You Are Mine (Em Là Của Tôi)

4.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Tác giả K.A mang đến cho chúng ta cậu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của tuổi teen với truyện You Are Mine - Em Là Của Tôi. Cũng như bao chuyện tình khác, giữa họ có những sự vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng  …
Xem Thêm

Chương 2: Làm quen
Sau lần Triệt Nguyên phát hiện ra tình cảm của mình, cô có phần kì lạ. Chỉ cần cô vô tình nhìn thấy được cậu con trai nào na ná người kia cũng khiến cô cảm thấy lạ, đối với cô, quả là yêu thật rồi. Nhưng...

"Tại sao chứ?"

Triệt Nguyên hét lớn, cô nằm dài trên bàn ăn, không đá động đến chiếc Hamburger bên cạnh. Nhược Hy cầm li pepsi, cô nhìn con bạn đang khốn khổ vì cái lí do gì đó, thở dài rồi hỏi.

"Lại gì nữa đấy?"

"Đã một tuần, một tuần rồi đấy"

"Về việc gì?"

"Tại sao ta chưa gặp anh ấy chứ, nếu là chung trường thì ta ít nhất cũng thấy được anh ta vài lần còn bây giờ cứ như anh ấy chết rồi. Không không, ta chưa có face hay số điện thoại của ảnh mà, mi nói đi, ta phải làm saooooo?"

"Làm sao ta biết được, mà giảm volume hộ ta"

Nhược Hy nhăn nhó vì độ ồn ào của Nguyên. Nguyên phồng má giân dỗi, được một lúc, cô chợt hỏi:

"Hy, mi có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Không"

Nhược Hy trả lời dứt khoát, Triệt Nguyên khẽ cười một cách thất vọng.

"Vậy sao...?"

Nhược Hy để ngón tay trỏ khẽ xoay ống hút, tay còn lại chống cằm nhìn con bạn. Cô lại thở dài, dạo này thở dài hơi bị nhiều rồi. Triệt Nguyên chu môi chán nản. Cả hai chìm vào trạng thái im lặng. Bất chợt cửa mở, ba chàng trai bước vào khiến tất cả những con người trong nhà ăn im lặng. Hot quá, quá Hot. Nhược Hy đưa mắt lên nhìn họ, cô chả hứng thú gì mấy, thật xứng là bà chị đầu gấu. Triệt Nguyên vẫn âm u với suy nghĩ không gặp được người mà cô thương thầm nên hoàn toàn bất động và chả để ý đến cái việc gì xảy ra và cũng chẳng nhận ra có ánh mắt hướng về phía cô.

Khang Thần không khó nhận ra cô gái kì lạ hôm nhập học, anh thật sự muốn bắt chuyện với cô gái đó.

"Vũ, chú qua đây anh nhờ"

Thiên Vũ tắt điện thoại, nhìn sang Thần, nghi hoặc hỏi:

"Chuyện gì?"

Thiên Vũ nhìn theo ngón tay Khang Thần đang chỉ về phía bàn ăn cuối góc, nơi có hai cô gái đang ngồi. Thần khoác vai Vũ, cười da^ʍ tà.

"Tao thấy hai ẻm cũng xinh đấy, sao mày không cua?"

"Gì đây? mày mà lại ủng hộ t à? bị chó cắn hay não teo thế? Không phải là đập đầu vào đâu rồi chứ?"

Thiên Vũ đẩy Khang Thần ra, anh im lặng suy nghĩ chừng 3 giây.

"Mày để ý em nào trong hai người à?"

Trúng tim đen. Khang Thần cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Đừng có đoán mò"

"Ha ha, bổn công đã đoán thì phái trúng. Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi lấy lòng, thế muốn em nào đây?"

Tiếng cười hô hố của Thiên Vũ khiến Khang Thần bực mình, anh không ngần ngại thẳng chân đạp cho Vũ một cái.

"Đi mau"

Thiên Vũ lè lưỡi, anh chỉnh lại tóc và đến bàn của Hy-Nguyên. Thiên Vũ nhẹ đặt tay xuống bàn, nở nụ cười thu hút:

"Mình có thể ngồi cùng không?"

Nhược Hy bất ngờ nhìn lên, Triệt Nguyên chẳng có phản ứng gì.

"Được thôi"

Nhược Hy gật đầu, cô chỉ về ghế bên kia. Thiên Vũ cười lại. Anh có chút thú vị với hai cô gái này rồi. Một người thì cư xử nhã nhặn, có gì đó bí hiểm và nét đẹp duyên dáng tuyệt vời. Người còn lại thì mang vẻ tự nhiên, sự nhí nhảnh đáng yêu đã tôn lên sự xinh xắn hiếm có. Thiên Vũ cất tiếng:

"Là vầy, bạn mình hình như có để ý một trong hai bạn đây..."

Triệt Nguyên bất ngờ chặn lời Vũ khi anh đang nói.

"Bạn anh? Là ai?"

"Là kia"

Theo hướng Vũ chỉ, chàng trai trong mơ của Triệt Nguyên hiện ra. Tim cô đập nhanh, thật sự là cô thích người đó sao. Nhược Hy nhận ra sự kì lạ của cô bạn, nhìn về hướng Vũ chỉ, cô thấy hai chàng trai. Đừng nói là...

"Ng... Nguyên, người đó, là người cậu thích?"

"Ư.. ưm"

Nguyên gật đầu. Cô muốn nói chuyện với người đó lắm. Thiên Vũ nhìn một hồi, anh chợt hỏi:

"Cô là thích người tóc đen? Hay người còn lại?"

"A... là người tóc đen"

Triệt Nguyên ngập ngừng. Thiên Vũ cười tươi:

"Được, tốt nhất là cô hãy đến và nói chuyện với anh ta, tên anh ta là Thần, Vương Khang Thần"

"Cái gì? Không đời nào, xấu hổ lắm"

Triệt Nguyên hét lên, thu hút sự chú ý của hai người kia. Lúc này, Lưu Chí Vỹ đã đem 2 li espresso cho hai tên kia, còn mình nhâm nhi thưởng thức loại matcha ưa thích.

"Lại bày trò gì nữa đấy?"

Chí Vỹ hỏi bằng giọng nghi hoặc. Khang Thần chỉ nhếch mép mà không trả lời anh. Bây giờ thì cả hai đều đã thấy được dáng người của một cô bé nhỏ con đang tiến lại phía họ.

"Em là An Triệt Nguyên"

Cô bé nhỏ mặt đỏ lên tiếng. Chí Vỹ đổ mồ hôi nhìn sang Khang Thần rồi nhìn sang Thiên Vũ thì thấy cậu ta đang quoắc tay gọi anh lại, đối diện là cô gái xinh đẹp nào đó. Anh cười khổ rồi cầm li espresso của Vũ lại cho cậu. Giờ chỉ còn Nguyên và Thần.

"Chào em"

Khang Thần nở nụ cười mê hoặc lại càng khiến cho Triệt Nguyên bối rối hơn.

"A... em, em chung trường với anh"

"Anh biết, em có chuyện gì muốn nói sao?"

Bầu không khí hoàn toàn im lặng, mặt Triệt Nguyên đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Phía bên kia...

"Bạn em nhát thật nhỉ?"

Thiên Vũ xoay li cà phê, miệng vừa nói vừa cười. Nhược Hy nghiêng đầu nhìn sang bên chỗ Nguyên. Câm luôn rồi.

"Anh nói đúng"

Hy thở dài, từ trước tới giờ, Triệt Nguyên mà cô biết nhiệt tình lắm, chịu chơi lắm, có thể mức độ liều mạng hay máu lửa còn thua cô nhưng Nguyên thật là rất thẳng thắn, có gì nói đó nhưng đời có ai ngờ. Quả nhiên khi yêu, con người rất ngu ngốc. Chí Vỹ liếc mắt sang thằng bạn, miệng hậm hực:

"Chúng bây lại bày trò gì thế?"

"Nó nhờ tao cua dùm bạn của em này"

Thiên Vũ cười cười. Chí Vỹ gõ tay lên bàn, tiếp tục xem phim "sống". Bên này, sau khi im lặng lâu, Triệt Nguyên biết nếu cứ thế này không chỉ gây khó xử cho bản thân mà còn khiến đối phương khó chịu, cô đầu không suy nghĩ, cứ thế mà nói những lời sau.

"Tên anh là gì?"

"Vương Khang Thần"

"Tuổi của anh?"

"Năm 3, hơn em 2 tuổi đấy"

"Ưʍ.. anh... anh có bạn gái chưa?"

"Hiện thì chưa"

Triệt Nguyên một thoáng vui mừng, miệng cười thật hạnh phúc. Khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười tỏa nắng làm trái tim người đối diện lỡ một nhịp. Triệt Nguyên biết mình không thể kiềm chế bản thân được nữa, cô nắm chặt tay mà hét.

"Anh... anh làm bạn gái em nhé"

...

"CLGT?!" - Chí Vỹ, Thiên Vũ và Nhược Hy mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin được điều mình vừa nghe. Kêu thằng con trai làm vợ, nhỏ con gái làm chồng, cái đấy... không phải là đảo chính sao??

"Hể?"

Khang Thần nghệch mặt, không chỉ anh mà toàn bộ người ngồi ở đó đều đứng hình, vài người cười khúc khích và cũng có người lắc đầu bó tay. Triệt Nguyên... ắt là nhận ra sự phi lý của mình rồi đấy. Cô thật sự muốn tìm lỗ và chui xuống, mà chết luôn cũng được. Trời ơi, 16 năm sống trên đời, lần đầu tỏ tình mà đã muốn đảo chính, mình làm chồng, anh ấy làm vợ. Thật không chịu được mà. Khang Thần nhìn thấy khuôn mặt tái mét của người trước mặt, dễ thương đến mức anh không nhịn được mà bật cười làm Nguyên ngạc nhiên nhìn lên.

"Ha ha, được rồi. Cảm ơn em, anh rất cảm kích, nhưng anh không thể làm bạn gái em được, và cũng không thể làm bạn trai em"

Triệt Nguyên mở to mắt, bị từ chối rồi. Nhược Hy phía bên kia tặc lưỡi khó chịu, Thiên Vũ hết sức ngạc nhiên định đứng lên thì bị Chí Vỹ chặn lại, anh đưa tay ra dấu im lặng và mỉm cười. Khang Thần vẫn giữ nguyên nụ cười, anh đưa tay xoa đầu cô bé, cúi đầu xuống và nói nhỏ vào tai Triệt Nguyên.

"Nhưng anh sẽ làm người yêu em, và là người tình của em, nếu được, anh sẽ là cha của con em nhé"

Triệt Nguyên bủn rủn tay chân, thật không? Có thật là anh ấy đồng ý quen người như cô. Triệt Nguyên mặt mày đỏ lên, đang định mở miệng nói lời gì đó thì Thần tiếp tục chặn miệng.

"Trong tương lai, anh cho em 3 tuần, nếu em thực sự yêu anh, hãy chứng minh cho anh thấy"

Cô lại tưởng bở. An Triệt Nguyên thật là chuyển từ xấu hổ sang giận dữ, cô hét lớn.

"Được thôi, nghe tôi đây, anh là người đầu tiên tôi yêu và nhất định trong 3 tuần, chính anh sẽ phải yêu tôi, CHẮC CHẮN"

Nghe lời phán chắc nịch của cô, Thần cười một cách hài lòng.

Câu chuyện hay bắt đầu rồi...

Thêm Bình Luận