Sáng hôm sau Phan Hoàng đưa vợ đi khám thai. Lúc đi anh rất hào hứng nhưng khi bước vào phòng khám anh thấy bụng cô đã to hơn rất nhiều những vết rạn cũng nhiều hơn anh thấy xót xa. Đến khi bác sĩ xịt gel lên bụng để siêu âm cho cô. 2 vợ chồng thấy rõ từng cử động của con và nghe được rõ được nhịp tim của em bé, anh nắm chặt tay vợ không rời.
“Xong rồi. Chồng lau gel trên bụng vợ và đỡ vợ ngồi dậy đi” bác sĩ kiểm tra lại hồ sơ và ghi chép vài điều gì đó.
Phan Hoàng nhẹ nhàng lau sạch gel trên bụng vợ và đỡ vợ ngồi dậy, những hành động quen thuộc này anh đã thường xuyên làm nên chẳng khó khăn gì. Trong lúc đỡ vợ ngồi dậy, anh ân cần hỏi vợ “Em có khó chịu không?”
Diệu Ngọc không trả lời cô chỉ lắc đầu.
Bác sĩ viết xong thông tin kiểm tra định kì liền quay sang nhìn 2 vợ chồng dặn dò “Những tuần cuối thai kì thai phát triển rất nhanh, người mẹ cố gắng hạn chế việc tăng cân vì trong thời gian này ít vận động nên nếu để tăng cân quá nhiều khi sinh sẽ khó khăn hơn. Cơ thể người mẹ sẽ thường xuyên có biểu hiện tê tay, tê chân khi ngủ và thậm chí sẽ còn có cảm giác khó thở đó là dấu hiệu của việc thiếu oxi người nhà cần phải theo dõi và bên cạnh mẹ và bé thường xuyên. Nhìn tay chân của thiếu phu nhân thì chắc cũng đã sưng phù hơn nhiều so với lần khám trước do thai lớn. Trong thời gian này nếu vận động nhiều sẽ có dấu hiệu bị hụt hơi đây là trạng thái bình thường chỉ cần ngồi nghỉ một lúc sẽ không sao. Nhưng nếu cảm thấy khó thở và tức ngực nhiều thì phải nhanh chóng nhập viện vì thời gian này em bé đã có thể chào đời sớm, nên phải hết sức cẩn thận.”
Những lời dặn dò của bác sĩ đã khiến sắc mặt hào hứng lúc đầu của Phan Hoàng tái nhợt, anh nắm chặt tay vợ, anh sợ, anh xót xa cho người phụ nữ của anh, vì mang thai mà phải chịu quá nhiều vất vả.
“Còn phải khám bao nhiêu lần nữa vậy bác sĩ?” vì cũng đã gần đến ngày sinh nên cô thắc mắc không biết phải đến khám thai bao nhiêu lần nữa.
“Nếu chưa có dấu hiệu sinh thì vẫn phải đến, để kiểm tra tiếp. Mẹ mong gặp con lắm rồi hả?” bác sĩ tươi cười nói.
“Dạ…bây giờ cũng nặng nề lắm rồi” cô xoa chiếc bụng to tròn của mình nói.
“Sinh xong sẽ nhớ lắm chiếc bụng này lắm đây” bác sĩ cũng xoa nhẹ bụng cô.
Sau khi khám xong anh nhẹ nhàng dìu vợ từ từ bước ra xe, suốt đoạn đường đi ra anh chẳng nói một lời nào. Đến khi mở cửa lên xe ngồi, anh ngay người nhìn vào hư vô, anh đang suy nghĩ điều gì đó mà trầm ngâm rất nhiều. Diệu Ngọc quay sang nhìn anh ngồi mãi mà không lái xe đi, cô thắc mắc vì lúc đầu anh rất hào hứng và nói chuyện rơm rã nhưng bây giờ thì những nụ cười ấy đã hoàn toàn biến mất.
“Anh sao vậy?” cô thắc mắc nên hỏi anh. Nhưng có lẽ anh bận suy nghĩ nên không nghe vợ gọi nên cô phải gọi lại anh lần nữa “Phan Hoàng”
Đến khi nghe vợ lớn tiếng gọi anh mới giật mình quay sang “Hả. Em gọi anh hả?”
“Anh sao vậy?”
Phan Hoàng nghe vợ hỏi anh nhìn cô một lúc xót xa nói “Anh xin lỗi”
Diệu Ngọc không hiểu anh xin lỗi vì chuyện gì “Sao tự nhiên lại xin lỗi”
Phan Hoàng nhìn vợ trầm ngâm “Anh biết mang thai sẽ mệt lắm nhưng anh không nghĩ là em phải chịu nhiều vất vả như thế. Anh chẳng thể giúp em được gì cả…anh vô dụng quá”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình chân thành nói mắt anh long lanh như sắp khóc, cô nắm lấy tay anh an ủi “Cũng không vất vả nhiều như vậy đâu…chỉ là bác sĩ nói quá lên thôi. Anh đừng lo lắng quá”
“Em có bị đau lưng, tê chân tay, khó thở, tức ngực, tay chân em cũng sưng hơn nhiều, bụng em cũng có nhiều vết rạn hơn…anh xin lỗi…đáng lý ra anh không nên để em mang thai” Phan Hoàng rơi nước mắt nhìn vợ cảm thấy có lỗi.
“Anh nói vậy con buồn đó” cô cầm tay anh đặt lên chiếc bụng to tròn của mình. “Tháng cuối thai kì có nhiều vất vả hơn một chút…nhưng chỉ cần nghĩ đến con thì em sẽ đều vượt qua được hết. Con đã chọn chúng ta làm ba mẹ mà mình phải vui chứ…em cũng có cơ hội trải qua thiên chức thiêng liêng là làm mẹ một lần nữa. Em không vất vả nhiều đâu…em không sao đâu mà” cô biết anh nghe những gì bác sĩ nói anh sợ và anh lo lắng cho cô. Cô cũng thừa biết anh yêu cô nhiều như thế nào, vì trước đây giữa cô và con anh đã chọn cô.
“Lúc sinh…em sẽ phải đau nhiều gấp trăm lần…sẽ phải chịu gãy cùng lúc tận 20 cái xương…vợ anh nhỏ bé như thế sao em chịu được chứ” anh nức nở nhiều hơn.
Diệu Ngọc nhìn biểu hiện của anh cô không biết phải làm thế nào, muốn giận cũng chẳng nỡ “Phan Hoàng à…anh sao vậy…anh đừng đọc những cái đó nữa” cô cầm lấy tay anh an ủi. “Anh đừng khóc nữa mà…anh yếu đuối như thế sao bảo vệ mẹ con em được” cô muốn anh nín nên giả vờ trách móc anh.
Phan Hoàng ôm lấy vợ “Anh thương em quá vợ à. Anh có thể làm gì để em đỡ vất vả”
Diệu Ngọc ôm lại anh “Em không sao mà…anh nghe em nói nè”
Phan Hoàng ngăn dòng nước mắt anh buông vợ ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay vợ “Em nói đi anh nghe”
“Lúc sinh con sẽ rất đau nhưng mà chỉ cần được nghe tiếng khóc chào đời của con là mọi đau đớn đều tan biến hết. Em chỉ cần một người chồng có trách nhiệm biết yêu thương quan tâm gia đình. Anh sẽ là bờ vai để em và các con tựa vào…anh không cần cố gắng làm gì hết chỉ cần là anh của hiện tại là được rồi” cô lau nước mắt còn sót lại trên mặt anh, giải thích cho anh hiểu.
“Nhưng anh chỉ suốt ngày làm em buồn…anh thật đáng trách mà” Phan Hoàng nói rồi dùng tay đánh mạnh vào người mình.
Diệu Ngọc thấy anh làm thế cô vội ngăn lại “Đừng mà…làm vậy anh sẽ đau đó”
“Anh làm em buồn anh bị đau cũng đáng mà” Phan Hoàng càng đánh mạnh hơn.
“Anh đau em sẽ xót lắm” cô cầm tay anh lại. “Em không trách anh nên anh đừng tự trách mình”
“Vợ à anh yêu em nhiều lắm…nhưng anh lại không biết cách thể hiện…nên có đôi lúc làm em tổn thương” anh thú tội với vợ.
“Vậy thì từ giờ anh đừng như thế nữa nhá” cô không muốn anh lặp lại sai lầm đó nữa.
“Anh hứa…anh yêu em” Phan Hoàng ôm rồi hôn vợ.
Để anh không còn buồn và tự trách mình nữa cô tìm cách để anh vui “Anh có bận gì không?”
“Bây giờ thì không. Em muốn đi đâu hả?” anh nghe vợ hỏi liền biết cô muốn gì.
“Đi ăn cái gì đó rồi về nha” cô muốn cùng anh ra ngoài ăn.
Phan Hoàng gật đầu “Em muốn ăn gì?”
Diệu Ngọc suy nghĩ một lúc “Em thèm tom yum”
“Ok vợ yêu, quán cũ nha” Phan Hoàng nói rồi liền lái xe đưa vợ đi ăn.
-------------
Buổi tối sau khi dùng cơm Phan Hoàng không cho vợ vào phòng ngủ anh dẫn vợ đến căn phòng bí mật. Đây là căn phòng luôn khóa cửa, anh không cho bất cứ ai vào kể cả vợ và mẹ anh.