Chương 5: Chiến thuật cưa cẩm 5: LÚC QUAN TÂM, LÚC VÔ TÂM

Nhà Jennie.

Lúc 10h30'...

''Ting... ting...''- Tiếng điện thoại rung.

Jennie đang chơi game thì thấy có tin nhắn đến. Cô mở hộp thư ra xem nội dung tin nhắn...

- [Em ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt đâu. Ngủ ngon.]- Là tên Yoongi nhắn cho cô. Anh hình như rất quan tâm đến cô, cơ mà sao anh ta biết cô chưa ngủ?

Jennie nhìn điện thoại suy nghĩ gì đấy một lúc, sau đó vất điện thoại sang một bên và kéo chăn đắp lên mình, ngủ.

...

Sáng hôm sau...

"Ting... ting..."- Vẫn là nhạc chuông tin nhắn.

Jennie bước ra từ phòng tắm cầm điện thoại lên xem.

- [Hôm qua anh chúc em ngủ ngon đấy. Em ngủ có ngon không?]-Jennie nhắn tin hỏi cô.

Cô không rep lại.

15s sau...

"Ting... ting..."- Lại có tin nhắn gửi đến.

- [Em chưa dậy hả? Ngủ ngon quá chưa muốn dậy đúng không?! Hehe... Khi nào dậy nhớ ăn sáng rồi mới đi học nhá. Đi ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm nhá, bây giờ đang là mùa lạnh đấy.]- Hắn nhắn tin nhắc nhở cô một chút.

Cô đọc tin nhắn, trong lòng thấy phiền mà cũng thấy ấm. Mặc dù đây chỉ là những việc nhỏ nhoi thường ngày nhưng có người quan tâm nhắc nhở mình cũng cảm thấy vui. Nhưng cô vẫn không rep lại tin nhắn.

Yoongi cũng không nhắn thêm cho cô cái tin nào nữa.

...

Cả ngày nay Jennie cứ như người mất hồn ấy. Cô không có tâm trạng vẽ tranh, cũng không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Cái tên suốt ngày bám theo cô cũng mất dạng luôn. Đêm qua còn nhắn tin chúc cô ngủ ngon, sáng nay còn nhắc nhở cô vài chuyện lặt vặt thế mà cả ngày nay cô không thấy bóng dáng hắn đâu.

Cô đi kiếm anh. Mà bây giờ mới phát hiện, trước giờ đều là Yoongi chủ động tìm cô, cho dù cô ở đâu anh cũng đều tìm được. Nhưng đến khi Jennie muốn tìm anh, lại không biết đi đâu để tìm.

...

Jennie thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại, sau đó lại cất nó đi.

Cô đang nghĩ xem nên tìm Yoongi ở đâu chợt phát hiện cô tìm anh để làm gì? Định hỏi anh sao cả ngày này không bám theo cô nữa đấy à?! Cô nên vui vì anh không lẽo đẽo theo cô nữa chứ, mà sao bây giờ thấy thiếu thiếu... Anh ở bên cạnh thấy phiền, anh không ở bên cạnh cũng thấy phiền. Có lẽ cô không biết là bởi vì cô nghĩ đến anh nhiều quá mới thấy vậy...

...

Quán Chaewon...

Cô đi đến quán trà sữa mà mình vẫn hay đến, ngồi xuống bàn mình vẫn hay ngồi và gọi thức uống mình vẫn hay uống.

- "Jennie. Em biết anh ở đây nên mới đến đây đúng không?"- Giọng nói này đối với cô đã quá quen thuộc rồi.

Jennie quay lại nhìn tên vừa phát ngôn. Là Yoongi- người cô vừa muốn gặp, lại vừa không muốn gặp.

- "Không. Là tình cờ thôi!"- Cô đáp, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì tuy nhiên trong lòng lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Lúc nãy anh còn cảm thấy vui nhưng khi nghe được câu trả lời của Jennie, lòng lại thấy hụt hẫng... Anh còn đang nghĩ cô sẽ đi tìm anh nếu anh đột nhiên biến mất, nhưng mà không phải như anh nghĩ.

Yoongi mặt xụ ra một đống, ngồi phịch xuống cái ghế cạnh cô.

- "Lại làm sao đấy?"

- "Anh đang dỗi đấy!"

Jennie méo cả mặt nhìn anh.

- "Anh dỗi cái gì chứ?"

- "Em không rep tin nhắn của anh."

- "À... điện thoại tôi hết tiền."

- "Nếu điện thoại còn tiền em sẽ rep chứ."

- "Sẽ có."

Yoongi có vẻ tươi tỉnh hẳn lên.

- "Mà cả ngày nay anh đi đâu đấy?"- Cô hỏi.

- "Anh có đi đâu đâu. Chỉ là..."-Anh cười nham nhở.- "... để em nhớ anh chút thôi."

- "..."

Cô không còn lời nào để nói.

...