Chương 11: HỘI THI VĂN NGHỆ ĐÁNG NHỚ

Chẳng mấy chốc đã qua hai tuần, và thế là hội thi văn nghệ đã đến. Hôm nay, Học viện Starry sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ đến chiều tối. Học viện cũng sẽ mở cổng cho phép người ngoài vào. Người người lũ lượt kéo đến, ai cũng mong chờ được xem học sinh Học viện Starry sẽ tạo ra những bất ngờ gì. Và đặc biệt được mong đợi nhất là các lớp A.

– Nhanh lên nào, tiết mục của chúng ta đầu tiên đấy! – Sư Tử hối thúc.

– Cái gì, ngay tiết mục đầu luôn à? Troll nhau sao? – Bạch Dương hoảng hốt. – Ai đi bốc thăm mà xui dữ vậy?

– Là Nhân Mã này nè! – Nhân Mã lù lù xuất hiện.

Cứ tưởng cô sẽ tẩn Bạch Dương một trận vì tội nói xấu người khác, ai ngờ chỉ phùng má xịu mặt xuống lí nhí nói:

– Tớ xin lỗi, là do tớ hấp tấp quá nên rút thăm xui. Đều là lỗi của tớ, tại tớ vui quá mà quên lựa chọn cho kĩ càng.

– Không…không sao đâu…cái đó là chuyện hên xui mà. À mà có lẽ ta nên tập lại bài hát lần cuối trước khi diễn nhỉ. – Bạch Dương bỗng ngớ người ra, rồi bối rối.

– Ừ vậy đi tập nào!

Bạch Dương hết hồn, sao tự nhiên nhìn Nhân Mã lúc ấy lại trông đáng yêu đến thế. Tim cậu đã lỡ một vài nhịp trong khoảnh khắc đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Dương không ngừng suy nghĩ.

-•-

Hội trường của Học viện Starry đông nghẹt người. Như mọi năm, hôm nay là ngày rất được trông đợi. Có thể nói hội thi văn nghệ của trường giống như là một buổi liveshow hoành tráng với chính những học sinh là người làm chủ sân khấu. Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu cảm nghĩ xong, MC nói:

– Và bây giờ cuộc thi văn nghệ của Học viện Starry xin phép được bắt đầu!

Lập tức một tràng pháo tay hò reo hú hét các loại vang lên, không khí thật náo động. MC trịnh trọng giới thiệu:

– Bắt đầu cho cuộc thi chính là một phần mở màn hết sức đặc sắc. Đó chính là tiết mục “Count on me” với sự trình diễn của nhóm Heartstring đến từ lớp 11A!

Cả hội trường vừa nghe xong thì như ong vỡ tổ với rất nhiều tiếng vỗ tay, ai cũng hồi hộp chờ xem tiết mục của nhóm Heartstring – nhóm của Song Ngư, Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương.

Sân khấu bỗng chốc tối om, yên lặng, ai nấy đều nín thở chờ đợi. Bất ngờ, một tiếng đàn guitar vang lên, một chàng trai có khuôn mặt baby với ánh mắt lạnh lùng đang ngồi đánh đàn. Người ta nhận ra ngay đó chính là Song Ngư. Tiếp theo đó là tiếng trống cajon vội vã của Bạch Dương. Âm thanh của hai loại nhạc cụ trộn lẫn vào nhau tạo nên một âm điệu vui tươi và trẻ trung. Và rồi, một giọng hát ngọt ngào vang lên.

“If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,

I’ll sail the world to find you.”

Nhân Mã bước ra trước cùng vẻ nhí nhảnh, giọng hát của cô nghe thật dễ thương y hệt con nít. Cô đang hát thì nháy mắt một cái làm đám con trai phía dưới sân khấu tim nhảy loạn xạ. Nhân Mã vừa hát vừa nhìn Bạch Dương rồi cười tươi làm Bạch Dương bỗng nhiên đỏ mặt.

“If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see,

I’ll be the light to guide you.”

Tiếp theo đó, Sư Tử nhẹ nhàng cất tiếng hát, một giọng hát thật êm dịu. Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày, khi đứng trên sân khấu Sư Tử như một con người khác. Cô hát với vẻ mặt tươi vui đầy cảm xúc, như thể từ trước đến giờ chưa có điều gì làm cô vui đến vậy. Song Ngư lắng nghe thật kĩ giọng hát của Sư Tử, cậu không ngờ cô lại hát hay và đầy cảm xúc như vậy. Không khó để Song Ngư nhận ra một niềm say mê trong đôi mắt màu xanh sapphire của cô.

Và rồi, Sư Tử và Nhân Mã cùng nhau cất giọng hát.

“Find out what we’re made of.

What we are called to help our friends in need.

You can count on me like 1 2 3.

I’ll be there.

And I know when I need it I can count on you like 4 3 2.

And you’ll be there.

Cause that’s what friends are supposed to do, oh yeah.

Wooooh, Wooooh, yeah…!”

(Lời 2 mấy bạn tự xem nhá)

Cả hội trường như vỡ òa sau khi bài hát kết thúc. Một tràng pháo tay rất dài dành tặng cho bốn người trên sân khấu. Ai ai cũng đều rất thích thú với phần trình diễn này. Thành công ngoài mong đợi.

– Ồ phần mở màn quá tuyệt vời nhỉ mọi người? Một sự kết hợp hoàn hảo giữa guitar, cajon và hai giọng hát rất hay. Giai điệu bài hát cũng rất vui tươi và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã trình diễn một tiết mục xuất sắc như thế này. Vâng và tiếp sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với…



-•-

Phía sau cánh gà…

– Phần trình diễn của anh chị tuyệt quá! Em nghĩ mọi người sẽ đoạt giải đó! – Song Tử giơ ngón tay cái lên ủng hộ.

– Tất nhiên là sẽ đoạt giải rồi, Muahahaha! – Bạch Dương cười to đầy tự tin. – Không chừng là giải nhất luôn ấy.

– Chưa chắc đâu, còn những tiết mục của hai lớp 10A và 12A mà. Tiểu Song, em sẽ hát à? – Nhân Mã tươi cười.

– Vâng ạ, em với Cự Giải sẽ song ca. Giải Nhi, lại đây nào, tớ đã kể cậu nghe về mọi người rồi nhỉ?

– Chào anh chị, em là bạn của Song Tử. – Cự Giải lễ phép.

– Chào em Tiểu Giải, chút nữa cả hai hãy biểu diễn thật tốt nhé! – Sư Tử mỉm cười.

– Vâng ạ, em cảm ơn chị Sư Tử!

Tiết mục của Cự Giải và Song Tử cũng thành công không kém. Cự Giải dịu dàng với phong cách nữ tính, mặc một cái váy màu xanh da trời và giọng hát du dương như gió thoảng. Song Tử cá tính mọi ngày nay bỗng trở nên nữ tính hơn với cái váy ngắn màu hồng nhạt. Cả hai hát bài “True friend” (của Miley Cyrus ấy, bài này ý nghĩa lắm) bằng chính cảm xúc đối với tình bạn giữa họ.

– Bài hát ”True Friend” quả thật rất ý nghĩa nhỉ mọi người, và cả hai cô gái đáng yêu này cũng hát rất hay nữa. – MC giới thiệu tiếp. – Tiếp theo cũng là một tiết mục đặc sắc đến từ lớp 10A, đó là một phần trình diễn nhảy hiện đại của một bạn nam tên Thiên Yết. Với tiết mục nhảy solo có tên “Fly to your heart” (cái này tác giả tự bịa ra, các bạn khỏi search chi cho mắc công :3).

MC vừa nói xong thì một khúc nhạc piano vang lên. Một chàng trai mặc đồ đen trông rất bí ẩn xuất hiện. Cậu thể hiện một vài điệu nhảy nhẹ nhàng như đang khiêu vũ, với từng bước nhảy uyển chuyển đầy mê hoặc và dạt dào cảm xúc. Khuôn mặt cậu tuy lạnh lùng nhưng lại ánh lên nét dịu dàng và niềm hạnh phúc. Rồi bỗng nhiên tiếng nhạc nhẹ nhàng kia chấm dứt, thay vào đó là một giai điệu mạnh mẽ và dồn dập. Thiên Yết nhanh chóng thay đổi những điệu nhảy kia thành những vũ điệu cuồng nhiệt, dứt khoát. Cậu thoải mái tung bước chân đến khắp nơi trên sân khấu với khuôn mặt đầy cảm xúc chân thực.

Cuối cùng, tiết mục kết thúc với hình ảnh Thiên Yết bằng đôi cánh đen của mình bay từ trên cao đáp xuống bằng một cú nhào lộn đẹp mắt. Đôi cánh là một phần của bộ đồ mà Thiên Yết đang mặc. Cậu đã nhờ Bảo Bình giúp mình vụ bay trên đôi cánh bằng cách nối đôi cánh với cái thanh sắc phía trên bằng một cọng dây nhỏ nhưng chắc, do đó cậu được thỏa sức bay lượn để thể hiện những vũ điệu tuyệt vời từ trên không. (Thiên Yết và Bảo Bình thật ra đã có quen biết với nhau từ lâu)

Phần trình diễn của Thiên Yết kết thúc, mọi người vỗ tay rần rần. Từ đầu tiết mục đến giờ không ai có thể rời mắt khỏi những vũ điệu quyến rũ của cậu. Thế nhưng, có khá nhiều người thắc mắc nội dung của bài nhảy. MC muốn giải đáp nỗi tò mò cho mọi người, kêu Thiên Yết nán lại một chút.

– Tiết mục của cậu thật tuyệt vời đấy Thiên Yết à, liệu cậu có thể cho chúng tôi biết nội dung thật sự của nó được không?

– Tôi sẽ chỉ nói một điều thôi. Bài nhảy này là dành cho người mà tôi đang để ý đến! – Thiên Yết lạnh lùng, nở một nụ cười chết người.

Những cô gái dưới ghế khán giả vừa trông thấy đã đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt hình trái tim. Thiên Yết không đoái hoài gì đến ai cả, cậu chỉ mong người được nhận sẽ biết cậu đang ám chỉ cô ấy.

-•-

– Và sau đây, tiết mục cuối cùng được trông đợi nhất đó chính là một vở kịch được dựa theo câu truyện cổ tích nổi tiếng “Cô bé quàng khăn đỏ” của lớp 12A! Xin các bạn hãy cho một tràng pháo bông ý lộn pháo tay! – MC hài hước.

Hội trường một lần nữa náo động bởi tiếng cười cùng với tiếng vỗ tay. Đây chính là tiết mục được mong chờ nhất và cũng là tiết mục cuối cùng của cuộc thi này.

Xữ Nữ ở sau cánh gà nhìn ra ngoài thấy nhiều người thì cũng hơi lo lắng, dù đây không phải là lần đầu cô lên sân khấu. Nhưng bởi do tính cầu toàn của mình, cô luôn mong muốn mọi thứ sẽ đều trơn tru và hoàn hảo. Do đó tự bản thân cô đã tạo ra một áp lực cho mình mà cô không hề nhận ra.

Bỗng nhiên điện thoại Xữ Nữ có tin nhắn, cô mở ra đọc, là tin nhắn của Ma Kết.

“Cố lên nhé Tiểu Nữ của anh, anh ngồi ở hàng ghế thứ 2 đấy. Anh sẽ luôn dõi theo em, đừng lo lắng gì nhé!”

Xữ Nữ đọc xong tin nhắn mà lòng thấy xúc động làm sao. Cô không nghĩ Ma Kết sẽ đến đây xem cô diễn, anh còn rất nhiều việc trong công ty mà. Nhưng mà, anh đã ở đây rồi, anh nói rằng anh sẽ luôn dõi theo cô, điều đó thật sự làm cô rất hạnh phúc. Có anh, cô cảm thấy tự tin hơn, cô chắc chắn sẽ diễn thật tốt để không phụ lòng anh.

– Được rồi mọi người, cùng cố gắng nhé! – Xữ Nữ động viên các thành viên khác.

Ánh đèn sân khấu lại một lần nữa chợt tắt. Một ánh sáng khác hiện lên, rọi vào một cô gái nhỏ bé mặc cái áo choàng đỏ vừa bước ra, đó chính là Kim Ngưu trong vai cô bé quàng khăn đỏ.

Kịch bản có vẻ sẽ khác đi một chút, do Bảo Bình đã sửa lại cho hài hước hơn.

Kim Ngưu tung tăng, nhảy chân sáo trong lúc đến nhà bà. Cô nhìn xuống rổ bánh đem đến cho bà, không kiềm chế được.

– Mình ăn một cái chắc bà cũng không biết đâu nhỉ?

Rồi với vẻ mặt lấm la lấm lét, cô lấy tay lấy một cái bánh donut ra ăn. Hành động này của Kim Ngưu đã làm cho tất cả mọi người có mặt trong hội trường bật cười. Có lẽ là do cái vẻ mặt moe ham ăn của mình.

– Ồ, cô bé dễ thương ơi, ăn vụng là không tốt đâu! – Con sói Thiên Bình từ đâu phóng ra.

– Á, ông Sói! Đừng lại gần đây!

– Cô bé yên tâm, ta không ăn thịt đâu mà lo. – Sói Thiên Bình nói bằng giọng hết sức gian tà (chắc là nhập vai dữ lắm). – Bé tên gì nhỉ?

– Tôi là Khăn Đỏ.



– Trông cô có vẻ rất thích ăn bánh nhỉ? Có muốn đến nhà ta không, chỗ ta có rất nhiều bánh ngon. – Sói buông lời ngon ngọt dụ dỗ.

Nghe xong mắt Khăn Đỏ sáng lên (chắc là mắt Kim Ngưu sáng thiệt luôn đó chứ không phải đang nhập vai đâu, bé Trâu mà nghe đến bánh là mê rồi =)) ).

– Ông nói thật chứ? Nhưng mà, mẹ đã dặn không được la cà, hay là hái bướm bắt hoa. – Cô xịu mặt xuống, vẻ tiếc nuối. – Xin lỗi ông nha, tôi phải đến nhà bà ngay. Bái bai!

Thật ra là hái hoa bắt bướm nhưng chẳng biết sao mà Tiểu Ngưu lại tự ý sửa lời thoại, cả hội trường lại rộ lên một tràng cười.

– A khoan đi đã! – Sói già gọi với lại.

– Chuyện gì vậy? Tôi phải đi ngay không thôi bà đợi.

– Nhà bà cô ở đâu? – Tên Sói đói cười gian hỏi.

Khăn Đỏ ngây thơ trả lời:

– Ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay.

Nói rồi Khăn Đỏ lại tung tăng đi tiếp, Sói già lặng lẽ theo sau. Sói tự nói với mình, lập ra một kế hoạch ác độc.

– Haha, ta sẽ đến nhà bà trước, ăn bà cô rồi đến cô. Nghĩ đến mà bụng đã no căng rồi! Muahahahaha!

Khăn Đỏ đến nhà bà với rổ bánh đã vơi đi một nửa (==). Lòng thầm nghĩ chắc bà già rồi nên không biết đâu.

Cô bước vào nhà mà ngửi thấy mùi kì lạ (mùi của con sói). Khăn Đỏ trông thấy bà đang nằm trên giường với vẻ ngoài khác hẳn ngày thường. (Xữ Nữ đã nhanh chóng đeo cái tai sói lên và nằm trên giường, do Sói Thiên Bình không chịu đóng giả vai bà vì bà phải mặc cái váy khá dài ==” Thiên Bình: Ta là đàn ông con trai thì sao mà mặc váy được!). Khăn Đỏ thấy lạ, hồn nhiên hỏi:

– Bà ơi, sao hôm nay bà hôi thế? Mấy ngày rồi bà chưa tắm ạ? Cháu ngửi thấy một mùi rất hôi và lạ.

– Đó là mùi cơ thể của bà, bà xin lỗi vì đã quá hôi như vậy. (T.T)

Hahaha…Hội trường lại tràn ngập trong tiếng cười.

Và bám sát câu chuyện là đoạn hội thoại quen thuộc.

– Bà ơi! Sao hôm nay tai bà dài thế? – Khăn Đỏ ngây thơ.

– Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn. – Bà (Sói) đáp.

– Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?

– Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn.

– Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế?

– Mồm bà to để bà ăn thịt cháu dễ hơn đấy! Muahahaha!

Sói vừa nói xong liền chồm dậy nuốt lấy Khăn Đỏ. Nghe tiếng kêu cứu của cô bé, bác thợ săn Bảo Bình đi ngang qua nhanh chóng chạy sộc vào nhà. Bảo Bình đã gắn hai chùm râu dê lên mặt làm cho bác thợ săn trông rất tức cười.

Sau đó là kết cục quen thuộc, bác thợ săn gϊếŧ chết Sói, mổ bụng nó ra cứu bà và Khăn Đỏ. Thế nhưng Bảo Bình đã chế thêm một chi tiết nho nhỏ cho vở kịch: do phát hiện Khăn Đỏ ăn vụng bánh nên bà đã la mắng cô bé một trận rồi mới hết.

Kết thúc tiết mục là một tràng cười to của khán giả như muốn nổ tung cái hội trường.

– Xin cảm ơn lớp 12A đã cho chúng ta một vở kịch hài hước và mới lạ như thế, xin hỏi là ai đã biên kịch vậy? – MC vừa nói mà vừa chùi nước mắt vì nãy giờ cười nhiều quá.

– Là Bảo Bình ạ! – Kim Ngưu nhanh nhẩu.

Bảo Bình nhe răng cười giơ hai ngón tay thành chữ V.

– Thật tuyệt vời! Một tiết mục rất tuyệt, xin cho thêm một tràng pháo tay nữa thưa mọi người!

Và như vậy, tiết mục kịch của lớp 12A kết thúc tức là cuộc thi cũng đã kết thúc. Phần trao giải sẽ được công bố vào buổi chào cờ thứ 2 tuần sau. Mọi người bước ra khỏi hội trường mà vẫn còn giữ nụ cười trên khuôn mặt. Còn các sao của chúng ta đang đứng dưới sân trường bàn về những phần trình diễn khi nãy.

Ma Kết đã đợi ở ngoài và nhắn tin cho Xữ Nữ gọi mấy sao kia tập trung lại. Song Tử rủ rê Cự Giải đi theo, (Sói) Thiên Bình thấy có Giải Nhi thì vui mừng lắm. Kim Ngưu trông thấy Thiên Yết thì kéo lại nhập cuộc luôn.

Trời cũng đã nhá nhem tối, Ma Kết đề nghị dẫn cả bọn đi ăn mừng sau cuộc thi. Anh muốn thưởng tụi nhỏ vì những tiết mục tuyệt vời như vậy. Cả đám nhất loạt hoan hô ý kiến của Kết Ca rồi ai nấy đều hăm hở đi đến nhà hàng của nhà Kim Ngưu (nhà Ngưu-chan ngoài việc kinh doanh một cửa hàng bánh còn có một nhà hàng to bự rất nổi tiếng bởi thức ăn ngon nhất thành phố này).

Ngày hôm nay quả là một ngày đáng nhớ đối với tất cả mọi người đi xem cuộc thi văn nghệ nói chung và 12 sao nói riêng.