Seoul vào mùa đông có thể nói là lạnh lẽo đến đáng sợ. Go Eun Byul mặc dù đã mặc đến ba lớp áo dày và một chiếc áo khoác lông bên ngoài nhưng vẫn còn run cầm cập. Nó ôm lấy mẹ và Eun Bi, nhưng mắt vẫn ngóng ra ngoài để tìm thấy dáng người cao cao của tên đáng ghét kia.
Trong lòng Eun Byul đang không ngừng tự hỏi: "Han Yi An, cậu thật sự không muốn đến tiễn tôi sao?"
"Eun Byul, sang bên đấy con phải nhớ chú ý sức khỏe đấy! Đừng có mê học quá mà bỏ bữa nữa!" - Mẹ nó nói dịu dàng, Eun Byul nhìn mẹ của mình một lúc rồi mỉm cười gật đầu.
Mặc dù chưa bao giờ được gặp ba mẹ ruột, nhưng nó cảm thấy có lẽ ba mẹ ruột cũng không tốt bằng mẹ nuôi của nó đâu.
"Chị qua đấy nhớ gọi về cho em thường xuyên nhé!" - Eun Bi nói, giọng con bé lúc nào cũng nhẹ nhàng và đáng yêu như thế.
"Chị biết rồi!" - Eun Byul nói.
Đã đến giờ bay, tiếng thông báo của nhân viên sân bay đã được vang lên lần thứ ba. Eun Byul nhìn ra ngoài lần nữa, trong lòng không khỏi hơi buồn: "Han Yi An à, cậu ở lại bình an nhé!"
"Đến giờ bay rồi, tạm biệt!" - Eun Byul nói rồi quay lưng đi.
"Eun Byul!" - Giọng nói mà sáng giờ nó đợi cuối cùng cũng cất lên.
Go Eun Byul quay đầu lại, trước mắt nó chính là Han Yi An đang chạy một cách vội vàng về phía nó rồi không báo trước, cậu ta ôm chầm lấy nó. Go Eun Byul ngỡ ngàng gỡ tay Yi An ra rồi nói:
"Làm gì thế?"
Theo thói quen, nó tự khoanh tay trước ngực như là để tự vệ.
"Yi An?" - Eun Bi cũng ngạc nhiên nhìn Han Yi An đang đứng trước mặt mình.
Mẹ của Eun Byul càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu... cậu..." - Han Yi An chống hai tay xuống gối, thở hồng hộc.
"Thở đi rồi nói!" - Go Eun Byul vẫn đều đều nói.
"Cậu lên đường bình an nhé! Qua đến đấy thì gọi về cho tớ!" - Han Yi An sau một hồi thở dốc cuối cùng cũng nói được tròn câu.
Go Eun Byul lúc này đang cảm thấy khá vui vẻ, cũng coi như là cậu ta biết quan tâm đến bạn bè, nhưng lại bắt nó đợi quá lâu, thật muốn đấm cho Yi An mấy cái. Nghĩ vậy, nhưng bây giờ đã sát giờ bay, Eun Byul không thể nấn ná thêm nữa, liền nói với Yi An:
"Cậu cũng vậy! Và còn..." - Eun Byul vừa nói vừa nhìn sang Eun Bi - "Trong ba năm này, mong cậu thay tôi chăm sóc Eun Bi!"
Nó thật sự rất sợ, trong ba năm nó không có ở Hàn Quốc thì Eun Bi lại một lần nữa bị bắt nạt. Nói xong, không đợi Yi An trả lời, nó lại nói tiếp:
"Thế nhé, mẹ, Eun Bi, hai người giữ gìn sức khỏe! Tạm biệt!"
Ngày hôm ấy, Han Yi An nhìn máy bay cất cánh trên bầu trời cao và xanh, trong lòng cậu ta cảm thấy hơi mất mát, hơn mười năm làm bạn gần như chưa bao giờ Yi An phải xa Eun Byul lâu đến vậy.
Trong lúc này, suy nghĩ của Han Yi An rối bời, thật sự là cậu ta đã xác định rõ tình cảm của mình rồi sao? Nếu là vậy, vì sao khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Eun Byul quay đi trong lòng Yi An lại buồn đến vậy? Vì sao khi ôm lấy Go Eun Byul trái tim cậu ta lại ấm áp đến vậy?
Go Eun Bi đứng ngay sau lưng Han Yi An nhìn cậu ta, cô bé có thể hiểu được tâm trạng của Yi An lúc này. Mười năm ở bên cạnh nhau là rất dài, nếu nói không nảy sinh tình cảm thì có lẽ Go Eun Byul không phải con người. Mười năm đó đủ cho mọi tình cảm trở nên vững chắc, không thể nào Han Yi An lại dễ dàng thay đổi sau vài tháng.
Nhưng lúc nào cũng vậy, Go Eun Bi là người đứng ngoài câu chuyện của Yi An và Eun Byul, nên cô bé có thể sáng suốt hơn hai người trong cuộc. Nhưng còn trong chuyện của mình, Eun Bi lại chẳng thể xác định rõ được điều gì.
Eun Bi cảm động trước sự dịu dàng của Han Yi An, nhưng vốn dĩ sự dịu dàng đó là dành cho Go Eun Byul.
Lúc nãy, khi nhìn thấy Han Yi An bình tĩnh tiễn Eun Byul đi vào cổng hải quan, Eun Bi lại nhớ đến tình trạng thê thảm của cậu ta vào tối hôm qua.
Ngày hôm qua...
Mọi người đều buồn khi Go Eun Byul quyết định đi du học. Riêng Han Yi An không hề tỏ ra trạng thái gì, chỉ yên lặng ngồi một góc. Cậu ta ngồi một mình như thế rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng, khi mọi người đều ra về hết, Eun Bi cũng đứng lên đi theo Eun Byul ra về, trước khi về, cô bé còn nghe thấy Eun Byul nói với Han Yi An:
"Ngày mai, vẫn mong cậu sẽ đến!"
Eun Bi nhìn thấy Han Yi An nhẹ nhàng lắc đầu.
Trong khoảnh khắc đó, không khí dường như bị một thứ bụi mờ bao trùm, Eun Bi nhìn thấy trên gương mặt của Eun Byul thoáng qua một sự thất vọng. Nhưng rất nhanh Eun Byul đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói:
"Tạm biệt!"
Nói rồi Eun Byul nhanh chóng đi ra khỏi cửa, không hề ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.
Tối hôm đấy, Go Eun Bi nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cô bé cứ lăn qua lăn lại mãi. Cuối cùng, vì sợ khiến cho Eun Byul thức giấc, Eun Bi liền xuống giường, ra ngoài hóng gió.
Vừa mở cổng ra thì cô bé liền thấy Han Yi An đang ngồi trước cửa nhà mình. Đầu cậu ta gục lên cánh cổng, nên lúc Eun Bi mở cổng ra thì Yi An ngả nhào vào trong vườn nhà cô bé.
Eun Bi liền ba chân bốn cẳng đến đỡ Yi An ngồi dậy, cả người cậu ta nồng nặc mùi rượu. Đây là lần đầu tiên Eun Bi thấy Yi An say như vậy.
Yi An nhìn Eun Bi một lát, rồi cười ngây dại một cách khó hiểu.
"Sao cậu lại uống rượu?" - Eun Bi vừa hỏi vừa đỡ Yi An đứng dậy.
"Tôi biết thế nào cậu cũng bảo tôi không đủ tuổi..." - Yi An nói, giọng nói của cậu ta đã trở nên hơi nghẹn ngào.
"Tôi..." - Eun Bi ngơ ngác, cô bé đâu có ý định nói thế.
Khi Eun Bi chưa kịp nói gì thì đã bị Yi An ôm lấy trong sự ngỡ ngàng. Go Eun Bi không hiểu tại sao hôm nay Yi An lại có những hành động lạ lùng như thế.
Được một lát thì Yi An buông Eun Bi ra.
"Go Eun Byul, cậu đừng đi được không?" - Han Yi An nói, khóe mắt cậu ta lúc này lại đỏ hoe.
Eun Bi lắc đầu, thì ra nãy giờ cậu ta lầm mình với chị Eun Byul. Trong lúc Eun Bi mở miệng định nói mình không phải Eun Byul thì Yi An đã nói:
"Tôi biết, cậu nói chúng ta đã lớn và đều sẽ thay đổi, nên cậu cũng sẽ không giống như hồi bé mà đồng ý với những yêu cầu của tôi nữa!" - Han Yi An nói, Eun Bi nghe thấy trong đó là sự trách móc Eun Byul vô tình.
Cả tối hôm đấy, Yi An đã buồn bã và đau lòng thế nào, chỉ có một mình Go Eun Bi nhìn thấy. Cho đến lúc Eun Bi đưa cậu ta về nhà, đứng ngay dưới cổng nhà mình, Yi An vẫn còn nói trong sự tiếc nuối:
"Nếu có thể quay về thời điểm trước chuyến đi Tongyeong thì tốt biết mấy!"
Eun Bi ngẩn người, nếu có thể quay về thời điểm trước chuyến đi Tongyeong, thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Có lẽ Eun Bi sẽ không xuất hiện, vĩnh viễn sống ở Tongyeong và tiếp tục bị bạn bè bạo hành. Có lẽ Tae Kwang sẽ vẫn là một tên ngông cuồng, thích nổi loạn và không bao giờ làm lành với bố mìn được. Có lẽ Go Eun Byul vẫn sẽ là một nàng tiểu thư đỏng đảnh và thô lỗ, còn Han Yi An, có lẽ cậu ta vẫn sẽ đi theo Eun Byul suốt những năm sau.
Nhưng, đó chỉ là "có lẽ" mà thôi.
"Đó là một câu hỏi không có câu trả lời!" - Eun Bi nói.
Đúng vậy, thời gian đã qua thì không thể trở lại được. Cả bốn người tụi nó đều không thể quay ngược thời gian được. Thôi thì hãy sống tốt với hiện tại, chuyện của quá khứ, cứ nên quên đi thì hơn!