Không cần suy nghĩ nhiều Phan Hoàng lập tức nói “Sinh mổ đi bác sĩ” anh không muốn vợ chịu đau thêm nữa nhìn cô bây giờ anh xót xa vô cùng.
“Em chịu.….được. Em muốn…sinh thường” nghe anh yêu cầu sinh mổ cô nắm chặt lấy tay anh liên tục lắc đầu.
“Anh không muốn em chịu đau thêm nữa vợ à!” nhìn vợ đau đớn như vậy anh tự trách chính mình.
“Anh à……em chịu được em muốn…sinh thường” cô cố nén cơn đau nói với anh.
“Được rồi. Anh nghe theo em. Em cố lên nhá. Anh sẽ luôn bên cạnh em” anh nắm chặt tay vợ nước mắt đã lăn xuống 1 bên má.
----------
Diệu Ngọc được bác sĩ tiêm thuốc vào tử ©υиɠ. Cơn đau lúc này ập đến nhiều hơn khiến cô đau đớn nước mắt tuôn dài 2 bên má. Cô chịu đau không giỏi nên nắm chặt tay anh ra sức la lớn. Mỗi lần nghe vợ kêu đau lòng anh như thắt lại. Anh ước gì có thể chịu cơn đau này thay cho vợ.
“Nở được 10 phân rồi. Sản phụ cố dùng sức rặn đi” bác sĩ nói lớn.
“Á…á……aaaaa” cô nắm chặt tay vào thành giường đau đớn la lớn.
“1…2…3 rặn đi…thấy được đầu em bé rồi…sản phụ cố thêm chút nữa” bác sĩ cố nói lớn để trấn an cũng như khích lệ tinh thần cô.
“Sắp được rồi.……vợ cố thêm chút nữa nha” anh vuốt tóc vợ lo lắng nói. Thấy vợ đau đớn vậy anh thật sự chịu không được. Mặt anh đã ngập tràn những giọt nước mắt.
“Aaaa….Phan Hoàng……em đau áaaaa” cô thở liên tục đau đớn la lên.
“Cố lên vợ ơi. Sắp được gặp con rồi” mắt anh đã sưng lên hết vì khóc nhiều.
“Oe…Oe…oe” cô vật vã với hàng ngàn cơn đau cuối cùng bé cưng đã chào đời. “13 giờ 2 phút bé gái nặng 3 kí mốt, mẹ cháu giỏi quá” nghe bác sĩ nói cô và anh vỡ òa hạnh phúc. Bác sĩ đặt em bé lên ngực người mẹ để cả 2 truyền hơi ấm cho nhau. Nhìn thấy công chúa bé bỏng của mình cả anh và cô đều rơi nước mắt hạnh phúc.
“Con yêu của mẹ!” Diệu Ngọc rất đau đớn trước đó nhưng nhìn thấy con bao nhiêu cơn đau tan biết hết cô cố sức gọi con yêu của mình.
“Cảm ơn vợ. Em vất vả nhiều rồi. Anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm” Phan Hoàng hôn trán vợ nước mắt chảy đầm đìa.
Bên ngoài cả 2 bà sui lòng như lửa đốt thấy đèn cấp cứu vừa tắt cả 2 chạy lại hỏi bác sĩ. “Chúc mừng gia đình là bé gái nặng 3 kí mốt”. Nghe thế cả 2 người thở phào nhẹ nhõm. Cô được chuyển về phòng hồi sức anh vẫn luôn túc trực bên vợ, 2 bà sui thì đi theo bác sĩ để xem bác sĩ vệ sinh cho em bé sạch sẽ. Nằm nghỉ vài tiếng Diệu Ngọc đã tỉnh lại thấy anh vẫn đang ngồi nắm tay cô.
“Em tỉnh rồi. Em thấy trong người thế nào rồi” Phan Hoàng ân cần hỏi.
“Em đỡ nhiều rồi. Con đâu rồi anh!” không thấy con cô lo lắng.
“Bác sĩ đang vệ sinh người con để sạch sẽ, 2 mẹ cũng đi theo. Em nghĩ ngơi chút đi bác sĩ sẽ bế con vào” anh nắm chặt lấy tay vợ, tay còn lại thì liên tục âu yếm xoa mặt cô.
Diệu Ngọc nghe thế cô cũng yên tâm gật đầu, vì còn khá mệt nên cô cũng không nói nhiều.
“Vợ à anh xin lỗi. Vì anh em…” anh ngập ngừng cảm thấy có lỗi với cô.
“Em không trách anh” cô lắc đầu nói. “Em và con đều bình an rồi. Anh đừng tự trách mình nữa.” Nghe vợ nói xong anh liền hôn nhẹ lên trán cô, mắt anh đỏ hoe.
Phan Kiên được quản gia đưa đến bệnh viện thăm mẹ và em bé. Thấy mẹ nằm trên giường đang ngủ cậu bé nhẹ nhàng nắm tay cô. Cảm giác được có ai đang nắm tay mình cô thức giấc. Thấy con trai cầm tay mình lo lắng cô nói “Cục cưng…”
“Mẹ đau nhiều không?” cậu bé chăm chú nhìn mẹ mắt thì long lanh vì thấy sắc mặt mẹ nhợt nhạt.
“Mẹ đỡ đau nhiều rồi” cô nói nhẹ từng chữ.
“Kiên thương mẹ” cậu nắm tay rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt cô.
Nghe con trai nói thế bất giác nước mắt cô rơi xuống. Từ lúc mang thai đến giờ cô rất hay dễ xúc động. Phan Hoàng xoa đầu con trai cười hạnh phúc.
Lúc này y tá ẵm em bé bước vào, 2 bà sui cũng đi theo sau. Y tá đặt em bé nằm cạnh cô. Cả nhà nhìn bé gái nhỏ xíu trắng hồng nằm cạnh mẹ, ai cũng đều cười hạnh phúc.
“Cảm ơn vợ rất nhiều” Phan Hoàng nhìn 2 mẹ con trìu mến nói, anh nhẹ nhàng chạm vào bé cưng.
“Con mình đáng yêu quá” cô xúc động nói với anh.
“Ừm…con giống em” anh tươi cười hạnh phúc.
Diệu Ngọc nhìn con trai đang chăm chú nhìn em bé và cô, cô liền nắm tay con “Anh 2 hôn em đi”
“Được không mẹ?” Cậu bé hơi ngần ngại vì em bé còn nhỏ xíu nên cậu sợ làm em đau.
“Được. Mỗi ngày con đều hôn em qua bụng mẹ mà, giờ con được hôn em ở ngoài rồi” cô muốn gắn kết 2 anh em từ khi còn nhỏ. Từ khi biết tin mẹ mang thai ngày nào Phan Kiên cũng trò chuyện và hôn bụng mẹ.
Phan Kiên được mẹ khích lệ cậu bé nhẹ nhàng cúi xuống hôn em bé sau đó cười khúc khích vì hạnh phúc khi được làm anh 2.
“Em đặt tên cho con đi” Phan Hoàng nhìn vợ.
Diệu Ngọc khẽ ngước lên nhìn 2 bà sui cũng đang đứng đó. Vì trước đây tên con trai là do anh đặt và lần này còn có mẹ chồng đứng đó nữa nên cô ngại “Anh đặt đi.” Cô muốn nhường quyền đặt tên con cho anh.
“Em đã vất vả chịu bao nhiêu cơn đau để sinh con. Anh muốn em đặt tên cho con.” Anh nhìn vợ tha thiết nói.
Mẹ chồng thấy cô cứ chần chừ liền nói “Con đặt tên cho em bé đi”
Diệu Ngọc suy nghĩ một lúc cô nói “Khả Di…Phan Khả Di anh thấy sao?” cô ngước lên nhìn anh.
“Rất đẹp. Con gái chúng ta tên Phan Khả Di. Cảm ơn em đã làm mẹ của các con anh. Anh yêu em nhiều lắm” anh hôn vợ âu yếm.
“Con thấy trong người thế nào rồi?” mẹ cô ân cần nhìn con gái hỏi.
“Con khỏe rồi mẹ. Mẹ thấy cháu thế nào?” cô nhìn mẹ rồi nhìn sang con gái.
“Đáng yêu lắm, con giỏi lắm” bà nhìn 2 mẹ con cười hạnh phúc.
“Con vất vả nhiều rồi. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Em bé để 2 mẹ với Phan Hoàng chăm” mẹ chồng hạnh phúc cô và em bé.
“Con có vất vả gì đâu mẹ” cô ngại ngùng nhìn bà.
“Từ giờ vợ của anh chỉ việc xinh đẹp và hạnh phúc. Cả thế giới để anh lo” Phan Hoàng không ngần ngại trao những lời yêu thương cho vợ.
Diệu Ngọc nghe xong cô cười đỏ mặt mắc cỡ vì ở đây còn có mẹ và con trai nên cô ngại.
--------------
3 ngày sau sức khỏe đã ổn định Diệu Ngọc và bé con được xuất viện về nhà. Đúng như đã hứa từ lúc sinh đến giờ Phan Hoàng chẳng để vợ chạm tay vào việc gì kể cả giữ con anh cũng giành luôn. Anh đã từng nói vợ đã chịu đau đớn để sinh con thì anh phải chăm con để vợ anh không vất vả. Con anh rất hay bú đêm nên Diệu Ngọc luôn trữ sữa mẹ vào tủ lạnh, đến khuya khi con khóc đòi bú Phan Hoàng sẽ lo cho con để vợ anh ngủ đủ giấc để nhanh lấy lại sức. Gia đình 4 người luôn ngập tràn tiếng cười.
Diệu Ngọc ngồi ngắm anh đang nằm ôm con ngủ cô hạnh phúc biết bao nhiêu, mấy đêm qua anh cũng chẳng thể chộp mắt vì phải lo cho bé con. Cô lấy chiếc điện thoại chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy và đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái. “Yêu anh, chồng của em♡”
Có lẽ sau khi trải qua những ngày giông bão, cầu vồng cũng đã xuất hiện. Những khó khăn thử thách sẽ khiến chúng ta biết trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn.
~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện suốt thời gian qua. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có chút sai sót mong mọi người sẽ góp ý để những truyện sau mình sẽ làm tốt hơn. Hy vọng truyện sau sẽ được sự ủng hộ của mọi người nữa ạ❤️