếu ai nhỉ? À đúng rồi, Kim Ngưu, Nhân Mã vẫn chưa đến à?

– Hai người ấy lúc nào cũng đi trễ. – Xữ Nữ thở dài.

– Tiểu Bảo, trông cậu lúc nào cũng có vẻ rất vui. – Ma Kết

– Anh Kết, tất nhiên rồi, sống là phải lạc quan yêu đời. Cơ mà hai người đây là… – Bảo Bình nhìn qua Sư Tử và Song Tử.

– Đây là Sư Tử, em ấy mới chuyển trường về đây. – Ma Kết đưa tay sang từng người. – Còn đây là Song Tử, em ấy là em của Song Ngư.

– Ồ chào hai người, rất vui được gặp!

– Chào! – Sư Tử vẫn ngắn gọn.

– Chào anh, em là Song Tử. – Song Tử tươi cười. – Ơ mà áo anh dính máu ạ?

Bảo Bình ngạc nhiên, nhìn lại cái áo đồng phục, một chất lỏng màu đỏ dính trên vạt áo.

– À đấy là một loại dung dịch do anh điều chế. Thật là, lại bỏ thêm cái áo nữa rồi.

– Sao lại bỏ ạ? – Song Tử tò mò.

– Thứ dung dịch này nguy hiểm lắm, nó là một loại axit ăn mòn từ bên trong chứ không như axit bình thường, chỉ cần dính một giọt thì rẩt nguy hiểm. May là cái áo ngoài chứ không thôi thì…

– Em chưa từng nghe loại axit này, anh tự tay điều chế á? Tuyệt quá!

– Ừ, có gì đâu. Em muốn xem mấy cái thí nghiệm của anh không? – Bảo Bình hồ hởi.

– Thôi thôi, tốt hơn hết là nên tránh xa mấy cái thí nghiệm của anh ấy. – Song Ngư nói một cách e ngại. – Song Tử, em chờ xem đi, chốc nữa cái áo của anh ấy sẽ tan biến như không khí luôn đấy!

– Đúng đấy Song Tử, nguy hiểm lắm, toàn là mấy cái dung dịch kì lạ. – Bạch Dương đồng tình.

– Ơ nhưng mà, em thấy cũng thú vị…

– Không được đâu Song Tử à, chị nhất quyết khuyên em không nên lại gần Bảo Bình, cậu ta sẽ dùng mấy cái dung dịch ấy đầu độc em mất. – Xữ Nữ nhìn Song Tử, nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

– Này này mọi người, đừng có xem tôi như một tên biếи ŧɦái như vậy chứ! – Bảo Bình lắc đầu. – Thử xem các cậu có làm được giống tôi không?

– Thôi cho tớ xin, tớ chả ham. – Xữ Nữ lè lưỡi.

– Hừ…thôi không cãi với mấy người nữa. – Bảo Bình tỏ ra giận dỗi.

– Hahaha…- Mọi người cười vui vẻ.

Ma Kết bỗng lấy điện thoại ra xem giờ, Xữ Nữ thấy vậy hỏi:

– Ma Kết, chẳng phải anh còn phải đi làm sao?

– Ừ anh biết rồi, anh cũng định đi đây. – Ma Kết mỉm cười với mọi người. – Thôi anh đi làm đây, mấy đứa ở lại học vui nhé!

– Vâng, tạm biệt anh Kết! – Mọi người đồng thanh.

– Anh đi đường cẩn thận đấy! – Xữ Nữ nhắc nhở.

– Ừ, nếu tan ca sớm anh sẽ đến rước em. – Ma Kết nhìn Xữ Nữ bằng một ánh mắt trìu mến.

Xữ Nữ mỉm cười, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Lúc trước Ma Kết luôn vì công việc mà bỏ bê cô, nhưng dạo này có vẻ đã đỡ hơn, anh đã dần biết cách thể hiện tình cảm với cô hơn.

Ma Kết vào trong xe, nói với ra:

– Sư Tử, em nhớ học ngoan luôn đấy! Phiền Tiểu Nữ chăm sóc nó dùm anh.



– Anh không nói em cũng biết mà, Sư Tử làm gì cũng không qua mắt được em đâu. – Xữ Nữ quay sang Sư Tử, cười gian làm Sư Tử lạnh sống lưng.

Nói xong Ma Kết vẫy tay chào, rồi chạy xe đi mất. Song Tử lên tiếng hỏi:

– Anh Ma Kết là anh trai của chị Sư Tử à?

– Không phải, anh ấy chỉ là cấp dưới của bố Sư Tử thôi. Nhưng anh Kết lo lắng cho em ấy như một người anh trai vậy. – Xữ Nữ trả lời.

– Ừ, anh ta là thế, ngoài mặt tuy trông lạnh lùng khô khan nhưng nếu anh ấy xem ai là người thân thì anh ấy sẽ rất quan tâm và đối xử hết mình. – Song Ngư mỉm cười.

Xữ Nữ nghe nói tốt về Ma Kết thì thấy trong lòng vui lắm, miệng cứ cười hí hửng.

-•-

Mọi người đang đứng cười nói vui vẻ thì dừng lại và để mắt đến một cô bé đang nhảy chân sáo đến gần. Với vẻ nhí nhảnh đáng yêu như vậy, ai cũng biết đó là ai. Bảo Bình trông thấy cô bạn cùng lớp thì reo lên:

– Kim Ngưu, đến đây nào!

Kim Ngưu đã trông thấy đám bạn thân thiết của mình từ xa, vui mừng chạy lại.

– A! Mọi người, sao đứng đây hết cả thế này?

– Kim Ngưu, Nhân Mã đâu? Chị hay đi cùng cậu ấy đến trường mà? – Chưa ai kịp trả lời câu hỏi của Kim Ngưu, Bạch Dương đã hỏi.

– Ấy da, Bạch Bạch à, sao Kim Ngưu vừa đến mày không chào hỏi gì hết mà đã hỏi thăm Mã Mã rồi? Thất lễ quá, thất lễ quá. – Song Ngư cười gian.

– Đầu óc mày đúng là chỉ toàn suy nghĩ đen tối. Nhân Mã mượn đồ tao chưa trả nên tao hỏi thôi.

– Không ngờ cậu lại ích kỉ như vậy đó Bạch Dương…hộc…tớ nói hôm nay sẽ đem trả rồi mà…hộc…Biết vậy tớ không thèm mượn cậu, đồ keo kiệt!

Một cô gái khác mới chạy đến, vừa nói vừa thở gấp, dường như cô đã chạy rất nhanh đến đây. Tóc cô có màu vàng nâu, được cột đuôi gà. Gương mặt rất xinh xắn với đôi mắt biết cười. Vừa nhìn vào khuôn mặt đã cảm thấy sự vui vẻ và thoải mái. Có vẻ do vội quá nên cô đã quên mặc áo vest mà chỉ mặc cái áo sơ mi trắng của bộ đồng phục. Cô mang một đôi giày Converse màu trắng trông vừa nữ tính vừa rất năng động.

Kim Ngưu bỗng tỏ ra lo lắng, vỗ vỗ lưng Nhân Mã, nói:

– Từ từ Nhân Mã, em vừa thở gấp vừa nói như thế sẽ mệt lắm.

– Em cứ tưởng trễ giờ…hộc…nên chạy thật nhanh…hộc…mệt quá…!

– Ngưu à, cậu đập vào lưng em ấy như thế còn mệt hơn đấy. – Xữ Nữ bụm miệng cười.

– Ơ vậy hả, tớ không biết. Hi hi…- Kim Ngưu gãi đầu, nhìn điệu bộ cô lúc này trông rất đáng yêu.

Bạch Dương đã nhanh chóng tiến đến trước mặt Nhân Mã, phản bác lại sau khi nghe Nhân Mã nói xấu về mình.

– Này tớ không có ích kỉ nhá, tại hôm qua cậu nói nên tớ mới nhớ đến thôi.

– Hừ, từ nay về sau không thèm mượn đồ của cậu nữa, tớ trả ngay đây!

Nhân Mã vừa nói xong vội mò mẫm tìm thứ gì đó trong cái cặp thể thao dây chéo của cô.

– Ủa sao không có ta…á thôi chết , lúc nãy do vội quá nên để quên ở nhà rồi.

Nhân Mã hốt hoảng lục tung cái cặp, rồi nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt ngây thơ vô tội, giọng dịu dàng một cách đáng ngờ.

– Tiểu Bạch à…tớ…tớ để quên ở nhà rồi.

– Ặc! Cậu…thật là…- Bạch Dương đứng hình.

– Hì hì…- Nhân Mã cười nhe răng.

– Bạch Dương to mồm thế thôi chứ chẳng dám làm gì cậu đâu Mã à. Cậu cứ giữ luôn cái thứ cậu mượn của nó cũng được. – Song Ngư xen vào.

– Tên Ngư Ngố này, sáng giờ chọt tao hoài, muốn nghịch phải không? – Bạch Dương lườm Song Ngư một cái.

Song Ngư cười tươi trêu tức Bạch Dương, Bạch Dương nhanh chóng tiến đến đánh một cái vào vai Song Ngư. Song Ngư định trả đũa một cái thì Xữ Nữ can ngăn, thở dài vì hai tên to đầu còn gây nhau như con nít.

– Thôi được rồi hai đứa, đứng đây giỡn một hồi là trễ giờ đấy. Đi vào trong thôi nào! Thật là, già đầu rồi mà còn…

– Xữ Nữ nói đúng đấy, chúng ta vào trong thôi! – Bảo Bình đồng tình.

Nói rồi mọi người cùng nhau bước vào trong sân trường. Đi đến đâu họ cũng là tâm điểm chú ý. Ai nấy đều có một nét đẹp riêng và phong cách nổi bật. Tât cả mọi người trên sân trường không thể nào không để ý đến họ.

-•-

Gần đó, Thiên Bình đang đứng dưới gốc cây phượng già, tươi cười nói chuyện với người con gái trước mặt. Đó chính là cô gái mà cậu đã chỉ cho Bảo Bình lúc ở trên phòng thực hành hoá, Thiên Bình đã nhanh miệng hỏi tên và biết được cô tên là Cự Giải. Sau khi được thấy rõ Cự Giải, Thiên Bình mới nhận ra nhìn gần cô còn xinh đẹp hơn lúc cậu trông thấy từ xa. Thiên Bình đã phục cái khả năng nhìn gái của cậu nay còn phục hơn vì đứng trước mặt mình quả thật là một mỹ nhân. Cậu bỗng có suy nghĩ, đây là người con gái đẹp nhất trong tất cả những người con gái mà cậu đã từng nhìn thấy.

Cự Giải năm nay lên lớp 10, do chẳng quen biết ai và còn bỡ ngỡ với ngôi trường này nên cô chỉ biết đứng nhìn xung quanh một mình ở gốc cây phượng. Tóc cô đen huyền, xoã dài, thẳng mượt. Đôi mắt cô to tròn, trông lúc nào cũng có vẻ ươn ướt như sắp khóc. Cự Giải mặc đồng phục rất nghiêm chỉnh chứ không phá cách như mấy sao kia. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản là, ngày đầu tiên bước vào trường nên phải chấp hành nội quy, ăn mặc đúng chuẩn, tạo ấn tượng cho người ta biết mình ngoan hiền (suy nghĩ thật ngây thơ).

Đứng lâu một hồi cũng thấy cô đơn, Cự Giải định lấy điện thoại ra lướt facebook thì trông thấy có người đang tiến lại phía mình. Đó là một người con trai rất đẹp, tóc được nhuộm màu tím khói, xoã dài đến gáy, mái tóc bồng bềnh trước gió trông rất lãng tử. Anh ta rất cao, dáng lại chuẩn như siêu mẫu. Cự Giải thấy người đó cười với mình thì cứ tưởng là nhầm người. Cho đến khi người đó đứng trước mặt, nở một nụ cười rất đẹp, nhẹ nhàng nói:

– Chào em, anh là Thiên Bình, anh trông thấy em đứng một mình ở đây, nếu em không ngại khi có người đứng nói chuyện với em thì cho anh làm quen nhé!

-•-

Tùng…tùng…

Tiếng trống trường vang lên, lễ khai giảng năm học mới bắt đầu, học sinh ai nấy nhanh chân về chỗ ngồi theo lớp.

Trong khi đó, không ai biết có một người đi trễ và đang tìm cách trèo qua cổng trường. Đó chính là Thiên Yết.

Sau khi cố chạy đi tìm Kim Ngưu, Thiên Yết đã tiện đường đến trường. Nói là tiện đường vì ngay từ đầu cậu đã không có ý định sẽ dự lễ khai giảng ở Học viện Starry. Thế nhưng do chạy theo Kim Ngưu nên cậu đã quên mất mục đích ban đầu của mình. Không ngờ mãi theo tìm Kim Ngưu, cậu cũng đi đến đây. Thiên Yết thấy gần đây có một trường tiểu học, có lẽ Kim Ngưu đã vào đó rồi cũng nên, vì vậy cậu không tìm nữa mà quyết định vào Học viện Starry. Thiên Yết tặc lưỡi:

– Chậc…Đã đến đây rồi, thôi thì cứ vào luôn. Nhưng mình sẽ không dự cái lễ chán ngắt này mà sẽ đánh một giấc ở đâu đó.

Rồi Thiên Yết nhanh chân đi tìm một nơi yên tĩnh để ngủ, mặc cho tất cả mọi người đang dự lễ khai giảng năm học mới trong sân trường.