Chương 9: Thử lẫn nhau (1083)

“Được chứ.” Thẩm Hàn Chu còn đang lo không có cơ hội rủ cô đi ra ngoài, không ngờ đối phương lại chủ động mở miệng, “Em muốn đi lúc nào, anh đi mua vé.”

“Ừm...” Lục Yểu Yểu suy nghĩ một hồi, “Vậy vào ngày sinh nhật của em đi, em sắp thành niên rồi.”

“Sinh nhật?” Thẩm Hàn Chu chỉ hận bản thân không có đầu óc, ngay cả sinh nhật của cô gái nhỏ cũng quên hỏi, “Đúng vậy, ngày 10 tháng 4 đó.”

“Nhớ kỹ rồi.”

“Anh đưa em về.”

Hai người song song rời đi, Thẩm Hàn Chu không ngừng chú ý xem có hòn đá nhỏ nào dưới chân Lục Yểu Yểu không, nhưng chính mình lại suýt chút nữa vấp ngã.

“Cẩn thận.” Lục Yểu Yểu thính giác nhạy bén, dứt khoát túm lấy góc áo anh, Thẩm Hàn Chu lảo đảo một cái, có chút xấu hổ.

“Này.” Anh cố đổi chủ đề, “Nói mới nhớ, anh còn chưa tới trường của em.”

“Ở bên cạnh trung học Long Thành ạ.” Cô nói, “Trường đã tài trợ một tòa nhà nhỏ, chuyên để những người như em đi học.”

“Đôi khi tan học, em có thể nghe thấy người bên cạnh vừa nói vừa cười, bàn luận về tiết thể dục hôm nay.” Cô túm góc váy, miễn cưỡng cười cười, “Rất hâm mộ họ.”

“Yểu Yểu.” Thầm Hàn Chu trịnh trọng mà nhìn cô, chậm rãi nói, “Em sẽ nhìn thấy.”

“Thật sao?” Khóe miệng cô hơi giật, nhịp tim gần như tràn ra, “Vậy chờ đến khi em nhìn thấy.... người đầu tiên sẽ là anh Hàn Chu sao?”

“Ừ.” Anh khẳng định, “Nhất định là anh.”

Hai gò má Lục Yểu Yểu nóng như lửa đốt, cô bẻ ngón tay, về đến cửa nhà mới hỏi, “Tuần sau anh có rảnh không?”

“Sao thế?” Anh đến gần cô hơn, hương linh lan thấm vào da thịt, “Nhanh như vậy đã nhớ anh rồi à?”

“Không có.” Lục Yểu Yểu đỏ mặt phủ nhận, nói chuyện có chút lộn xộn, “Tuần sau là kỷ niệm một trăm năm thành lập trường, muốn trang trí trong phòng học một chút.”

“Học sinh lớp em đều có chút chướng ngại thị lực, cho nên, mỗi năm vào ngày kỉ niệm thành lập trường giáo viên đều sẽ nhờ mọi người hỗ trợ trang trí.”

“Không thành vấn đề.” Thẩm Hàn Chu cố ý cúi xuống nói nhỏ bên tai cô, “Anh đây... lấy thân phận gì đi đây?”

Cô gái nhỏ giật mình, mặt đỏ như trái hồng.

“Anh.” Tim cô đập thình thịch, lên xuống thất thường, “Em, em sẽ nói anh là anh trai của em.”

“Ồ.” Thẩm Hàn Chu nhàn nhạt lên tiếng, “Chỉ vậy thôi?”

“Không phải.” Cô lại phủ nhận.

“Vậy thì là gì?”

“Em.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghẹn đến đỏ bừng, Thẩm Hàn Chu thấy bộ dạng hoảng loạn của cô, phụt một tiếng bật cười.

“Được rồi.” Anh nói, “Không trêu em nữa.”

“...” Lục Yểu Yểu cau mày, có chút tức giận.

“Em đi về đây.” Cô bĩu môi đóng cửa lại, Thẩm Hàn Chu nhìn bộ dáng tức giận của cô, đứng ở cửa gào lên:

“Yểu Yểu.”

“Anh chuẩn bị nuôi mèo, em không muốn xem sao?”

“Không nhìn.”

“Ồ...” Anh nhún vai, “Được, vậy anh cho người khác vậy.”

“Đừng.” Cô vội vàng mở cửa, “Em chỉ nói lời tức giận thôi.”

“Không có cốt khí.” Giọng điệu Thẩm Hàn Chu đầy sự sủng nịnh, anh nhẹ nhàng gãi mũi đối phương, dịu dàng nói, “Chúc anh ngủ ngon đi.”

“Ngủ ngon.”

***

Vào trước đêm kỷ niệm thành lập trường, Thẩm Hàn Chu dậy rất sớm, mặc dù buồn ngủ muốn chết, nhưng tưởng tượng đến Lục Yểu Yểu, anh liền như tiêm máu gà, ở phòng quần áo chọn chiếc áo sơ mi đơn giản, còn chải chuốt đầu tóc một phen.

Anh có chút không quen với dáng vẻ gọn gàng này, rối rắm một lúc mới ra ngoài.

Mới vừa đi vài bước liền gặp Trương Dũng, đối phương nhìn anh từ trên xuống dưới, giống như chưa từng thấy Thẩm Hàn Chu ăn mặc kiểu này, trong ấn tượng của hắn, anh luôn mặc quần áo màu đen, mặt lạnh, một bộ dạng thanh cao ngạo mạn.

“Yoo, thiếu gia.” Trương Dũng vỗ vỗ vai anh, “Nghĩ thông suốt rồi? Không muốn nỗ lực nữa? Chuẩn bị đi làm vịt rồi?*”

*Vịt: trai bao :>

“Cậu con mẹ nó có bệnh à.” Thẩm Hàn Chu ngồi vào trong xe, không thèm để ý đến hắn, “Ông đây đi đón bạn gái.”

“Bạn gái?” Trương Dũng không thể tin được, “Cây cổ thụ nở hoa rồi, bạn gái từ đâu ra?”

“Cậu đừng nháo nữa.” Thẩm Hàn Chu khinh thường liếc hắn một cái, “Đi đây.”

“Đừng a.” Trương Dũng ngăn lại, “Ở bên nhau từ khi nào, để các huynh đệ vui vẻ thay cậu.”

“Không biết.” Thẩm Hàn Chu mặt mày giương lên, mang theo ý cười, nắm chắc thắng lợi, “Nhưng sẽ ở bên nhau thôi.”

Xe đỗ trước một tòa nhà nhỏ lát gạch đỏ, Thẩm Hàn Chu dừng xe, đi lại vài bước ở cửa, nơi này tương thông với cao trung Long Thành, vừa lúc học sinh tan học, các cô gái đi ngang qua, thấy anh không nghi ngờ gì đều là nhìn thẳng, sau đó thẳng lưng ưỡn ngực, đi bước nhỏ lắc lư trước mặt anh.

Thẩm Hàn Chu mắt nhìn di động, sau đó đi thẳng đến lớp 12(4) trên lầu hai.

Trong đám người, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Yểu Yểu, cô ngồi ngay ngắn trong góc, cắm tai nghe kiểu cổ lỗ sĩ nhất, trong miệng không biết đang nhẩm cái gì.

“Xin chào.” Một người phụ nữ xa lạ ngăn anh lại, “Xin hỏi anh tìm ai?”

“Lục Yểu Yểu.”

Anh lướt qua biển người đi đến chỗ Lục Yểu Yểu, ánh nắng trút xuống áo sơ mi anh, mùi hương tùng bách ngập tràn trong không khí, Lục Yểu Yểu dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên hoảng sợ.

“Anh tới rồi.” Anh nói.