Sáng sớm Diệu Ngọc thức giấc quay sang đã không thấy chồng đâu, theo thói quen cô đưa tay lên xoa bụng mình. Cô cảm nhận được hôm nay bụng mình căng cứng đôi lúc có chút tức bụng, cô lo lắng vì chưa đến ngày sinh. Mà tức bụng như này không giống công chúa nhỏ của cô đạp vì trước đây con có đạp mạnh thế nào cô cũng không cảm thấy căng tức vậy “Cục cưng con sao vậy đừng làm mẹ sợ nha”. Lúc này anh cũng từ phòng tắm bước ra.
“Vợ dậy sớm thế? Em ngủ thêm xíu đi” Phan Hoàng ân cần nắm tay vợ nói.
“Hôm nay anh đến công ty có làm việc nhiều không” cô lo lắng muốn anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
“9h anh có cuộc họp cổ đông để bàn về dự án sắp tới. 3h chiều sẽ đi gặp đối tác để kí hợp đồng. Em muốn anh đưa đi đâu hả?” nghe vợ hỏi vậy anh cũng tinh ý nhận ra.
Cô suy nghĩ 1 lát liền đáp “Không có gì. Tại muốn biết xem hôm nay anh có về sớm không” cô muốn anh đưa đến bệnh viện kiểm tra nhưng cô biết dự án này rất quan trọng với công ty nên cũng không muốn nói sợ anh lo lắng.
“Xong việc anh sẽ về với em liền. Không đâu hạnh phúc bằng ở cùng vợ con đúng không công chúa của ba” nói rồi anh lấy tay xoa bụng vợ, anh cũng cảm nhận được sự khác lạ của bé con “Sao bụng em căng cứng quá vậy. Em khó chịu ở đâu hả?”
“Em không sao chắc gần sinh nên như vậy thôi” cô cố cười gượng nói. Lúc này những cơn gò lại đến khiến cô đau nhưng vì sợ anh lo lắng cô cắn răng chịu một mình.
“Vẫn chưa đến ngày dự mới sinh mà. Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nha” anh lo lắng.
“Em ổn mà. Khi nào khó chịu em sẽ gọi cho anh liền, anh đi làm đi” cô nắm tay anh nói. Anh vẫn im lặng không trả lời cô tay vẫn xoa bụng vợ mắt thì nhìn vợ lo lắng. Thấy anh mãi không chịu đi cô nói “Em đói rồi mau xuống ăn sáng đi anh”
“Em nhớ khi nào khó chịu chỗ nào phải gọi cho anh liền đó” anh nghiêm túc nhìn vợ nói.
“Em biết rồi”. Nghe vợ trả lời xong anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. “Để anh đưa em xuống ăn sáng”
“Anh xuống trước đi. Em còn phải tắm nữa. Em sẽ xuống sau”
“Anh tắm cho em. Bụng em to như này anh không yên tâm để em một mình” anh nói rồi dìu vợ vào phòng tắm.
“Anh chăm sóc em như em bé vậy” cô mắc cỡ nói.
“Vì em là vợ anh” Phan Hoàng không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
Diệu Ngọc nghe câu này cô cười hạnh phúc cũng quên đi cơn tức bụng. “Sao chồng cô ngọt ngào quá vậy trời” cô thầm nghĩ. “Anh ra đi để em tự tắm” cô thấy anh muốn tắm cho cô nhưng cô ngại.
“Để anh tắm cho em, còn chỗ nào của em mà anh chưa thấy đâu mà em ngại” công cuộc đuổi anh ra thất bại. Nhìn những vết hôn tối qua của anh để lại trên cơ thể vợ đột nhiên anh mỉm cười. Thấy anh vừa tắm cho mình vừa cười cô cũng hiểu lí do “Anh đáng ghét quá” cô xô anh ra.
“Anh dễ thương vậy mà đáng ghét chỗ nào” anh bĩu môi.
“Có ai bầu sắp sinh mà trên người đầy vết tích như em không” cô giở giọng trách móc.
“Ai biểu em bỏ đói anh lâu quá chi”. Anh cũng nhanh chóng đáp trả cô. Lúc này cơn gò lại đến nữa khiến cô nhăn mặt. “Em sao vậy” anh lo lắng hỏi.
“Con anh đói rồi đó anh mau tắm nhanh đi” cô tìm lý do nói dối. Anh thay đồ cho vợ rồi dìu cô xuống ăn sáng. Cô chọn chiếc đầm bầu cao cổ để che những vết hôn của anh cô sợ mẹ chồng thấy bà sẽ la vì khi bầu đến tháng thứ 9 bà đã dặn tháng cuối rất quan trọng không được chiều anh. Phan Kiên và mẹ đã ngồi ăn từ trước rồi, 2 vợ chồng cô xuống sau.
“Dạ con chào mẹ” 2 vợ chồng đồng thanh nói.
“Ừm. Ngồi xuống ăn đi con” bà tươi cười.
“Tối qua mẹ ngủ ngon không? Em có đạp mẹ nhiều không?” cậu bé ân cần quan tâm mẹ.
“Có tối qua mẹ ngủ ngon. Dạo này em con đạp mẹ mạnh lắm chắc là nó muốn ra lắm rồi” cô tươi cười nói.
“Em không ngoan, em làm mẹ đau” cậu bé nhăn mặt.
“Ngày xưa con cũng đạp mẹ mạnh vậy đó” Phan Hoàng đột ngột lên tiếng.
“Không có. Con không có làm mẹ đau” cậu bé lườm ba. 2 ba con anh là vậy suốt ngày chí chóe mãi.
Suốt bữa ăn cô vì tức bụng nên không ăn nhiều chỉ gắp vài cái cho có lệ. “Em khó chịu hả” anh nói rồi đặt tay lên bụng vợ.
“Không có. Tại phở còn nóng nên em ăn từ từ” cô nhanh chóng nắm tay anh ra khỏi bụng mình vì lúc này bụng cô gò nhiều hơn cô sợ anh phát hiện rồi lo lắng. Suốt thời gian cô mang thai anh đã vất vả nhiều rồi.
“Anh nói quản gia làm món khác cho em nha”
“Không cần đâu anh. Để em ăn từ từ sẽ hết mà” cô lắc đầu.
Ăn sáng xong anh đứng lên chuẩn bị đi làm. Thấy thế cô cũng định ra tiễn anh liền bị anh cản. “Thôi được rồi. Em không cần ra cổng đâu. Bụng em to thế này anh không muốn em vất vả” anh đặt tay lên vai vợ ân cần nói. Cô cũng gật đầu nghe lời anh.
“Ba đi làm ạ” cậu bé chào tạm biệt ba.
“Em nhớ thấy khó chịu là phải gọi cho anh liền nha” anh lo lắng nắm tay vợ.
“Em nhớ rồi. Anh yên tâm” cô gật đầu.
“Ba đi làm nha” anh xoa bụng vợ, hôn lên trán vợ rồi mới đi làm.
Đợi anh ra xe cô mới nói với mẹ chồng. “Ăn xong mẹ đưa con đến bệnh viện kiểm tra nha”
“Con thấy khó chịu ở đâu hả?” nghe cô nói xong bà liền đặt tay lên xoa bụng cô. Chưa đợi cô trả lời bà lo lắng nói “Sao bụng căng cứng vậy nè, lại gò nữa, chắc là sắp sinh rồi”
“Chưa đến ngày dự sinh mà mẹ” cô nghĩ chưa đủ ngày đủ tháng để con chào đời.
“Cũng có người sinh sớm đó con. Mà sao tự nhiên lại sinh sớm vậy được. Con nói cho Hoàng biết chưa?” bà có kinh nghiệm hơn cô. Chưa đủ ngày đủ tháng mà sức khỏe cô vẫn bình thường nên bà thắc mắc sao lại sinh sớm vậy.
“Hôm nay anh Hoàng có cuộc họp quan trọng với lại con cũng muốn đến bệnh viện kiểm tra thôi nên con không nói sợ ảnh lo lắng”
“Được rồi để mẹ đưa con đi. Con cũng đừng lo lắng quá, ăn xong đi rồi mẹ sẽ hẹn bác sĩ” bà trấn an cô chứ thiệt ra bây giờ bà cũng sốt ruột.
“Con không ăn đâu mẹ để con lên soạn đồ rồi mình đi” cô lắc đầu vì tức bụng nên cô không ăn gì nổi.
“Quản gia đưa cô chủ lên phòng” bà quay sang gọi quản gia. “Nội đưa mẹ con đến bệnh viện kiểm tra con ở nhà ngoan nha” bà quay sang nắm tay Phan Kiên.
Vì nghe mẹ chồng nói có thể sắp sinh rồi nên cô lấy giỏ đồ sinh đã chuẩn bị sẵn đưa quản gia đem xuống trước. Diệu Ngọc cầm túi xách đi xuống sau. Đi được nửa cầu thang bụng cô đau nhói cô nhăn mặt đưa tay ôm bụng quản gia thấy thế liền chạy đến đỡ cô.
“Á…á…đau quá” bụng cô đau dữ dội, cô lấy tay ôm chặt bụng. Mồ hôi đã ướt hết trán.
Bà Phương nghe cô la liền chạy đến đỡ cô “Mau gọi tài xế nhanh lên” bà quay sang nói với quản gia. “Cố gắng thở đều đi con” bà lo lắng lau mồ hôi trên trán cô. Lúc này cô ôm bụng nhưng cảm nhận được bên dưới mình có 1 dòng âm ấm chảy ra.
“Phu nhân, cô chủ vỡ nước ối rồi” quản gia hốt hoảng nói.
“Sắp sinh rồi! Gọi Phan Hoàng mau lên…tài xế đâu rồi” lòng bà lúc này nóng như lửa đốt. “Cố lên con. Con thấy trong người thế nào rồi. Cố gắng thở đều đi con”
“Á…á…mẹ…con đau…quá. Mẹ…gọi anh Hoàng” cô ôm chặt bụng lo sợ nước mắt chảy nhiều hơn.
Phan Hoàng đang họp nghe quản gia báo vợ anh sắp sinh. Anh lo lắng chạy ngay đến bệnh viện. Trên đường đi lòng anh bồn chồn không yên. Anh nhớ lại lúc sáng cô bị tức bụng nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên cô cố chịu đựng cơn đau nghĩ đến đây mắt anh nheo lại hai tay nắm chặt anh mong đến bệnh viện thật nhanh để đón cô.
Xe đến Diệu Ngọc được quản gia và mẹ dìu ra xe. Suốt chặng đường cô đau đớn bà ngồi kế bên nhìn xót vô cùng lúc lau mồ hôi của cô bà thấy những vết hôn trên cổ cô rồi còn nhiều khác nữa bà bắt đầu nghi ngờ. “Á…” cô đau quá la lên. Bà cũng dựt mình không để ý đến những vết hôn đó nữa liền an ủi cô “Sắp đến bệnh viện rồi con. Hoàng đến bệnh viện đợi con rồi. Con cố chịu 1 xíu nữa thôi”. Công ty anh đến bệnh viện gần hơn ở nhà nên anh đến đứng đợi cô sẵn.
Vừa đến cô được đưa thẳng vào phòng sinh. 2 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì anh thì lo lắng đi qua đi qua. Bà lo lắng nhìn phòng sinh rồi nhìn đến anh bà nhớ đến những vết hôn trên người cô bà nhăn mặt. “Hoàng hôm qua 2 đứa có chuyện gì?”
“Chuyện gì con không biết” tâm trí anh bây giờ đặt hết vào vợ nên không có suy nghĩ nhiều.
“Nói thật cho mẹ hôm qua con làm gì mà tự nhiên vợ con sinh sớm như vậy” bà trừng mắt nhìn anh.
Lúc này anh mới nhớ lại không lẽ vì đêm qua nên khiến cô phải sinh sớm. “Tụi con…” anh ấp úng không biết phải nói thế nào.
Lúc này mẹ anh đã hiểu bà đi lại đánh vào vai anh “Trời ơi cái thằng này sao không biết suy nghĩ vậy con. Quan hệ tháng cuối thai kì sẽ khiến con bé sinh sớm. Vợ con mang nặng đẻ đau chưa than lời nào, con có chút sinh lý mà chịu không được còn đòi hỏi, con bé nặng nề như vậy còn phải chiều theo nhu cầu của con. Nhịn có 1 một chút như vậy mà chịu không nổi hả!” bà tức giận thằng con trời đánh của bà.
Anh lúc này đã hiểu, tự trách bản thân mình “Vợ ơi anh xin lỗi vợ anh sai rồi”
Y tá từ phòng cấp cứu đi ra, anh và bà chạy lại “Vợ/Con tôi sao rồi?”. “Phan Hoàng mời anh theo tôi” cô y tá nói. Nghe thế anh lập tức đi theo y tá.
Cô nằm trên bàn sinh đau đớn, gương mặt đã tái nhợt, nước mắt và mồ hôi ướt đẫm cả mặt và tóc.
“Vợ à! Anh đây anh ở đây với em đừng sợ” thấy cô nằm trên bàn sinh đau đớn anh lo lắng cầm tay cô trấn an.
“Chồng à…em…đau…á” cô cố gắng nắm chặt thành giường nước mắt ướt cả mặt.
Bác sĩ quay sang nghiêm túc nói với anh “Sản phụ chỉ mới nở 5 phân thôi chưa thể sinh được nhưng nước ối đã sắp cạn rồi tôi e cứ để như thế này sẽ nguy hiểm đến cả mẹ và bé”
“Vậy bây giờ phải làm sao?” anh quay sang lo lắng hỏi tay vẫn cầm chặt tay vợ.
“Chỉ có 2 cách. 1 là sinh mổ chúng tôi sẽ chuyển Ngọc sang phòng mổ ngay lập tức. 2 là phải tiêm thuốc kích sinh vào tử ©υиɠ người mẹ phương pháp này sẽ sinh thường nhưng sẽ chịu đau hơn bây giờ rất nhiều và tử ©υиɠ sẽ co thắt nhiều hơn” bác sĩ đưa 2 phương án để anh và cô chọn.
(Mình nhớ trong chương trình Khi đàn ông mang bầu có đề cập đến thuốc kích sinh có thể tiêm vào tử ©υиɠ người mẹ sẽ giúp cho con ra nhanh hơn. Nếu không đúng mong mọi người bỏ qua).